Chương 24

“Chị biết chủ của quán mình là ai không chị?”

“Biết!”

“Ai vậy chị?”

“Chị nói em cũng có biết đâu, mà em hỏi làm gì? “

“Chị có thể nói cho em biết làm sao thì liên lạc được không chị? Em có chuyện cần nói!”

“Thôi em, cậu ấy khó chịu lắm, lơ mơ là em bị đuổi đấy, mà cả chị luôn đấy!”

“Cậu ấy, chủ là con trai hả chị?”

“Ừ, còn trẻ mà tánh khó lắm, thôi cho chị xin!”

Chị ấy xua tay thì thấy khách vào, vội vàng chạy ra chào hỏi, bỏ lại cô cứ thơ thẩn nhìn theo

Miệng lẩm nhẩm một mình

“Chết dở, làm sao đây, mình lỡ tay làm người ta khổ thân rồi! “

“Lỡ đi xin mà mất việc thì thôi, dù sao mình cũng muốn nghỉ, mà hên xui xin được chị Hân lại quay về làm lại được!”

Cô ngồi suy nghĩ hồi thì mới vào chị kế toán, hỏi dò xem rốt cuộc là làm sao mới liên lạc được với chủ, dù sao cũng là đàn ông con trai, chắc không hẹp hòi đến độ thấy chết không cứu, dù sao chỉ là một cái gật đầu, một câu thôi đã cứu được hai sinh mạng rồi, thôi thì sự việc cũng liên quan tới cô, cô đi giải thích là được, bảo do chị ấy hiểu lầm, vậy có lẽ giải quyết được chút khuất mắt, bảo chị không cố ý gây sự là được rồi

Cô suy nghĩ vậy liền tới hỏi chị kế toán, vì tiền bạc thì liên quan tới chị kế toán, mà chị ấy giao lại tiền cho chủ, chắc chắn biết chủ là ai, thậm chí còn biết ở đâu nữa là

Mon men lại hỏi thăm dò, sợ hỏi thẳng quá thì lại bị né, chỉ dám hỏi sơ sơ coi có thể moi được tý gì không

“Chị ơi!”

“Sao đấy em?”

“Làm gần cả tháng mà không thấy chủ đến bao giờ chị nhỉ?”

“Chủ á?”

“Dạ!”

Mắt nhìn chị kế toán chăm chú, cô chờ chị nói

“Chủ còn đi học em ơi!”

Nghe câu này mà cô nói giật mình, ủa sao chủ lại trẻ vậy, hay học cái gì khác

“Học gì hả chị, học kinh doanh hay học gì?”

“Đi học trên lớp đấy em, đại học năm nhất, sao vậy? Em bất ngờ à? Haha!”

Thấy mặt cô cứ trố ra trông buồn cười làm sao

“Chị giởn hoài, trẻ vậy mà chủ quán luôn à chị?”

“Ừ, trẻ cực kỳ, quan trọng hơn là đẹppppp!”

Chị kéo dài chữ đẹp mà nước mồm sắp chảy ra, ánh mắt sáng hơn cả đèn ô tô

“Tướng tá sang lắm em ơi!”

“Eo, em nghe nói thấy có vẻ rất rich rồi đó, đại học năm nhất mới 19 thôi, bằng tuổi em!”

“Mà em học trường nào?”

Chị hỏi vì ngay cái chủ đề mà chị nhiều chuyện

“Dạ RMIT! “

Cô hơi ấp úng trả lời, tự nhiên chị vỗ tay cái bốp

“Trời ơi, vậy học chung với chủ luôn rồi! Ủa mà nghe nói học phí chát lắm mà, em học nổi luôn hả?”

“Dạ em có học bổng! “

“Cái gì? Học bổng hả, ủa trường đó có học bổng hả?”

“Dạ!”

Điều tra được tới đó là coi như được 50% rồi, Trái Đất tròn quả không sai, hỏi tý mà bản thân cũng hết hồn, ngẫm lại thấy cũng đúng đúng, trường đó toàn nhà siêu giàu học, cũng không vô lí khi cậu chủ nhỏ này theo học, biết được bao nhiêu đó nhưng cô vẫn tham lam muốn biết thêm

“Thế anh chủ đẹp trai của mình tên là gì chị?”

“Mắt chị ấy đảo quanh cô thăm dò

“Em hỏi chi kĩ dữ vậy?”

“Dạ? Em muốn biết xem lên trường để hỏi thăm thử, soái ca trong mắt chị đẹp như thế nào thôi!”

“À à, tò mò à?”

“Dạ!”

