Chương 37

“Cô ấy thế nào rồi? “

“Tạm ổn thôi, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, đừng để cô ấy kích động nữa nhé, nguy hiểm lắm!”

“Khi nào thì có thể về nhà?”

“Hiện tại bây giờ không về nhà được đâu!”

“Nhà tôi có bác sĩ, thu xếp cách tốt nhất cho cô ấy về nhà giúp tôi!”

“Anh không lo cho đứa bé à? Bây giờ mà đi thì sẽ nguy hiểm lắm!”

“Tôi đã nói thu xếp cách tốt nhất còn gì? Bác sĩ của tôi còn giỏi hơn các người, nằm đây thì khi nào mới khỏe?”

“Tôi không đồng ý! “

“Vậy gọi viện trưởng ra đây!”

“Này cậu, còn trẻ thế mà đã hống hách như vậy rồi! “

“Rồi sao?”

“Một sinh viên đại học chưa trải sự đời như cậu! Đến cả cách phòng tránh thai cho bạn gái cũng không làm được! Còn ăn nói lớn tiếng! Không quan tâm sức khỏe của người ta gì cả!”

“Có chuyện gì thế?”

Một người bác sĩ nữ lớn tuổi đi lại, cầm trên tay một sấp hồ sơ hỏi

Quay qua anh bác sĩ nhăn mặt hỏi

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Cậu ấy nói muốn bạn gái xuất viện, nhưng sức khỏe thì không được, cãi nhau với cậu ta còn đòi gặp cả hiệu trưởng! Chị xem…”

Chưa nói dứt câu chị ấy đã quay qua mỉm cười gật đầu với An Khang

“Tôi sẽ thu xếp, cậu muốn đưa người đi vào tối nay sao?”

“Đúng vậy!”

Cậu nói rồi thì bỏ đi, anh bác sĩ huýt tay chị rồi nói

“Chị sao thế?”

“Mẹ cậu ấy là cổ đông của bệnh viện, nghe cậu ấy đi, nói nhiều làm gì? “

“Nhưng mà dù sao cũng không thể nghe một cách vô lý như vậy được, sức khỏe bệnh nhân phải đặt lên hàng đầu chứ?”

“Bác sĩ nhà cậu ta còn giỏi hơn chúng ta, đừng lo chuyện bao đồng nữa, làm theo cậu ta đi!”

An Khang đi sát vào một góc tường, móc điện thoại ra nhìn rồi giơ lên nghe

“Cháu nghe!”

“Mẹ cậu đang đến bệnh viện, cậu mau thu xếp cho cô ấy rời khỏi đó đi!”

“Đi bao lâu rồi? “

“Mới đi, chắc không lâu thì sẽ tới!”

“Được rồi! “

Cậu nhét điện thoại vào túi rồi quay lại phòng, thấy y tá đang truyền dịch cho cô, cậu vào thì cô liền bật dậy

“Ra ngoài! “

“Im lặng! “

Lát sau cậu kêu y tá lấy xe đẩy cô ra ngoài, vừa mới đỡ xuống xe thì tiếng giày cao gót đã vang lên

“Phòng nào?”

Mẹ cậu vừa đi vừa nghe điện thoại, bà ừ cái rồi tắt máy, nhìn số phòng rồi đi thẳng lại, cậu vừa hé cửa ra đã thấy bà, chẳng hiểu bằng cách nào mà lại nhanh đến như vậy, cậu đóng cửa rồi quay lại bảo chị y tá

“Bảo phòng này không có ai!”

“Tại… Tại sao thế?”

“Làm theo đi, đừng hỏi nữa! “

Chị y tá nhìn mặt ngơ ngác, cậu đi lại bế cô lên rồi nói

“Im lặng đi!”

“Anh làm gì thế? Buông tôi ra xem nào?”

“Mẹ tôi sẽ bóp cô ra đấy, có im không? “

“Mẹ anh là ai mà nói muốn bóp là bóp!”

“Tôi bóp cô còn được chứ đừng nói bà ấy, muốn đứa bé an toàn thì nghe lời tôi đi!”

“Tôi không muốn nghe lời anh!”

“Không nghe lời tôi thì nghe lời ba của nó đi, đừng có bướng nữa, muốn chết không? “

Vừa bế cô vừa đi nhẹ nhàng vào phòng tắm, do phòng vip nên phòng tắm rất lớn, bên trong còn có cả phòng xông hơi, đặt cô xuống ghế rồi ngồi cạnh chân cô, giữ chân cô lại, nhìn lên ra hiệu im lặng

Bên trong chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nói chuyện

“An Khang có ở đây không? “

Cô y tá mặt tái mét liền lắc đầu, bảo

“Phòng này không có ai cả, bà chắc nhầm phòng rồi đấy ạ!”

“Không có ai sao lại có chai dịch truyền ở đây?”

