Chương 22

Hôn một lúc lâu sau, tay nắm nhẹ cái cằm cô xuống, mới bắt đầu chịu há miệng ra, vậy là hôn kiểu pháp mà vị công tử này nhắc tới, cô gái nhà quê đây 18 mùa khoai sọ rồi mới được nếm lần đầu

Tự nhiên đang lên cao trào thì cậu ta ho, nghiêng mặt qua chỗ khác ho sặc sụa, tưởng đâu là văng luôn cái cuốn họng rồi chứ

Lát sau thấy ho quá nên cậu chạy vào nhà tắm luôn, cô bên ngoài ngó vào, thấy vào lâu vậy rồi mà vẫn không dứt được tiếng ho, ho nhiều như vậy có khi nào là do ngạt khói không đây?

Cô lại gõ cửa gọi thử

“Ổn không vậy?”

“Đi đi!”

Ủa cái gì vậy? Tự nhiên bắt cô tới đây, ôm ấp cả đêm rồi bây giờ tỉnh dậy không cần nữa là đuổi đi à? Cô nhếch mép rồi gật gật đầu

“Đi đấy!”

Không nghe thấy tiếng trả lời, tuy hơi nóng lòng nhưng cũng không ở lại, đi ra khỏi phòng, ra tới bếp thì Vυ" kêu

“Cô ăn sáng hãy về!”

“Dạ? Cháu về sớm đi học ạ!”

“Cậu kêu nấu cho cô rồi! “

“Dạ? Nấu cho cháu ạ?”

“Vâng! Nấu cho cô!”

Cô ngó vào nồi, nấu cháo gì trông ngon ngon, tối uống rượu nhiều nên cũng hơi cào ruột, cô mím môi rồi gật đầu đồng ý

Ngồi ăn cháo ngon lành, cô ngó lên cầu thang, nhưng ăn hết tô vẫn không thấy An Khang xuống ăn nhỉ? Cô hỏi

“Bà ơi, cậu ấy ăn gì chưa ạ?”

“Chưa! Nãy cậu dặn cậu muốn ngủ, không muốn ăn!”

“Nhịn à bà?”

“Chắc cậu mệt ấy, hôm qua bác sĩ tới mấy người, truyền nước cho cậu!”

“Bà xem còn cháo không, cháu đem lên cho cậu ấy!”

“Còn, mà cô đừng lên, cậu dặn để cậu ngủ đấy!”

“Cậu ấy thức rồi, bệnh không ăn sẽ không khỏi được! Cháu sẽ dỗ cậu ấy ăn!”

“Vậy tốt quá!”

Bà vội vàng múc cháo ra tô chờ cô sẵn

“Cô đi đi! Đi đi cô!”

“Dạ!”

Cô nhanh nhảu đôi chân lên cho ăn rồi còn về đi học

Đứng chuẩn bị ôm cái khay 1 tay giơ ra gõ cửa, bên trong đã mở cửa ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên

Thấy cậu ấy nhìn, giơ tay chỉ vào tô cháo, bảo

“Ăn cháo này!”

Rầm…

Không nói một lời, cánh cửa trước mặt đóng lại, làm giật mình lùi ra phía sau

“Điên à?”

Cô đặt tô cháo xuống nền rồi bỏ về

“Cậu ấy ăn chưa cô?”

“Chưa ạ, đóng cửa không chịu ăn bà ạ!”

“Đấy, cậu ấy bảo không là không, bởi vậy! “

“Cháu về đây bà ạ, cháu tạm biệt bà!”

“Ừ cháu về nhá, tạm biệt! “

Bà vẫy tay rồi cô chạy ra cửa, chú Huy đang đứng ngó cái xe thì cô ra, cô thấy cái đầu xe hơi trầy, chú đang sờ sờ lên

“Cháu cần chú chở không, lát chú qua hãng xem lại cái xe, ngang trường đấy!”

“Dạ, dạ thôi!”

“Cháu lên đi, giờ này chạy ra đón xe trễ mất!”

