“9 tháng?”
Thanh Lam đứng bên ngoài mà tay chợt lạnh ngắt đi, mặt mũi cũng lạnh, chân chợt run rẩy, môi mấp máy mà tê tái từ trong tim
“An Khang chấp nhận đứa trẻ dễ dàng như vậy sao?”
“Tại sao mình cho uống thuốc rồi vẫn có thai, ăn cơm trộn thuốc vẫn mang thai?”
“Cô ta nói dối, Chú Huy đang bảo vệ cô ta, giúp cô ta nói dối, biết đâu chừng cô ta không có thai, tìm cách ở gần An Khang để sau này có cơ hội mang thai?”
Đang trong trạng thái hoang mang, Thanh Lam ngồi mộp xuống, đặt tay lên ngực mình rồi thở gấp gáp, nước mắt tự nhiên chảy ra, tay cảm nhận thấy nhịp tim đang đập nhanh, Thanh Lam vội vàng đứng lên, khi thấy chú Huy đang đi lại, cố trấn an bản thân mình rồi quay về
“Cô ta đang đóng kịch, đúng rồi, đang đóng kịch thôi, giả vờ thôi, chưa xét nghiệm thì chưa nói lên gì cả, cũng có thể là con người khác, đâu chắc chắn là con của An Khang, nhưng nếu là con của An Khang thật, vậy chưa chắc đã đẻ ra được, đâu phải muốn đẻ là đẻ! Ai cho cô ta đẻ chứ, ai cho? 9 tháng dài như vậy, ngày này không phá được thì ngày mai, mai không được thì mốt!”
Thanh Lam chùi nước mắt rồi bước ra bãi đổ xe, thấy Minh Đức vừa đổ xe ngay bên cạnh, Thanh Lam liền nép qua một góc, thấy hồi trước Minh Đức cũng hay qua lại với cô, Thanh Lam liền suy nghĩ, trước giờ Minh Đức cũng không có bạn gái, mà Lâm Sang Mi vào không được bao lâu, đã thân thiết như vậy rồi, thấy họ đáng nghi, Thanh Lam chỉ muốn im lặng quan sát, bất cứ người đàn ông con trai nào mà tiếp cận với Sang Mi, đều được đưa vào danh sách tình nghi, gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót
Minh Đức vội vội vàng vàng nhét chìa khóa vào túi, chạy lên cầu thang gấp đến độ không để ý Thanh Lam đang nhìn mình nãy giờ, chạy một mạch lên lầu
“Làm gì mà gấp thế không biết?”
Thanh Lam đi lên theo, vừa đi vừa nhìn, lát sau quả thật là lách vào phòng Sang Mi, hóa ra là thật, An Khang cũng ở đó, vậy không cần vào làm gì, để yên mà xem chuyện hay thôi
Thanh Lam đi xuống, thấy chú Huy thì mỉm cười, chú thấy Thanh Lam cũng chỉ gật đầu, rồi chú xách đồ ăn lên, thấy chú cứ né tránh làm Thanh Lam cảm thấy rất buồn cười, chắc là sợ bỏ cái gì vào đồ ăn hay sao, chú ấy đã bắt đầu đề phòng, sao con om con đó lại có người bảo vệ như vậy chứ, đúng là bực mình
Lúc xách lên chú vào, chưa kịp đi vô trong An Khang đã giơ tay ra cản lại, chú nhìn vào, thấy Minh Đức ngồi cạnh giường, thấy mỗi cái lưng nhưng đã ướt cả mồ hôi, điệu bộ quan tâm hỏi han lắm, không ngờ ở trường cô cũng có mối quan hệ tốt với một người, trước giờ không để ý mấy
An Khang trở ra, chỉ đứng im nãy giờ không nói gì, khi trở ra, chú Huy cũng trở ra, đi phía sau mà chú cứ nhìn cậu, cậu quay lại cầm bịch đồ ăn trên tay chú, bỏ vào thùng rác, không nói một lời nào
“Cậu sao thế?”
“Cô ta không cần ăn nữa đâu!”
An Khang đi vào phòng bác sĩ, lúc nãy bác sĩ có nói người nhà vào dặn mấy điều, quan trọng
An Khang ngồi đó, bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay vào miếng siêu âm, một cục bé nhỏ trên tờ giấy, An Khang nhìn nó chăm chăm, rất lâu sau bác sĩ nói gì cũng không cần nghe nữa, chú Huy cũng nhìn nó, miệng chú mỉm cười nhẹ chỉ tay vào
“Đây này, 2 tháng sau sẽ mọc tay ra, giống như một con nhái vậy, mọc chân và có đuôi nữa! “
Bác sĩ mỉm cười rồi nói
“Không nhanh như vậy đâu, ít nhất là 3 tháng, lúc này chỉ là một giọt máu nhỏ thôi!”
