Chương 11

“Vậy một cô gái thế nào mới gọi là không thích cậu?”

“Cô gái ấy hôn tôi!”

“Trước giờ tán gái cậu đều như thế à?”

“Tôi chưa tán ai bao giờ!”

Nói vừa xong câu, cô chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại run

An Khang lấy ra rồi bước xuống giường, quẹt ngang một cái rồi đưa lên tai nghe

“Cậu chủ, hiệu trưởng trường tỉnh lại rồi! “

“Tôi biết rồi! “

Sau đó bước ra khỏi cửa và đi thẳng xuống xe, cô chạy theo sau, lúc nãy cô cũng có nghe, thật sự lòng thầm mừng, cô ghét ông ta thật, nhưng nếu ông ta chết, sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra

Cô chạy ra tới cửa thì dừng chân, thấy An Khang giơ tay che đầu cho Thanh Lam vào xe, vậy là giữa hai người họ có gì đó thật sao

Cô dừng lại rồi ngó ra nhìn, An Khang không quay lại, cô đang chờ cậu ấy quay lại à, không phải, không phải, việc gì phải chờ

Lên xe Thanh Lam còn cười vui vẻ với An Khang, mắt sáng hơn cả sao trời

“Anh Khang, em biết anh sẽ suy nghĩ lại mà!”

An Khang mỉm cười, thật ra cậu ấy chỉ muốn giả vờ thôi, lúc ra xe cậu thấy bóng dáng ai đó núp ló phía bên kia đường, biết ngay là người của mẹ mình đến thăm dò, mẹ đang cố tìm ra một điểm yếu của cậu mà thôi, chẳng qua là lấy Thanh Lam ra làm bia đỡ cho Sang Mi, chứ nếu biết giấu Sang Mi trong nhà, vài phút thôi, bà sẽ bắt về ngay, đương nhiên không có ý tốt, trước giờ luôn lăm le cổ phần của công ty, bây giờ thì lại dã tâm hơn rất nhiều, biết cậu để di chúc nếu có chết tài sản sẽ để cho từ thiện, bà không dám động tới tính mạng của cậu, nếu cậu chết, bà sẽ không có một xu, nếu nắm được điểm yếu của cậu, bà sẽ khiến cậu ói ra cổ phần, vì vậy lúc nào cũng theo dõi, xem xem người cậu quan tâm là ai, để biết mà tấn công

Lúc thấy có người nhìn vào nhà mình, An Khang đã nghi ngờ, vì vậy mới lôi Thanh Lam đi cùng, ít ra Thanh Lam là con của nhà có máu mặt tiếng tăm, mẹ sẽ không dám làm gì, vì nhà ấy có quan hệ với nhà cậu rất tốt, tốt đến nỗi hứa hôn cho cả hai đứa khi mới lọt lòng, An Khang quay qua nhìn Thanh Lam rồi bảo

“Sau này đừng tới nhà anh nữa! “

“Anh nói vậy là sao? Đừng nói là anh vì con nhỏ kia?”

“Anh không muốn giải thích, anh không thích em, hôn ước sẽ hủy bỏ, cô gái kia không liên quan, chỉ là cô ta nợ tiền, làm công trả dần thôi!”

“Vậy lúc nãy anh đuổi theo cô ta làm gì? “

“Anh không muốn cô ta nói ra ngoài chuyện anh và em!”

“Vậy tại sao anh lại hôn em?”

“Anh nhầm người! “

“Anh nhầm lẫn giữa em và cô ta chứ gì, anh đừng lừa em, trước giờ anh chưa bao giờ cho ai gần anh, đặc biệt là phụ nữ, anh giấu cô ta trong nhà, anh ở gần cô ta…em không tin lời anh nói, em sẽ điều tra! “

“Đủ rồi! Anh đưa em về nhà!”