“Dạ bệnh nhân đã được đưa qua phòng khác rồi thưa bà!”

“Phòng nào?”

“Dạ tôi cũng không biết, tôi chỉ phụ trách dọn dẹp ở đây thôi!”

Bà liếc đôi mắt tinh xảo qua bên cánh cửa rồi mỉm cười

Cô y tá mỉm cười với bà rồi hỏi

“Có cần gì nữa không ạ?”

Bà mỉm cười rồi từ từ nhìn vào cánh cửa nhà tắm, nhún vai cái rồi đưa tay lên định chạm vào

“Thưa bà, ở đây là phòng của bệnh nhân nằm, có rất nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, bà đừng chạm vào!”

Bà quay lại nhìn cái giường rồi hỏi

“Người ở đây, đang mang thai phải không? “

“Dạ không phải, là một người con trai, không phải phụ nữ! “

“À, vậy chắc tôi nhầm rồi, cứ tưởng là phòng của con tôi, xin lỗi nhé!”

“Dạ không có gì?”

Bà nhẹ nhàng gật đầu rồi đi ra ngoài, bà rất đẹp, những thứ trên người bà đều là những thứ đắt tiền, nhìn sơ qua thôi đã biết là người giàu, cô y tá bước lại cánh cửa rồi gõ lên hai cái, cạch một cái cửa được mở ra, An Khang đi ra, vừa mới liếc ra cửa đã thấy bà đứng đó nhìn vào, cô y tá giật mình cái rồi trợn mắt lên nhìn bà, bà liếc quanh phòng rồi mỉm cười với cô y tá

“À xin lỗi, tôi cứ nghĩ là con tôi, hóa ra là nhìn nhầm!”

Cậu cười khẩy cái rồi liếc qua bà, bà đóng cửa lại rồi rời đi, cậu nắm tay cô đi ra, vừa ra cô đã giật tay lại, cậu nắm chặt rồi bế lên, không nói một lời nào, đặt lên xe lăn rồi kéo đi ra ngoài

“Chuẩn bị thuốc truyền dọc đường! “

“Đã chuẩn bị rồi, đi theo tôi!”

Vừa vào phòng cô ấy đã ghim kim vào tay cô, cẩn trọng dán lại, đến chân cầu thang cô y tá ấy cầm theo chai dịch truyền, còn cậu bế cô lên, đi ra xe

“Thật là buồn cười! “

Cô nằm trong vòng tay cậu mỉm cười mỉa mai nói

“Một người đến cả mẹ ruột mình cũng không muốn nhận!”

Chị y tá đi cạnh bên, nghe thì hơi ngại, dù sao cũng là chuyện riêng, cậu vẫn mặt lạnh như tiền không để ý lời cô, đặt cô vào xe rồi quay lại cầm chai dịch từ tay chị y tá

“Cảm ơn! “

“Không có gì! “

Cậu vào xe ngồi, chú Huy đóng cửa rồi vào lái xe đi, cô ý tá vẫn đứng đó nhìn theo, miệng mỉm cười dịu dàng

Lên xe cậu treo chai dịch truyền lên cao rồi ngồi dựa vào ghế, thở mạnh cái rồi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc quay qua đã thấy cậu ngủ mất, chú Huy quay qua nhìn kính chiếu hậu, nói với cô

“Từ tối hôm qua cậu đã không được ngủ, ngồi canh cô từ hôm qua tới giờ đấy!”

“Kệ anh ta! Tôi không quan tâm! “

Vừa nói dứt câu chú Huy đã lạng qua một bên, đầu cậu đập mạnh vào cửa xe, cậu tỉnh dậy rồi sờ tay lên đầu, cái băng gạt mới trắng toát nay đã có vết đỏ, chú quay lại hỏi gấp

“Cậu có sao không? “

Cậu lắc lắc đầu rồi nói

“Không, có chuyện gì thế?”

“Có một bà cụ ngã giữa đường! Nên không tránh kịp!”

An Khang nhăn nhó rồi quay qua cô

“Có làm sao không? “

Cô giật mình cái, giờ mặt còn xanh, nghe hỏi mới hoàn hồn

“Không! “

“Tấp xe vào lề đi! Ra xem người ta đi!”

“Được được! “

Chú lái nhanh vào lề, chạy ra giữa đường chen vào đám đông

Bên trong xe cậu quay qua bên cô rồi nhìn xuống tay, chai dịch truyền vẫn còn đó, kim tiêm thì vẫn còn ngay ngắn trên tay, cậu thở ra cái nhẹ nhõm, mắt chợt hoa lên rồi chớp mấy cái, thấy gương mặt cô hốt hoảng thì hỏi

“Giật mình à?”

“Không! “

“Sao thế? Đau chỗ nào?”

“Không đau! Nhưng mà, anh…!”

Cô chợt giơ tay lên, chạm vào cằm cậu rồi giơ ra, máu dính trên đầu ngón tay, cô thấy máu đã chảy xuống tới cằm, băng gạt đã đỏ hết

“Đầu!”