Chị nghe thế cũng nhiệt tình bảo nhỏ

“Tên An Khang! “

Tự nhiên đầu cô chấn động cái mạnh, phải nói là giật mình mới đúng, cô nhíu mày, ngoái lỗ tai rồi hỏi

“Tên An…Khang? Hả chị?”

“Ừ, họ Vương! Họ nghe thôi đã sang rồi, vương là vua mà, chuẩn thần thái nhà giàu!”

Cô nghe tới đây thì miệng bỗng hơi giật, không phải chứ, có khi nào trùng tên không, chung trường á, lại còn là Vương An Khang! Mẹ ơi đùa hay thật đây?

Tự nhiên lời chú Huy tài xế lại vang lên trong đầu

“Cậu ấy 16 tuổi đã họp cổ đông, 18 thì lên làm chủ công ty, chủ resort, chủ quán bar!”

Cô bật lại sau rồi đập tay vào má mình

“Sao thế này, phải không vậy, đừng nói là trùng hợp vậy nha!”

Bản thân cố gắng hỏi thêm một câu cho chắc ăn

“Chị! Chị có ảnh của chủ mình không? “

Chị chỉ tay rồi mỉm cười

“Nghe mê rồi phải không? “

Chị tưởng cô cũng mê trai như chị, nên chị cười chọc cô, cô mếu máo gật đầu đại cho chị vui, nhưng trán đã lạnh toát

Chị mở điện thoại ra rồi lên Google search

“Vãi thật, tên có trên bảng tìm kiếm trên Google luôn à?”

“Cậu ấy là một trong 10 doanh nhân trẻ thành đạt đấy bé bì, em nên tìm hiểu chủ mình một tý đi chứ!”

Lát chị đưa điện thoại cho cô

“Đây!”

“Thôi xong!”

Đập vào mắt là mấy tấm ảnh trên điện thoại, vậy là không còn gì thắc mắc nữa, oan gia ngõ cụt luôn rồi, ngõ hẹp đã còn đỡ hơn nhiều

“Vương An Khang? “

Chị gật đầu cái rụp chắc chắn, cô chống tay lên trán rồi thở ra

“Thôi chết dở thật rồi, mắc nợ từ kiếp này qua kiếp khác, chết thật chứ!”

“Em nói gì vậy?”

“Dạ không! “

Cô không biết có nên giúp chị Hân xin lại việc không nữa, vì chủ là An Khang, cô đã hứa với bản thân sẽ không dính dáng tới người đó nữa, thật sự những cuộc ẩu đả trên trường quá mệt mỏi, thay vì cứ dính tới, tránh còn không kịp

Tối ấy cô trở về nhà chị Yến ở, hằng tháng vẫn đóng tiền nhà cho chị đầy đủ, gì thì gì tiền bạc sòng phẳng nó lại hay hơn, tuy vậy nhưng cô vẫn có ý định sẽ dọn ra riêng, phiền chị cũng lâu rồi

Nằm trên ghế so pha mà thở dài, hôm nay bị tụi điên trên trường đánh bây giờ ê ẩm cả người, tay chân đau nhức rã rời, cô nhắm mắt tý đã ngủ ngay

Sáng hôm sau người bị sốt nên không lên lớp, cô đi lên bệnh viện kiểm tra, sợ bị đánh nứt xương hay bị chấn thương gì không, nghĩ cũng sợ vì hôm qua mấy chị cứ dọa, sau này già bị đau nên ráng lên bệnh viện kiểm tra, lúc chụp hết tất tần tật cơ thể trong ra ngoài, may mà không sao

Cầm trên tay mớ tài liệu rồi ra về, ra đυ.ng trúng ai đó nên rớt hết xuống, ngẩn lên mới nhận ra chị Hân

Cô ấp úng còn chị thì cũng giật mình

“Mi đấy à?”

“Dạ!”

Chị ấp úng xin lỗi cô vụ hiểu nhầm, cô cũng biết là hiểu lầm, nên gật đầu ngay, thấy chị cầm trên tay hộp cháo, biết ngay là chị nuôi bệnh con ở đây, ngày thường chị đi làm ở bar ăn mặc sεメy lắm, trang điểm khéo nên rất đẹp, hôm nay mới thấy chị tiều tụy đi quá nhiều, bởi mới nói mẹ thương con đến nỗi bản thân ra nông nỗi này, chắc hẵn chị khó khăn lắm, cô vào thăm con chị, quả thật là rất tội, đứa trẻ nhỏ xíu xiu người ghim đầy kim, bụng nhấp nhô hơi thở yếu ớt, mặt mũi bơ phờ xanh xao dữ lắm, thấy chị nhìn con mà chị khóc hoài, chị ôm cái giường bệnh mà khóc kể lể

“Chị hết điều kiện lo cho con rồi, chắc chị ôm con nhảy lầu nhảy sông cho rồi! Nhìn nó thoi thóp, chị có lỗi với nó!”

