Chương 23

Gạt tay Thanh Lam ra, An Khang liếc một cái rồi bỏ đi, Thanh Lam cung tay lại rồi liếc qua hướng Sang Mi đang đi

“Lâm Thư, xử nó đi, tao hết kiên nhẫn rồi! “

Giờ giải lao, mọi người trong lớp đều ồn ào, chỉ mỗi An Khang im lặng

“Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu rất nhiều! “

Câu nói đó vẫn vang văn vẳng trong đầu, miệng cậu nhếch lên

“Đáng lẽ là tôi ghét em mới đúng!”

Vừa nói xong câu ấy, một đứa khác từ cửa chạy vào hốt hoảng nói mà miệng lấp bắp như gấp gáp lắm

“Đánh nhau, đánh nhau, nữ sinh lớp mình đánh nhau với đám nữ sinh lớp bên trên trần thượng kìa! Nhanh đi coi!”

“Nữ sinh lớp mình á, ai?”

“Con Sang Mi á, nhanh đi, trời ơi drama hot!”

“Sang Mi đánh nhau với đám nữ sinh trên tầng thượng? Đù hot dữ, tụi bây, đi nhanh!”

Cả lớp nghe có đánh nhau liền cong dò chạy lên tầng thượng, chúng nó thích nhất là cảnh tượng này

“Báo cho bảo vệ ngăn cản đi!”

“Không cần phải can ngăn! Để đó!”

“Chỉ là đi xem kịch hay thôi!”

An Khang chậm rãi bỏ tay vào túi quần miệng bất giác cong lên một nụ cười

” Ngày này mình chờ lâu rồi đấy! Để tôi xem cô có bản lĩnh gì? Nghe bảo đai đen hờ?”

Khung cảnh trước mắt khiến mọi người hốt hoảng, vừa mới chạy lên thôi đã thấy bao nhiêu người bâu lại cấu xé một người

Hai nữ sinh giữ tay cô phía sau, phía trước là một nữ sinh khác đang cầm trên tay một cây gậy bóng chày, trên người cô bây giờ chắc đã nhừ vết cào, một đám đánh một đứa không chột cũng què thôi

“Tụi mày nhìn kĩ chưa? Nếu muốn lén phén với An Khang thì ăn gậy bóng chày! Hiểu chưa?”

Tụi nữ sinh đứng xung quanh giật mình khi cây gậy chỉa qua từng đứa một

Bốp…một gậy đập thẳng vào cánh tay cô, cô cắn răng chịu đựng vì bốn đứa giữ chặc bốn chi, có võ thì cũng chịu trận

Minh Đức lúc này không nhịn được nữa, mới lên đã thấy ỷ đông hϊếp yếu rồi, bước lại thì bị một cánh tay nắm lại, là An Khang nắm lại không cho ra

“Cậu không dám ra mặt thì để tôi!”

Minh Đức bực tức quát

An Khang đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn, kéo Minh Đức quay ngược ra sau

“Chuyện này sẽ còn kéo dài dài,không giải quyết được thì sẽ không thể tồn tại ở đây được hết 3 năm được! “

Cô đứng không vững nhưng vẫn không phục, chơi tay tôi thì có mà vỡ mồm rồi, ở đấy mà láo

“Mày có giỏi thì một chọi một với tao, ỷ đông hiếp yếu còn không thấy nhục!”

Nghe kích tướng Lâm Thư bực tức, thấy nãy giờ đánh cũng nát rồi, bây giờ thả ra vẫn dư sức chơi

“Tụi mày buông nó ra! Để tao xem què quặt như mày thì làm gì được tao, sắp chết tới nơi mà còn già mồm!”

Vừa dứt câu nó ăn ngay một cú đấm vào mặt, cô đứng xoa xoa cổ tay, mặt mỉm cười rồi bảo

“Ai già mồm?”

Bịch…nó ngã trên nền gạch đập đầu hơi mạnh nên choáng, cô ngồi hẳn lên người nó giáng cho nó mấy cái tát trời giáng

“Mày chửi ai là đồ khốn? Mày chửi ai làm cave? Con khốn!”

