Chương 16

Thấy thông báo về bữa liên hoan này, An Tinh quyết định cuối tuần vẫn nên đi thì tốt hơn.

Một tháng sau, Đường Thành sẽ có một buổi triển lãm nữa, những người tham gia triển lãm đều là những nhà thiết kế mới nổi nổi tiếng trong nước. Triển lãm chỉ dành vé cho nội bộ, người bình thường không lấy được. Mà trong bữa ăn cuối tuần, có một người trong nhóm nhỏ sẽ chia sẻ vé cho mọi người.

Dù sao sau này cũng không phải là cậu chủ nhà giàu, có lợi ích gì cũng phải kịp thời tận dụng mới được!

Vậy là, đến chiều thứ bảy, An Tinh để tài xế nhà mình là chú Lý đưa đến khu phố cổ, hẹn chú Lý buổi tối đến đón sau khi ăn xong, rồi vui vẻ đi đến buổi hẹn.

Nhóm nhỏ này đã được thành lập được hai năm, mọi người trong nhóm đã gặp mặt nhiều lần, mối quan hệ qua lại rất tốt, nếu không thì cũng không được chia sẻ vé triển lãm. An Tinh và mọi người vui vẻ ăn uống, trò chuyện đến khuya, cuối cùng nhận được vé triển lãm, vui vẻ đứng ở đầu phố chờ chú Lý đến đón.

Cậu kỳ thực chưa nghĩ ra con đường tương lai, cũng không chắc chắn liệu có nên gia nhập Châu báu An Ninh hay không nữa. Sau này khi cậu chủ thật trở về vị trí vốn có của mình, cậu không thể tham lam tài sản của nhà họ An, phải luôn có kế hoạch cho bản thân. Làm thủ công là sở thích của cậu, nếu sau này có thể phát triển thành sự nghiệp của mình, thì cũng rất tốt phải không?

Ở đầu phố, An Tinh đang đứng mơ màng, một tiếng thét chói tai khiến cậu giật mình run lên, theo tiềm thức bước vài bước về phía có ánh sáng, sau đó quay đầu nhìn lại. Trong con hẻm sâu thẳm, một bóng người lảo đảo chạy về phía cậu.

An Tinh mở to hai mắt.

Đây không phải là Ninh Vinh sao! Sao lại bị đánh thành ra thế này!

*

An Tinh nhìn thấy nam sinh từ con hẻm chạy ra, cậu kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.

Làm sao mà Ninh Vinh lại bị đánh thành ra thế này! Khuôn mặt đã sưng lên rồi kìa!

Nơi bọn họ tụ tập ăn uống nằm trong khu phố cũ của thành phố, xung quanh nơi đây hầu hết là các khu dân cư được xây dựng từ hơn hai mươi năm trước, trong vài năm gần đây mới bắt đầu được phá dỡ và cải tạo. Do đó, trên một số con hẻm quanh co uốn lượn nơi đây không có camera giám sát, khi đêm xuống, nơi đây cũng trở nên tối đen như mực.

An Tinh sợ tối, cũng sợ gặp nguy hiểm, cậu không hề tò mò, và cũng chưa bao giờ đi vào những nơi không có camera giám sát như thế này. Nếu không phải vì vừa rồi cậu có trực giác mách bảo, nên liếc mắt nhìn về phía này, không thì cậu cũng không thể nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của Ninh Vinh bây giờ.

"Con mẹ nó, thằng nhóc kia chạy mất rồi!"

"Đuổi theo nó! Nó vậy mà còn dám đánh trả à?!"

"Nó vừa mới làm đầu anh Hải bị thương, đừng để nó chạy mất! Phải cho nó một bài học!"

An Tinh đứng ở trước cửa hẻm thôi cũng đã nghe thấy tiếng chửi rủa của những người kia, chứ đừng nói là Ninh Vinh. Nam sinh chần chừ một chút, sau đó tăng tốc chạy ra ngoài hẻm, nhưng có lẽ như do vừa rồi bị ngã và bị thương, nên dáng vẻ cậu ấy chạy có chút loạng choạng.

Tiếng chửi rủa càng lúc càng gần, lẫn lộn cùng với nhịp tim càng lúc càng gấp gáp mãnh liệt, An Tinh bất chợt lao vào, nắm lấy bàn tay nam sinh khiến cậu ấy giật mình một chút, cậu kéo tay cậu ấy và chạy ra ngoài.

Khu phố cũ không tiện để đậu xe, chú Lý đang chờ ở bãi đậu xe gần đó, sau khi nhận được tin nhắn của An Tinh, mới lái xe đến nơi bọn họ tụ tập. Khi đến gần, ông ấy lại nhận được cuộc gọi của An Tinh.

"Tinh Tinh, chú sắp đến rồi..."

"Chú Lý!" Giọng nói hoảng hốt của thiếu niên lẫn lộn với tiếng thở dốc vang lên: "Cứu mạng! Có người muốn đánh cháu!"

Chú Lý: ? ? !

Ban đầu An Tinh là kéo Ninh Vinh chạy ra ngoài, sau đó lại trở thành Ninh Vinh kéo An Tinh chạy. Có lẽ vì sự phản kháng của Ninh Vinh đã làm cho đối phương tức giận, nên những người kia đuổi theo rất nhanh.

Lần cuối cùng An Tinh chạy hết sức mình là khi học môn thể dục ở năm nhất đại học, phải chạy năm kilômét cuối kỳ, bình thường cậu thích yên tĩnh, không thích vận động, chỉ chạy được vài phút đã bắt đầu thở hổn hển. Đáng tiếc lúc này cậu đã rơi vào tầm ngắm của mấy tên lưu manh, không thể dễ dàng thoát thân.

Bị Ninh Vinh kéo vào từng con hẻm nhỏ, An Tinh tự cảm thấy mình ngu ngốc đến muốn phát khóc. Cậu luôn cảm thấy nếu không phải vì lúc đó cậu nóng vội lao vào, thì Ninh Vinh đã tự mình thoát khỏi được mấy tên lưu manh kia rồi.

Đúng lúc này, An Tinh nhận được cuộc gọi của chú Lý, vội vàng xin giúp đỡ. Cậu chưa nói được vài câu, Ninh Vinh đã quay lại lấy điện thoại từ tay cậu.

"Chú đang ở đường nào?"

An Tinh không hề phòng bị trước Ninh Vinh, bị cướp mất điện thoại thì ngơ ngác nhìn Ninh Vinh trao đổi với chú Lý, sau đó mơ hồ bị kéo qua vài khúc quanh, đến khi chạy ra khỏi hẻm, đã nhìn thấy xe nhà mình đột ngột dừng lại ở cửa hẻm. Mà lúc này, mấy tên lưu manh kia đã đuổi sát sau lưng họ.