“Lâu như vậy à?”
An Khang giơ tay lên chạm vào cái chấm đen rồi nói
“Có cách nào cho nó mau lớn lên không, chút tẹo thế này thì bao giờ lớn chứ?”
“Không có cách nào đâu, cứ chăm sóc người mẹ tốt, ăn uống tốt thì bé sẽ lớn mà mạnh khỏe!”
An Khang cầm tờ giấy trên tay rồi hạ xuống, bác sĩ dặn thêm mấy thứ, ngồi nghe chăm chú, cũng hết nửa tiếng, chú Huy cũng nghe, cả hai ai cũng im lặng, rồi bác sĩ hỏi
“Cậu là bạn trai cô ấy à?”
“Tôi là chồng cô ấy!”
“Có gì không? “
“Không! Nếu vậy thì tốt, tâm lý là thứ rất quan trọng, tốt nhất để cô ấy vui vẻ, đừng lo lắng, ảnh hưởng không tốt cho em bé!”
“Được! Xong chưa?”
“Xong rồi, nhưng bây giờ là giai đoạn quan trọng, nhất là khi cô ấy đang bị động thai, nên để cô ấy nằm thì hơn, đừng đi lại quá nhiều, đến 3 tháng đầu mới đi được, đi đều đặn đến khi sinh, sẽ rất dễ sinh!”
“Ngoài ra hãy cho học thêm yoga, lớp vận động giành cho người bầu, cậu còn trẻ như vậy, nên sẽ có chút bỡ ngỡ, nếu như có gì cứ đến đây thường xuyên”
An Khang nghe xong thì quay lại phòng, trên tay cầm theo miếng siêu âm không buông, vừa đi vừa nói với chú Huy
“Chú, tìm người đứng ra nhận tội đi, chuyện của ba cô ta, chú tự sắp xếp, đợi sinh xong thì tính!”
“Được!”
An Khang trở vào phòng, vừa thấy cậu cô đã giật mình, tay nắm vào gối rồi lùi lại
“Nhìn thấy ma sao, sợ cái gì? “
Thấy An Khang cầm trên tay một tờ giấy, cô nhìn thử mới biết là giấy siêu âm, cô nói
“Cái đó là cái gì vậy?”
An Khang giấu ra sau rồi nói
“Không có gì!”
“Là kết quả siêu âm! Nó có khỏe không? “
An Khang xếp lại rồi nhét vào túi quần, bước lại gần giường rồi nói
“Yên tâm đi, tôi đã giàn xếp cho cô rồi, cô có cảm thấy hạnh phúc không? Tôi đã làm theo những gì cô muốn rồi, cô sẽ không cần phải vào tù, ăn cơm tù!”
Thấy vẻ mặt mỉa mai của An Khang, cô lại tức ứa nước mắt, cô nói
“Vậy được, anh cho tôi ở tù đi, con anh đang trong bụng tôi, anh cho nó ở tù với tôi đi, anh dám không? “
“Cô đừng tưởng nắm được đầu tôi, không có cô, vẫn có người khác đẻ, tôi muốn thì có cả trăm ngàn người, đừng lớn giọng!”
“Vậy thôi, anh cứ cùng người khác đẻ, nó sẽ là con của một mình tôi, tôi ở tù là được chứ gì, cảm ơn anh!”
Cô trừng mắt lên, miệng nói mà mặt đỏ vì nóng
“Đừng có thách tôi, cô có vào tù, có đẻ ra, nó cũng không ở với cô được, tôi sẽ lấy nó ra, cô tốt nhất nghe lời một chút, đừng ích kỷ khiến nó chịu khổ cùng cô nữa! “
“Anh có thể tống tôi vào tù, có thể bắt giam hành hạ ba tôi, có thể lấy tiền che mắt thiên hạ về những việc làm xấu xa của mình, nhưng riêng đứa trẻ này, anh không có quyền quyết định đâu, nếu đường cùng rồi, hai mẹ con tôi sẽ chết cùng nhau!”