Bị tát vừa đau vừa mất mặt Lâm Thư miệng không ngừng chửi

Cô tát mạnh hơn, mạnh hơn nữa, lần này đánh cho nó sợ, đã nhịn quá lâu rồi

Chát…Chát…Chát…

“Câm miệng đi!”

Khi đã phản kháng hết nổi, Lâm Thư hét to

“Đáng nó, tụi bây đâu hết rồi! “

Hai ba đứa định lại nắm cô lên thì lúc này An Khang mới đi ra, chắn ngang đường không cho ai qua

“Đừng xía vào!’

Thấy An Khang ai cũng không dám bước qua, chỉ liếc vào với vẻ mặt khó xử

Cô nghe nói thì nắm cổ áo Lâm Thư kéo lên ném qua chỗ bạn của nó

“Đừng có phiền tao nữa, tao không thích kiếm chuyện!”

Lâm Thư được đám bạn đỡ, nó đau rát mặt, sưng lên đỏ ửng, nó tức, tức dữ lắm, nó lượm cây gậy bóng chày lên rồi nghiến răng

“Chết mẹ mày đi!”

Nó giơ lên rồi đập thẳng vào người cô, một cánh tay giơ ra nắm lấy tay Lâm Thư lại, ánh mắt giận dữ

“Chưa chịu dừng nữa à?”

“An Khang, cậu…!”

An Khang buông tay ra rồi bảo

“Thanh Lam dặn dò các người kiếm chuyện à?”

“Không không có, là tự tôi ghét nó, cậu đừng hiểu lầm Thanh Lam!”

Tuy nói vậy thôi, chứ cậu biết hết!

“Các người điên hết rồi sao? Tưởng làm vậy thì tôi sẽ cưới cô ấy à, hôn ước chỉ là một thứ vớ vẩn, đừng khiến tôi gai mắt nữa, biết không? “

Ánh mắt của An Khang tràn đầy sát khí, Lâm Thư thấy thì lạnh cả người

Quay lại nhìn cô, An Khang liền nhíu mày, Lâm An cất giọng đầy lo lắng xiết chặt vòng tay

“Cậu không sao chứ?”

Cô ngước mắt nhìn lên Lâm An, thấy cậu ấy tự nhiên lại thấy lòng được an ủi, gật đầu bảo

“Không sao!”

An Khang nắm tay cô giật mạnh về phía mình, làm động vào tay đau của cô làm cô nhăn nhó rêи ɾỉ

“A… Đau đau, đau quá!”

Thấy cô nhăn nhó mặt đã chảy cả nước mắt, Lâm An hơi khó chịu

“Cậu làm cậu ấy đau!”

An Khang nhìn lại rồi lỏng tay ra, mắt liếc qua cô, đang nhăn nhó vì đau

“Đừng động vào người của tôi, về với hôn thê vợ chưa cưới quái quỷ gì đó đi, làm ơn đừng động tới tôi, tôi không còn nợ nần gì cậu đâu!”

Lâm An nắm tay cô dìu về phía mình đưa ánh mắt lạnh nhạt về phía An Khang cất giọng trầm trầm

Lâm An cười nhếch mép nắm tay cô rồi cười trả đũa lại An Khang

“Cô ấy phải của cậu! Đừng tự cao quá nha cậu ấm!”

“Đây là lần đầu tiên An Khang bị Lâm An làm mất mặt đấy!”

Một nữ sinh thì thầm khi thấy cô và Lâm An đi ngang qua

Lâm An quay sang nhìn cô mình đầy máu hỏi giọng quan tâm

“Cậu có đau không ? Tôi đưa xuống phòng y tế! Leo lên lưng tôi cõng!”

“Thôi không cần đâu!”

Minh Đức chạy lên cùng một bác bảo vệ, vừa thấy Sang Mi đi ra, đã vội lại đỡ tay, bảo

“Anh đưa em đi bác sĩ! Nhanh lên!”

Thế là chiều hôm ấy lũ Lâm Thư bị nát tới bời còn bị kỉ luật, mời cả phụ huynh vì tụ tập đánh nhau, nó ôm tức về nói với Thanh Lam, Thanh Lam lại một phen tức ứ họng

“Anh ấy nói, anh ấy không quan trọng hôn ước à?”