Thấy chú nhiệt tình quá nên lên xe luôn, cảm ơn chú lia lịa

“Mà xe làm sao hả chú?”

“Đêm qua quẹt vào xe khác!”

“Dạ, chú cẩn thận ạ!”

“Mà chú ơi, sao hôm qua, cháu quay lại bệnh viện mà chú đi mất rồi ạ?”

“Cậu đòi về nên tôi về, cậu không thích bệnh viện đâu!”

“Cậu ấy có làm sao không hả chú? Bác sĩ nói làm sao chú?”

“Không sao, ngạt khói xíu ấy mà, nghĩ ngơi vài hôm là khỏe thôi!’

“Sáng cháu thấy cậu ấy ho, ho nhiều lắm!”

Cô hơi chần chừ nói

“Tôi bảo khám lại cho bác sĩ chắc chắn rồi hãy về, cậu ấy không chịu!”

“Sao lúc nào cậu ấy cũng trẻ con ấy nhỉ, sức khỏe mình thì mình phải lo chứ, tối về không biết làm gì, suốt ngày lên lớp cứ thấy ngủ! Ăn uống thì thất thường, thích thì ăn, không thì thôi, còn trẻ mà sống tiêu cực quá!”

“Cậu ấy ngủ vậy đấy, chứ toàn đứng đầu thi đua trường, cô có học lại không? “

Thấy cô đánh giá chú cười xòa

“Chú đừng bảo cháu cậu ấy mua top đấy? Cậu ấy giàu vậy mà!”

“Không đâu cô bé, đừng coi thường người khác vậy chứ? Nói coi như khoe chút nhé, cậu ấy đã là chủ của một công ty rồi đấy!”

“Chủ ạ? Thế thì ba cậu ấy là nhánh chính, cậu ấy là nhánh phụ rồi! “

“Từ năm lên 10 tuổi, cậu ấy đã không còn ba rồi! Lên 16 đã đi họp cổ đông, lên 18 thì làm chủ!”

“Bây giờ đã làm chủ 3 cái resort ở 3 khu du lịch lớn, chủ 4 cái quán bar ở 4 thành phố lớn rồi, cô đừng thấy cậu ấy nhỏ tuổi mà coi thường, cậu ấy rất thông minh! “

Nghe chú nói sơ sơ cũng thấy được sự hoành tráng của khối tài sản cậu ấy hưởng được rồi, cũng giỏi lắm chứ nhỉ

“Cậu ấy hay ngủ và tối phải lo rất nhiều việc, khi lên lớp là lúc cậu ấy rảnh nhất, đừng nghĩ cậu ấy lười, đi học là để điểm danh thôi, mướn gia sư về học dư sức mà!”

“Thế cậu ấy còn đi học làm gì nhỉ, nhà giàu lại kinh doanh giỏi, êm ấm làm cậu chủ hẳn là sung sướиɠ hơn!”

“Cậu ấy là chủ một công ty đấy cô bé ạ, chẳng ai chấp nhận một giám đốc còn trẻ ngay cả cái bằng đại học cũng không có, cậu ấy lấy bằng xem như tấm giấy chứng nhận thôi!”

“Cũng đúng!”

Cô suy nghĩ một hồi, lại sựt nhớ ra

“Mà hôm qua, cháu làm cách nào vào nhà cậu ta được vậy ạ?”

“Là chú đưa cháu tới đấy! Hôm qua cậu ấy nói muốn gặp cháu!”

“Cậu ấy muốn gặp cháu sao ạ?”

Cô nghe xong thì hơi bất ngờ, miệng thều thào

“Ừ!”

Xong rồi chú dừng xe

“Cháu đi học đi!”

“Dạ cháu cảm ơn! “

Cô chạy vào trong, chú cũng lái xe đi, vừa vào đã thấy Minh Đức đứng chờ ngay cổng

“May quá em có đi học! “

“Anh đấy!”

Cô đấm vào ngực Đức cái rồi nghiến răng

“Sao hôm qua anh chuốc say em rồi bỏ em bơ vơ vậy?”