Cậu giơ tay chạm ra sau gáy, quả thật đầu rất đau, chắc đυ.ng mạnh nên nó đứt chỉ rồi, giơ tay ra coi thì quả là ướt máu

“Không sao!”

“Chảy máu nhiều lắm!”

Lát chú Huy quay lại gõ cửa kính, mặt chú hốt hoảng

“Cậu ơi, bà cụ bị thương rồi! “

“Chú chở bà ấy lên bệnh viện đi!”

“Còn cậu thì sao?”

“Cứ làm vậy đi!”

Cậu quay qua cô, một tay lấy dịch truyền một tay mở cửa bên kia

“Chúng ta đi taxi, ra đây!”

Chú Huy hỏi thêm

“Thế gọi cấp cứu cho bà ấy?”

“Kẹt xe rồi, gọi lâu lắm, cứ chở bà ấy đi, gọi người nhà lên đền!”

Hai người qua taxi ngồi, bác tài nhìn mà hoảng hồn

“Đến bệnh viện sao ạ?”

“Không, đến địa chỉ…! “

“À được! “

Ngồi trên xe mà máu thấm cả cái áo trắng, cậu ngủ suốt quãng đường về nhà, đến nhà nhập mật khẩu cửa mà run cả tay

“Bế không nổi nữa đâu, tự đi đi!”

Vừa vào nhà bà vυ" đã hốt hoảng gọi điện thoại, lát sau quả nhiên có bác sĩ tới, lại còn tới rất đông, thấy cậu nằm trên giường khâu vết thương mà mồ hôi đổ ướt cả trán, vì không được tiêm gây tê nên cảm giác thật sự rất thốn, cô nằm giường cạnh bên lâu lâu nhìn qua mà còn thấy sợ

“Cô Lâm phải không? “

“Dạ phải! “

“À đây là thuốc của cô, yên tâm không ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi đâu, cô ngủ một giấc tầm 1h sau thì thức dậy uống nhé, dịch truyền này hết thì thay cái khác, nhờ người làm cho cô, tôi dặn vυ" dưới nhà rồi, có gì kêu vυ" nhé!”

“Được!”

“Vậy cô nghỉ ngơi đi, đồ ăn thì tôi có lên thực đơn rồi, vυ" sẽ nấu hằng ngày cho cô!”

“Được!”

“Vậy chúng tôi về đây!”

Cô y tá mỉm cười rồi đứng dậy

Cô nhìn theo rồi hỏi

“Mà cô này, còn anh ta, có dặn gì không? Anh ta ngủ rồi thì phải!”

“Không cần đâu, cậu ấy uống thuốc còn nhiều hơn là ăn cơm nữa, mấy chuyện này là bình thường rồi, cậu ấy sẽ biết tự kê thuốc thôi, chúng tôi chỉ việc khâu vết thương cho cậu ấy thôi!”

“Được! Được rồi! “

Lát sau nằm trong phòng yên ắng đến lạ thường, cô cứ canh đồng hồ, đợi 1h sau thì uống thuốc luôn, nằm nhìn chai dịch truyền từ từ nhỏ giọt, buồn chán quá thì cũng ngủ quên

Lát sau thức dậy do bên ngoài nói chuyện rất to, nhìn xung quanh, chẳng thấy cậu ấy bên kia, mà bên ngoài lại có tiếng ầm ĩ

“Đây là phòng của con!’

“Mày giấu ai trong phòng à? Mày bị ngu à? Chuyện của Thanh Lam thì sao?”

“Liên quan gì con?”

“Mày giỏi lắm, ngủ với người ta rồi lại nói không liên quan? Loại súc sinh! “

“Cô ta kể mẹ nghe à? Vậy cô ta có kể cô ta tự mình trèo lên giường con không?”

“Mày đừng nói như thế? Mày bị con nhà quê đó bỏ bùa rồi, loại như mày lại cùng con đó sinh con, thì ra cái loại gì? Tạp chủng! Thanh Lam sinh tao sẽ chấp nhận! Còn nó, không thể nào!”

“Con không cần mẹ chấp nhận, nó là con của con, mẹ chưa từng nhận con là con của mẹ, mẹ không có quyền đâu! Nó là con của con, mẹ nghe rõ chưa? Mẹ mà làm gì nó, mẹ sẽ mất tất cả, mẹ nên nhớ, những gì mẹ sở hữu bây giờ là ai cho mẹ! Tất cả con đều nhịn, đều bỏ qua, nhưng chuyện nào thì không! “

“Mất dạy, mày là đồ bất hiếu, sao mày dám nói với tao những lời đó? Hả?”

Một cái tát mạnh dán vào mặt, mạnh đến độ nghe một tiếng đang thép

“Tao sẽ không để yên đâu, tạp chủng!”