Thấy ánh mắt cô ta tràn đầy sự quyết tâm, An Khang mỉm cười rồi nói
“Diễn tốt lắm, hay lắm, nếu cô muốn chết sẽ không leo lên giường tôi đâu, cô tạo ra nó, trong khi tôi không hay biết gì, cô tạo ra nó chỉ có mình cô muốn, cô muốn lấy nó đổi lấy sự tự do cho hai ba con cô, uy hϊếp tôi, bây giờ không lợi dụng được nó thì quay qua muốn nó chết với cô, con người cô ích kỷ đến vậy đó à, cô muốn chết thì chết đi, nó muốn sống, tôi sẽ nuôi nó, một người mẹ vô trách nhiệm như cô đi mà chết, hai ba con hai người mới đáng chết!”
Nói rồi An Khang quay ra ngoài, cô bấu vào gối mắt ướt đẫm nước mắt, vớ lấy cái ly trên bàn quăng về phía An Khang, kết quả quăng trúng tường nát ngấu, An Khang đứng lại nhìn mấy mảnh vỡ, rồi quay mặt lại nhìn cô, móc tờ giấy siêu âm ra cho cô co
“Nhìn đi, cô có thấy có lỗi với nó không? Cô không kiềm chế cảm xúc của mình, nó sẽ bị cô hại chết!”
Cô đổ mồ hôi, mắt hoa lên, miệng bậm lại rồi sờ tay vào bụng mình, mắt nhìn lên, vừa mở miệng thì đã chới với té xuống giường, An Khang đỡ được mà cũng giật mình
“Đau, đau bụng!”
“Im lặng, im lặng, kiềm chế cảm xúc đi!”
An Khang quăng tờ giấy xuống đất rồi bế xốc cô lên, mặt đổ đầy mồ hôi, cô vẫn rêи ɾỉ trong vòng tay của cậu, tay bấu vào áo trắng khiến nó nhăn nhúm lại, miệng cắn vào môi, mặt nhăn nhó đau đớn
“Đừng để nó bị thương, con của tôi!”
“Làm ơn cứu nó đi được không? “
Cô luôn van xin trong miệng, cảm giác sợ mất con ập đến dữ dội, cô ôm lấy bụng rồi khóc nức nở, An Khang vừa thở vừa chạy
“Im lặng nào, nó mà có mệnh hệ gì, tôi chôn sống cô đấy!”
“Đau quá! An Khang đau quá!”
Cô khóc nấc lên rồi kêu gào
An Khang đặt nằm ngay ngắn trên giường, y tá đẩy ngay vào phòng cấp cứu, mặt cậu lạnh ngắt, nhìn vào mà bất lực ngồi xuống, chú Huy lại gần rồi nhìn vào, chú nói
“Cậu đừng nói mấy lời đó với cô ấy nữa, cái thai đang yếu lắm, biết là cô ấy sai, khi đã giấu chuyện đó…”
“Chú im đi, ai thông đồng cùng cô ta hả, ai? Chẳng phải là chú sao, oan nghiệt là chú gây ra đó!”
Chú cúi đầu rồi lặng lẽ xin lỗi, chú nhìn vào phòng cấp cứu rồi chú đứng im đó, An Khang cũng lặng im, quay trở về phòng, thấy miếng giấy siêu âm rơi xuống đất, nhặt nó lên mà trái tim như ngừng đập, chẳng hiểu sao lại đau đớn như thế, áp nó vào l*иg ngực mà run cả tay, chỉ mong nó chẳng bị làm sao, cũng cảm thấy có lỗi với nó
“Con là con trai hay con gái thế?”
An Khang ngồi xuống giường thở dài, lát sau tay cứ sờ sờ lên nó, lâu lâu lại ghé phòng cấp cứu đi qua đi lại
“Cậu để tôi canh chừng cho, cậu cứ quay về công ty đi, nghe nói phu nhân đã ghé đó rồi! “
Nghe tới đây mặt dần đỏ lên
“Tiền đã gửi cho bà ấy chưa?”
“Gửi rồi theo định kì!”
“Vậy đến làm gì? “
“Tôi không biết nữa, cậu đến gặp bà đi!”
“Không đi!”
Chú nghe mà giật mình cái mạnh, trước giờ cậu luôn sợ bà, lúc nào cũng nghe lời bà, tuy không hợp nhau hay cãi nhau, nhưng phần kính trọng vẫn rất cao
“Cậu không sợ bà ấy phá nát công ty à?”
“Báo cảnh sát! Nếu bà ta đập, giam bà ta lại!”
“Cậu…? Nói thật sao?”
“Khi nào cô ta ra, đứa trẻ an toàn tôi sẽ đi, bây giờ trời sập cũng vậy thôi!”
“Tôi biết rồi, tôi đi thu xếp!”