“Cái gì tại anh? Chẳng phải là anh đang nằm thì em chạy đi theo ai sao?”

“Thôi, em không thèm nói với anh!”

“Nè hôm qua em đi đâu đấy?”

“Em thấy bạn, nên em à ừ bạn em đưa em về!”

“Vậy à? Vậy sao em đổ lỗi anh bỏ em, em nói dối, bạn trai rước phải không? “

“Chứ còn gì nữa? “

Lâm Thư bước ra, cùng Thanh Lam, Lâm Thư bảo

“Thanh Lam, nãy mình thấy tài xế của An Khang lái xe chở nó đi học! “

Thấy cô trừng mắt Lâm Thư liền bảo

“Mày trừng cái gì, tao có nói sai đâu, mày chối đi!”

“Ờ… Tao đi xe An Khang, làm sao?”

“Thanh Lam cậu nghe không? Nó nhận kìa!”

“Mày nói thật à?”

Thanh Lam hơi bất ngờ trợn mắt lên

“Mày nói, tài xế An Khang đưa mày đi học à?”

Ôi thật sự không muốn nán lại kiếm chuyện làm gì, cô bước qua hai người họ, Lâm Thư định nắm lại nhưng Minh Đức đã giơ tay cản lại, rồi Thanh Lam cũng kéo Lâm Thư không cho kiếm chuyện

“Này dữ dằn đấy!”

“Chuyện gì ạ?”

“An Khang nó tán em à? Đổ rồi à?”

“Không! Chúng em không phải như anh nghĩ!’

“Em nhận đấy còn gì, không sợ tụi nó xử em à?”

“Tụi nó thấy rồi còn gì, sao em chối được! “

Cô vừa đi vừa thở dài, tự nhiên nhớ tới chuyện hôm qua nên quay lại hỏi

“Mà hôm qua anh nói, anh thấy tụi nó quay lại lớp à?”

“Ừ, nó bảo quay lại khóa cửa!”

“Anh có biết chỗ nào có thể xem được những video camera không? “

“Này…em đừng nói là em điều tra giúp thằng An Khang đấy nhé!”

“Đâu có, em hỏi để kiểm tra xem có phải tụi nó không thôi!”

“Mà em đừng xía vào, thằng đó nó giàu lắm, nó quăng ra tý tiền là cả đám vì nó mà làm việc ấy, em đừng lo chuyện bao đồng, mấy đứa ở đây như bà chằn ấy, dữ khủng khϊếp! “

“Em chỉ kiểm tra phải tụi nó không, để tụi nó có đổ cho em thì em còn biết đánh phủi đầu nó, chứ lỡ nó xóa mất video thì sao?”

“Không tụi nó chứ còn ai trồng khoai đất này?”

“Ây da làm gì cũng cần chứng cứ mà, không thể nói bằng miệng được! “

“Hay là anh không biết?”

“Xùy… Tuy anh không phải tiền bối, nhưng năm 2 rồi cũng không phải hậu bối đâu, nói chung anh cũng biết sơ sơ đấy, em có năn nỉ thì năn nỉ chứ đừng kích anh nhá!”

“Anh giúp em đi!”

Thấy cô nũng nịu xin giúp, Minh Đức cũng đành đành gật đầu

“Đi!”

Thế là cả hai lên, Minh Đức ăn nói khéo, vừa nói vài câu đã được vào phòng máy kiểm tra, nhấp chuột vài cái là thấy ngay, Minh Đức đang nhấp nhấp thì bị văng ra, chuẩn bị thấy nhưng lại bị văng

“Em ngồi đây, anh ra kêu anh bạn anh vào cái, hình như video bị phá bỏ hay sao ấy, nó nhòe nhòe!”