Thế là cả hai đều im lặng, cho tới khi về nhà, Thanh Lam vừa xuống xe thì An Khang bước ra, xem cho cô ấy vào nhà rồi mới đi, khi vào nhà còn thấy cô ấy giơ tay chùi nước mắt, tánh tình không tốt lại sợ làm chuyện không hay, vả lại có người đi theo xe theo dõi, lỡ diễn rồi thì diễn luôn cho thật, làm như vậy cho người kia có chuyện về nói cho mẹ nghe, cũng không phải là thừa thãi

An Khang nhờ chú Huy lái xe tới bệnh viện, chú còn dặn cậu đừng làm gì manh động, hiện tại cảnh sát đang theo dõi, vả lại hiệu trưởng cũng có thân phận quan trọng, tốt nhất là giảng hòa, đừng một chết một bị thương, cả hai không có lợi

Hiệu trưởng chỉ mới mở mắt ra được, thấy An Khang thì giật mình giãy giụa, ông hoảng loạn đến độ kiêm tiêm trên tay vì giãy giụa mà rớt ra, vì trong phòng không có ai, ông ta sợ An Khang sẽ gϊếŧ ông ta mất

An Khang lại gần cái camera, lấy tay đẩy nó quay mặt vào góc tường, rồi quay lại gần giường bệnh

“Thầy đã khỏe chưa ạ?”

Ông ta ư ử trong miệng rồi nước mắt nước mũi chảy ra lòng ròng, ông ta sợ đến độ tè luôn ra quần, An Khang mỉm cười, nụ cười sát nhân, lúc giơ tay đập gậy bóng chày vào đầu ông ta đã cho ông ta thấy nụ cười đó, bây giờ ám ảnh đến sợ hãi

“Xin cậu, tôi không dám nữa! Không dám nữa! “

“Cảnh sát tới điều tra ông sẽ nói gì? “

An Khang chống tay lên giường, mặt sát ông ta rồi hỏi

“Tôi sẽ không nói gì liên quan tới cậu, tôi xin thề, xin thề!”

“Kêu người nhà bãi nại!”

“Được được, tôi hứa!”

“Từ chức, không được đến trường nữa!”

“Tôi hứa!”

An Khang liếc qua kim tiêm đã rơi ra, liền cầm lên giơ ngang mặt ông ta

“Của thầy rơi mất rồi, em giúp thầy!”

“Đừng đừng, tôi sai rồi! “

“A….!”

“Ngậm miệng lại!”

Cậu đâm vào tay ông ta, bấm ngón tay mạnh vào cho kim đâm vào tay, rồi liếc qua ông ta đã trợn mắt lên đau đớn, miệng vẫn cố bậm vào nhau, trông có tội nghiệp không chứ, rồi phủi tay ra khỏi phòng, đóng cửa lại đàng hoàng, vuốt áo cho thẳng rồi ra về

“Về đâu cậu?”

“Sở cảnh sát! “

“Cậu không về nhà à?”

“Không! “

“Vâng!”

Cậu tựa vào ghế, bảo

“Ngày mai chú cho cô ấy ra khỏi nhà đi, mẹ tôi phát hiện ra rồi, như vậy nguy hiểm lắm!”

Chú Huy bật cười

“Cậu chủ của tôi biết yêu rồi à?”

Cậu bật cười lên rõ to

” Chú à, chú quên rồi à? Cô ta chỉ là đồ chơi thôi, yêu đương cái gì? Chú quên rằng cha cô ta là kẻ thù của cháu à?”

Chú Huy biết An Khang nghĩ gì, chú biết An Khang định nhắm vào cô bé kia là để trả thù, nhưng tính ra cũng là tội nghiệp cô bé ấy, lúc xảy ra chuyện thì cô bé quá nhỏ, chẳng biết đến lỗi lầm của ba mình nữa là, bây giờ lại đổ lên đầu thì cũng không công bằng lắm, trách phận làm con của người xấu mà thôi

An Khang mỉm cười, nhớ lại 10 năm trước, Anh hai của mình nằm trong vũng máu tươi, gương mặt một người đàn ông đầy sợ hãi chạy ra khỏi chiếc xe taxi, ôm theo một con bé nhỏ trên tay, trán dính máu do va đập mạnh khi xảy ra tai nạn, rồi ông ta quay lại, lúc ấy, tưởng rằng quay lại sẽ cứu anh hai mình, ai dè quay lại leo lên xe và lùi xe chạy mất, cậu nhớ lúc ấy đã gào lên như thế nào, khóc như thế nào, đau đớn như thế nào

“Chú ơi, cứu anh cháu, đưa anh ấy đi cấp cứu, chú ơi!”

“Xin lỗi, xin lỗi! “

“Cha ơi, cha, con khó chịu quá!”