Thanh Lam bậm môi đằng đằng sát khí, tay bấu vào cái điên tiết nghiến răng

“Vậy thì anh đừng trách em nhé An Khang, cũng vì em yêu anh thôi!”

Chiều hôm ấy khi nghe điện thoại của Thanh Lam, nghe Thanh Lam kể khổ, khóc lóc inh ỏi qua điện thoại, mẹ An Khang, bà Lệ Hoa nhíu mày

“Thôi được rồi, cháu ý là muốn An Khang quan tâm cháu phải không? “

“Vâng ạ! Vốn dĩ lúc bác trai còn sống, đã hứa với ba mẹ cháu là lấy cháu cho anh Khang rồi, bây giờ lại vì một đứa nhà quê ất ơ nào mà anh Khang bỏ rơi cháu!”

“Vậy cháu muốn bác giúp cháu gì đây! Vốn dĩ nó cũng không nghe lời bác!”

“Cháu chỉ muốn qua lại với anh Khang, quan tâm anh ấy, cháu còn chưa được gần anh ấy đã bị đuổi ra xa rồi! “

“Vậy hai đứa cưới nhau luôn đi, bác sẽ nói chuyện với nó, nếu cháu không sợ quá sớm, cưới ngay thay vì đêm dài lắm mộng!”

“Bác, bác nói thật sao bác?”

“Cháu nghĩ sao?”

“Vậy thì bác giúp cháu thuyết phục anh ấy nhé, con nhỏ kia nó cứ đeo lấy anh ấy, cháu thấy anh ấy mê nó rồi đấy bác ơi!”

“Bác sẽ gặp nó, có gì báo cho cháu biết sau nhé!”

“Dạ được bác!”

“Chiều nay bác kêu người qua đưa chìa khóa nhà cho cháu, cháu cứ qua nhà nó chơi nhé, trước sau gì cũng cưới nhau mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi, cháu cứ từ từ! “

“Vậy cũng được ạ, cháu sẽ cố gắng, không phụ lòng bác đâu!”

Tối hôm ấy cô lại đến quán bar, cô gặp chị Yến, chị sờ mặt cô rồi hỏi

“Mặt em làm sao đấy?”

“Dạ em gặp tý chuyện! Không sao đâu chị ạ!”

“Mà hôm trước ở quán con Hân nó bảo em lấy tiền của nó à?”

“Dạ Hân nào chị?”

Cô sựt nhớ mấy hôm trước có người bảo cô cắp tiền thật, nhưng do có nhiều chuyện xảy ra nên không nhớ, cô gật đầu rồi bảo

“Em không có lấy chị!”

“Chị đuổi nó rồi! Chị biết em không lấy!”

“Dạ, em đâu có bị sao, sao chị đuổi chị ấy ạ?”

“Nghe đâu nó kiếm được tiền rồi, nó không cẩn thận mà đã vội vàng bảo em lấy, chị không chứa mấy đứa giống nó!”

“Dạ, chắc là chị ấy để đâu rồi quên, chứ đâu phải cố ý vu khống cho em đâu, chị đừng đuổi chị ấy!”

“Nó tát em mà em còn bênh cho nó, cái gì thì cái, hỏi rõ ràng thì hãy giải quyết, chị không thích giải quyết bằng vũ lực vậy đâu!”

Thấy chị Yến nóng giận, một chị khác vô lôi cô ra

“Ra đây, có đi làm không, chị trang điểm cho!”

Chị ấy kéo cô ra rồi bảo

“Em đừng nói nữa, chị Yến nói 1 là 1, em cứ yên phận làm đi, chị ấy không thiếu đào nên không cần giữ lại ai mà chị không thích, em đừng xía vô! Đánh nhau trong đây là điều cấm kị đấy, chủ quán không cho phép ai đánh nhau ở đây đâu em, vã lại con Hân nó xin chị Yến dữ lắm, mà chị không chịu, em đừng quấy chị ấy kẻo lại tới em đấy!”

“Vậy sao chị Hân gì đó lại làm vậy? Chị ấy không sợ mất việc à chị?”