“Dạ được! “

Cô ngồi chờ, mắt có đảo quanh qua mấy dãy trên máy tính, có tất cả ngày được ghi lại gần đây, kể cả ngày đầu tiên cô đến, nó hiện ở trên cùng

Lấy chuột nhấp cái vào, liền đổi qua hai ba cảnh, bỗng nhiên lại nhận ra chỗ quen, chỗ lần đầu tiên đυ.ng trúng oan gia đây mà,vỡ điện thoại xịn và mắc nợ tới bây giờ

Cô tua đi một đoạn, thấy mình trong đó liền dừng lại xem, phía sau là An Khang mà, cậu ta đứng im, quan sát cô

Rồi cái thụt lùi đó va vào cậu ta, không thể nào, cậu ta tự đánh rơi điện thoại xuống đất, rõ ràng cậu ta đang nhìn cô, sao không né, lại còn tự bỏ điện thoại cho nó vỡ?

“Cậu ta dám chơi mình? “

Cô nói rồi mặt nóng bừng bừng

Chưa kịp đợi Minh Đức vào đã chạy ra khỏi phòng, vừa chạy ra đã bị bảo vệ bắt lại

“Em học sinh này, theo tôi lên hỏi chút chuyện!”

“Có gì không ạ?”

“Có hai bạn báo rằng em có sử dụng than khi trong lớp, em lên khai báo nhé, nếu đúng thì em sẽ bị kỉ luật đấy!”

“Em sao ạ, làm sao có?”

Lâm Thư và Thanh Lam bước ra

“Là cậu chứ còn ai, hôm ấy cậu đốt than, An Khang hít phải mà nhập viện, cậu là người cuối cùng ở lại lớp với An Khang mà!”

“Tôi…”

“Có chuyện đó à?”

Từ xa An Khang đã đi lại, mặt mũi vẫn tươi tỉnh đàng hoàng

“Chú đừng nghe hai bạn này nói bậy, chẳng phải cháu vẫn đi học bình thường sao?”

Chú bảo vệ ngơ ngác, nhìn qua hai người kia, rồi thấy chuyện không có gì, cũng không dám trách hai đứa kia, liền xin về trước

“An Khang anh không sao rồi à?”

Thanh Lam mừng ra mặt

“Hôm qua em lo lắm, mà em không được gặp anh, anh không sao rồi phải không?”

Định nắm tay nhưng An Khang đã rút lại

“Anh nhập viện do ai làm, không phải em à? “

“Em… Không có, là nó, trước giờ nó luôn ghét anh, nó muốn hại anh!”

An Khang liếc qua Sang Mi, hỏi

“Em có ghét anh không? “

Cô ngước mắt lên nhìn, cô trả lời

“Ghét, tôi ghét cậu, ghét rất nhiều! Tôi không làm gì hại cậu như họ nói, nhưng tôi ghét cậu!”

Cô nói rồi bỏ đi, cậu ấy ngay từ đầu đã giở trò bỡn cợt cô, hại cô mang món nợ trên trời rơi xuống, hại cô kiếm nhà trọ chật vật, hại cô tới nổi làm nhân viên trong quán bar, nguồn cơn mọi việc là do cậu ta khơi bày, là do cậu ta nên bọn họ mới hay kiếm chuyện tới cô, cô ghét người đó

“Này!”

An Khang nắm tay cô giữ lại, quát

“Nói lại xem?”

“Tôi ghét cậu!”

“Một lần nữa! “

“Tôi ghét cậu như cảm cúm dịch bệnh vậy, khó chịu khi ở gần đấy!”

“Lần nữa! “

“Tôi ghét cậu Vương An… Khang!”

“Nói lại xem! Tôi hôn em đấy!”

“Tôi thách cậu đấy! Tôi sẽ đánh cậu! Đai đen chứ gì, cậu không đánh lại tôi đâu!”

Tán chát vào mặt của cậu ta rồi giật tay lại chạy đi, Thanh Lam chạy lại sờ mặt An Khang thương xót

“Trời ơi con điên này! Đau không anh?”

“Cút đi!”

Gạt tay Thanh Lam ra, An Khang liếc một cái rồi bỏ đi, Thanh Lam cung tay lại rồi liếc qua hướng Sang Mi đang đi

“Lâm Thư, xử nó đi, tao hết kiên nhẫn rồi! “