Đứa con gái nhỏ của ông đang sốt, máu mũi chảy ướt cằm, he hé mắt ra thì thào, ông cắn răng mà cúi đầu với cậu nhóc trước mặt, nhìn vào cậu nhóc đang khóc kia và cậu nhóc vô tình bị ông tông, ông thấy cả hai giống nhau như 2 giọt nước, chắc hẵn là anh em sinh đôi, nhưng bây giờ con gái ông đang nguy kịch, ông lại sợ mình ở tù, sợ phải bỏ con gái lại, nhất định sẽ không được sống tốt lành, ông nhắm mắt rồi chạy lại xe

An Khang nhìn theo, ánh mắt dường như đã hiểu, ông ta muốn bỏ đi

Ông ta cứ cúi người, mặt sợ hãi đến chảy nước mắt, ôm đứa con gái trên tay miệng không ngừng xin lỗi, An Tâm thì đang nằm dưới bánh xe, thoi thóp nhìn cậu muốn cầu cứu, nhưng ông ấyấy lại nhẫn tâm leo lên xe và lùi lại, cán ngang người anh hai thêm một lần nữa,chạy đi, lúc ấy An Khang tận mắt chứng kiến, thân thể kia đã nằm co ro im lặng, rõ ràng lúc ấy An Tâm anh ấy còn sống, tại sao chú ấy lại làm như vậy, nếu chú ấy đưa anh hai ra, đi cấp cứu, thì anh ấy đã không chết, mặc kệ An Khang chạy theo nắm chú ấy lại, van xin, biết chú ấy muốn trốn, cậu liền nắm lấy tay của con gái chú ấy, lúc ấy mặt cô bé tái xanh, người nóng rát, mắt thì nhắm lại như hôn mê, và vô tình lại nắm dính sợi dây chuyền trên cổ, bứt mạnh và khiến cổ cô bé trầy một đường, thấy thằng nhóc cứ không buông, còn làm con gái chảy máu, ông ấy đã đẩy An Khang ngã, đập đầu vào vệ đường, bất tỉnh

Sau lúc ấy, An Tâm chết, tung tích ông ta cũng biến mất

An Khang mang cơn ác mộng đó lớn lên, suốt những ngày tháng lớn lên, mẹ cậu luôn luôn cho rằng cậu mới là nguyên nhân An Tâm chết, vì bà luôn thương An Tâm hơn nên cậu ghen, bà luôn hà khắc và ác nghiệt, muốn cậu chết đi, muốn cậu biến khỏi thế giới này, thật hay, mẹ mình lại ghét mình, muốn mình chết

Bây giờ đã tới lúc rồi, cuối cùng con gái của ông ta cũng lớn, cậu đợi ngày này đã từ lâu, nghĩ tới người anh mới lên 8 đã phải chết, chết do sự tàn nhẫn của người đàn ông kia, nước mắt câm hận lại tuông ra, nghiến chặc răng lại như muốn gϊếŧ người

Chú Huy thấy cậu lại trở nên khó chịu khi nhắc tới chuyện này, trước giờ lúc nào cũng vậy, cậu luôn luôn khó chịu khi nhớ tới chuyện lúc trước, chú giơ ralấy hộp thuốc rồi giơ cho cậu, cậu uống thuốc rồi nằm nhắm mắt lại

Chú thấy xem ra, cô gái không phải dễ sống gì rồi

Chú Huy lái xe tới một bờ sông, hạ cửa kính xuống cho gió phất vào xe, An Khang đang ngủ, mắt vẫn rươm rướm nước, đã lâu như vậy rồi mới thấy cậu ấy khóc lại, từ ngày 8 tuổi thì sau này mãi không thấy khóc bao giờ, lúc ba cậu chết cũng vậy, ông nội chết cũng vậy, không đổi lấy một giọt lệ ra sao, ấy vậy mà…

Chú Huy đứng đó hồi lâu, lát leo lên xe và nhắm mắt lại, chú đã theo chân nhà cậu đã ba đời, từ ngày chú còn nhỏ đã sống chung với ông nội của cậu, lúc lớn lại theo chân lái xe cho ba cậu, tới khi ba cậu qua đời, chú theo cậu, chứng kiến cậu lớn lên từng ngày, chú chỉ mong cậu bỏ qua thù hận sống cuộc sống bình thường, cô bé kia cũng không phải có lỗi, nhưng biết không ngăn cậu được, chú không dám nhúng tay vào