Chương 12

Chú Huy đứng đó hồi lâu, lát leo lên xe và nhắm mắt lại, chú đã theo chân nhà cậu đã ba đời, từ ngày chú còn nhỏ đã sống chung với ông nội của cậu, lúc lớn lại theo chân lái xe cho ba cậu, tới khi ba cậu qua đời, chú theo cậu, chứng kiến cậu lớn lên từng ngày, chú chỉ mong cậu bỏ qua thù hận sống cuộc sống bình thường, cô bé kia cũng không phải có lỗi, nhưng biết không ngăn cậu được, chú không dám nhúng tay vào

Sáng hôm sau, ánh nắng chợt loé lên, An Khang mở mắt ra và ngồi dậy, thấy còn trong xe mới ngó lên phía trước

“Chú Huy!”

“Dạ!”

“Sao chú không về sở cảnh sát! “

Chú dụi mắt rồi chỉnh quần áo, chú bảo

“Dạ tối tôi thấy cậu không khỏe nên không chở tới đó, dù sao cậu cũng không muốn về nhà!”

“Về nhà đi, tôi mệt!”

“Vâng, vậy khi nào cậu định quay lại trường học?”

“Mai đi!”

Chú Huy liền lái xe về, cậu hỏi

“Chuyện tôi bảo cho cô ấy ra ngoài, chú lo tới đâu rồi?”

“Tôi có cho cô ấy qua nhà trọ cũ, trước cô ấy thuê ấy, bây giờ chúng ta thuê lại rồi, cho qua đó luôn ạ!”

“Vậy cũng được, khi nào lắng chuyện thì tính sau!”

Đến nhà, An Khang đi ra, tay cởi mấy cái nút áo rồi thở ra mệt mỏi, đi vào phòng, đúng là cô ấy đi rồi, chú Huy đi theo sau và giơ ra cái điện thoại

“Cậu bỏ rơi trên xe!”

“Ừ! Cháu muốn tắm, chú đi xuống kêu vυ" nấu cái gì đi, cháu đói rồi!”

“Dạ!”

“Chuyện của hiệu trưởng lo xong rồi, sau này trường đó cậu có muốn học nữa không, hay là tôi giúp cậu tìm trường khác!”

“Lão sẽ từ chức thôi! Việc gì tôi phải đi!”

“Vậy à?”

Chú vừa đi xuống lầu đã có người gọi cho chú

“Alo, tôi là Huy!”

“Sao cơ? Anh nói lại được không ạ!”

Chú Huy mỉm cười gật đầu rồi quay qua cậu phấn chấn cúp máy

“Cậu chủ, bên luật sư báo ông hiệu trưởng đã bãi nại rồi, nói đây chỉ là sự cố, không liên quan tới cậu! Chúng ta không cần lên đồn cảnh sát nữa, cậu có thể về nhà chờ họ điều tra sau!”

“Biết rồi! “

Chú Huy nhìn cậu rồi hỏi

“Cậu biết trước rồi à?”

Cậu mỉm cười

“Chú nghĩ, tôi sẽ vì chuyện này mà ngồi tù à?”

“Vậy tốt rồi! Tôi sẽ báo cho cô Mi hay, chắc cô ấy lo lắng lắm!”

“Chú à! Không cần đâu, bây giờ chưa tới lúc!”

“Cháu không làm vì thích cô ta đâu, chú đừng xen vào nữa, cháu chỉ muốn cô ta ảo tưởng về chuyện này chút thôi, leo cao thì ngã đau mà!”

“Cậu định, đối xử với cô ấy như vậy à? Dù sao chuyện năm đó cũng không phải lỗi của cô ấy!”

Chú Huy chưa nói hết câu thì ầm một cái, cô mở cửa ra cái mạnh, đập cửa vào góc tường

“Cháu quên đồ, quay lại lấy!”

Cô tiến lại phía tủ không thèm nhìn cậu, cô nghe cả rồi, biết ngay không phải người tốt lành gì mà, cô cười giễu cợt bản thân

Lấy xong đồ thì tự mình đi ra, chú Huy xin phép đi xuống trước, cậu gật đầu rồi chú đóng cửa lại, cô đi ngang qua thì cậu nắm lại

“Này…!”

“Cậu buông tay!”

“Nghe hết rồi à?”

“Thì sao?”

Cô dùng thái độ chưng hửng trả lời, mắt đỏ hoe

“Khóc à?”

Cậu giơ tay lên má, định vuốt cái thì bị tát mạnh ra, không cho sờ

“Cậu cũng như bọn họ, bọn nước ngoài xấu xa như nhau, đáng lẽ tôi không nên lo cho cậu, tôi không nên quan tâm cậu mới đúng, là tôi ngu, biết bản thân thấp kém nghèo khó còn lao vào lo cho người giàu có!”

“Rồi sao?”

Cậu ép cô vào tường, mặt trở nên lạnh nhạt

“Tôi đóng kịch đấy, cô yêu tôi rồi phải không?”

“Yêu! Là cậu tự ảo tưởng đấy, tôi quan tâm vì có người vì tôi mà mắc tội, chứ không phải là yêu, tình yêu nó không phải như thế này đâu, ai vì tôi thì tôi vì người đó, không phải cậu thì là người khác thôi!”

“Yêu hay không, những gì đã hứa, cũng không nuốt được, cô đã nói rồi đấy, tôi giúp cô, cô sẽ…!”

Cô đẩy cậu ra, mặt đỏ lên rồi nói

“Tôi không nuốt lời, tiền tôi cũng sẽ trả, nhà cậu tôi cũng trả, tất cả đều trả!”

“Vậy trả bây giờ đi! Ngay bây giờ! “

Cậu biết cô không thể, cậu là cố tình, cô bậm môi, ngước mắt lên nhìn

“Tiền cứ quy ra lãi, nhà thì tối nay tôi chuyển đi, còn…!”

“Còn việc ngủ với tôi thì sao?”

An Khang nói ngay vấn đề chính, là cô tự mình gật đầu, nói cậu xử lý hiệu trưởng sẽ đồng ý ngủ với cậu, là lúc ấy quá kích động, nhưng đã nói ra không thể nuốt lời

“Không phải bây giờ, hôm khác!”

Cô ngập ngừng nói, cậu thì bật cười miệng méo mó

“Chưa có con nợ nào lại tự quyết định ngày trả nợ đâu, cô nghĩ bản thân mình có quyền à? Tôi muốn bây giờ! “

“Bây giờ không được! “