“Tại em không biết, chứ con Hân nó …nó phải nuôi bệnh cho con nó, vì hôm ấy nó mất nhiều tiền quá, lại là ngày nó phải dẫn con đi khám, nên nó hoảng, em vô tình đi ngang qua nên nó không kiềm chế được, nó tưởng em lấy, nó đợi em vô xin lỗi mà chị Yến đã biết trước nên nó bị đuổi!”

“Con chị ấy bệnh làm sao vậy chị?”

“Ung thư máu, quái ác lắm em! Nó cày ngày cày đêm, đi với thằng này tới ông kia, gồng lắm mới đủ tiền hóa trị cho con, trả viện phí nằm viện, ba mẹ nó từ mặt từ hồi nó mang bầu rồi, nó lỡ mang nên nó sinh ra, nghề này thì biết ai là ba nó đâu em! Nghĩ tội hơn là trách đó em!”

Vừa trang điểm cho cô chị vừa nói, đáng lẽ hôm nay vô là để xin chị Yến cho nghỉ, vì bây giờ bản thân đã không còn mắc nợ An Khang, sẽ tìm một công việc bình thường để làm, không muốn làm chuyện này nữa, nhưng nghe xong câu chuyện này, cô lại nghĩ bản thân phải làm công việc này tiếp rồi

“Mà sao mặt em trầy dữ vậy?”

“Em ngã xe thôi chị!”

Cô cười gượng trả lời

“Vậy em nghỉ nay đi, chắc ê người hết hả em?”

“Dạ! Ê chút chút, mà chị!”

“Hả?”

“Ung thư máu, có trị khỏi không chị?”

“Khỏi nếu được ghép tủy sớm!”

“Vậy thì ghép tốn nhiều tiền không chị?”

“Tốn lắm em, mà không phải muốn ghép là ghép, phải chờ người thích hợp, mà trong thời gian chờ đợi đó, điều trị kéo dài thời gian thì cũng tốn lắm rồi, nó không chịu bỏ cuộc nên nó khổ lắm! Con nó còn nhỏ mà chịu đau đớn, chị thấy cũng tội, bây giờ lại mất việc, con bé không có tiền điều trị nữa, chết là cái chắc rồi! “

“Vậy em phải ra xin chị Yến mới được, em không thể để mẹ con họ vì em mà lâm vào hoàn cảnh khó khăn này được! “

Cô chạy ra kiếm chị, cô xin cho chị Hân đi làm lại, nhưng chị Yến lại một mực không đồng ý

“Chị chỉ là quản lý, nghe theo chủ thôi em, làm sao chị quyết định được? “

“Chị đừng thấy chết không cứu chị ơi! Chị cứu mẹ con chị ấy đi!”

“Chị nói rồi, em nghe rõ không vậy?”

“Vậy, chị xin chủ được không chị, tội chị ấy lắm!”

“Chị không xin đâu, chị mà nói nhiều ấy, mất việc luôn, chị không muốn kiếm chuyện đâu!”

“Vậy em xin, em xin được không chị? Chị cho em đi xin đi! Lỡ đứa bé vô tình không có tiền chữa bệnh, nó chết em sẽ tội lỗi lắm chị à!”

“Em đừng có ngoan cố nữa được không? Thôi khách vô, chị đi đây!”

Cô thấy chị đi thì hụt hẫng, xem ra năn nỉ chị không có ích rồi, cô đi vào tìm mấy chị khác

“Chị biết chủ của quán mình là ai không chị?”

“Biết!”

“Ai vậy chị?”

“Chị nói em cũng có biết đâu, mà em hỏi làm gì? “

“Chị có thể nói cho em biết làm sao thì liên lạc được không chị? Em có chuyện cần nói!”

“Thôi em, cậu ấy khó chịu lắm, lơ mơ là em bị đuổi đấy, mà cả chị luôn đấy!”

“Cậu ấy, chủ là con trai hả chị?”

“Ừ, còn trẻ mà tánh khó lắm, thôi cho chị xin!”

Mn hỏi sao chưa trả thù hả

Chờ mấy chap nữa rồi biết, đừng hỏi sao em cho nó ác, hiền quá chơi chơi thôi chứ chưa, sông sâu nước lặng mà