“Chị ơi, bình tĩnh chị, em sẽ cố gắng vào xin cho chị làm lại, chị ráng chờ em được không! “

“Thôi em, là lỗi của chị, chị không nên hành xử lổ mãng với em, là do chị!”

Thấy chị cứ giằng vặt bản thân, thấy bé con nó thở miệng kêu ư ư vì đau, tay chị xoa tay nó, vỗ lên bụng nó cho nó ngủ, chị quay qua mà ướŧ áŧ hết khóe mắt, cô thở dài rồi chào chị ra về, còn hứa sẽ giúp lại chị quay về làm, ra về bắt một chiếc xe tới nhà An Khang, cô đứng trước cửa lưỡng lự mãi chưa dám ấn chuông gọi

Cô thở phào cái lấy can đảm rồi ấn chuông

Lát Thanh Lam đi ra, cô giật mình định quay lại tránh mặt thì đã bị gọi

“Này! Tới kiếm anh Khang à?”

“Đúng rồi! “

Cô trả lời, thấy Thanh Lam khoanh tay mặt vui vẻ, cô hỏi

“Cậu ấy có ở nhà không? “

“Anh ấy bệnh rồi! Hôm khác hãy tới!”

“Cậu ấy bệnh à?”

“Ừ, về đi!”

“Vậy tôi về đây!”

Cô cố ngó vào xem thấy An Khang không, nhưng Thanh Lam cứ chắn ngang, cô đảo qua đây, Thanh Lam nghiêng qua đây, đảo qua kia lại nghiêng qua kia, cô quay người đi, biết Thanh Lam sẽ không cho vào nên cô về

An Khang từ trên lầu nhìn xuống, thấy cô lủi thủi quay đi rồi mỉm cười chua chát

“Mồm bảo ghét, chân lại mò tới đây!”

Nói rồi tay sờ lên mũi, giơ ra xem, thế lí nào lại là máu tươi, rút cái khăn giấy trên bàn, chùi rồi quăng vào sọt rác, chắc là lại nóng trong người, không quan tâm leo lên giường ngẩn mặt lên cho đừng chảy máu cam nữa, tay vỗ vỗ trán nhắm mắt lại

“Anh Khang!”

Không thèm nhìn cũng không thèm trả lời

“Anh chảy máu cam hả?”

Im lặng không buồn trả lời, tay phẩy phẩy

“Về đi, anh muốn ngủ!”

“Anh ngủ đi, em ngồi cạnh, cần gì anh kêu em!”

“Em về đi!”

“Mẹ anh nói em có thể ở đây, bao lâu cũng được! “

“Đừng lôi mẹ anh ra!”

Mắt An Khang mở ra, trao tráo làm Thanh Lam dựng tóc gáy

“Em xin lỗi nhưng mà, anh đừng giận!”

“Về ngay! Anh không muốn nói thêm đâu!”

Tay lau máu trên mũi, nó cứ không ngừng chảy ra, Thanh Lam mặc cho An Khang cứ đuổi, cô lo cho cậu

“Đưa em xem!”

Tay cô chạm vào mặt An Khang, nhìn ở cự li gần sát, trái tim thiếu nữ rung lên, tay run bật bật

“Em xem xem!”

Thấy ai đó nấp ló bên ngoài, nhìn cái tướng với cái tay thôi cậu đã biết là Sang Mi rồi, chả biết đến làm gì

An Khang nhếch mép rồi nhìn Thanh Lam, tự nhiên Thanh Lam nhìn qua thấy, mắt chạm mắt làm tay giật cái, miệng lấp bấp

“Em lau xong… Xong rồi! “

“Ừm!”

Liếc qua thấy Sang Mi cứ nấp nấp ngó ngó, An Khang nắm lấy bắp tay của Thanh Lam, cô giật mình trợn mắt lên

An Khang lấy ngón tay lần xuống cằm Thanh Lam, quẹt nhẹ lên môi

“Son em lem này!”

Người Thanh Lam cứng đờ, tay vô tình bấu vào áo An Khang, Sang Mi đứng phía sau nhìn vào, thấy hai người họ thân mật như vậy, cô lại thấy buồn buồn thất vọng như mất cái gì đó, nhưng dù sao đến đây rồi ráng đợi họ tý rồi vô van xin cậu ta sau, chứ con chị Hân gấp lắm rồi

Mắt An Khang, vũ khí gϊếŧ hàng loạt cô gái chỉ bằng cái liếc nhẹ, Thanh Lam trúng vào thì khó mà thoát ra, mắt chạm mắt, người Thanh Lam đã lâng lâng vui sướиɠ