Chương 10: Bị bắt đưa số điện thoại thật

Từ miệng ba học sinh ở lại mới biết được sự thật Bạch Thiên và Đỗ Phái Thuần vừa tan học đã chạy trốn, Chân Hi không khỏi đau đầu, quả nhiên hai người này danh bất hư truyền, khinh thường cả việc để lại ấn tượng tốt cho giáo viên mới!

Khẽ thở dài, cô hỏi thăm tình huống của hai người từ ba bạn học sinh kia. Đỗ Phái Thuần là một người tự buông thả, giáo viên cũng mặc kệ. Tuy Bạch Thiên không tuân thủ kỷ luật nhưng cậu không bao giờ quên làm bài tập mỹ thuật, vì là học sinh xuất sắc của môn ấy, mà bài tập văn hóa thì cậu thỉnh thoảng mới làm, về phần tại sao…

Có lẽ là xem tâm trạng.

Nghe xong tình báo, Chân Hi cảm thấy tốt hơn hết là nên cứu từng người một, vì thế cô quyết định bắt đầu với Bạch Thiên vẫn còn hi vọng. Sau khi giải thích những phần bị sai trong bài kiểm tra cho ba bạn học sinh kia, lại đưa thêm một số đề tương tự, kế đó Chân Hi đi tra cứu sổ thông tin của lớp 11/3.

Tìm được số điện thoại của Bạch Thiên, cô gọi thì thuê bao không tồn tại, Chân Hi sâu sắc cảm thấy cái gì gọi là phong thủy lưu chuyển, bởi trước đây bản thân cô cũng từng có thời kỳ gian xảo, nhà trường yêu cầu cung cấp số điện thoại của phụ huynh, cô lại điền số của mình. Kể từ đó, nhà trường gửi toàn bộ thành tích vào số máy của cô.

Hiện giờ gặp được một học sịnh tương tự như mình, mọi thứ trở nên thú vị đấy.

——

Buổi chiều hôm sau tan học, Bạch Thiên vừa bước ra khỏi phòng học, cặp sách đã bị người ta giữ chặt từ phía sau.

Bạch Thiên quay đầu lại nhìn, trông thấy Chân Hi thấp hơn cậu một cái đầu đang đứng sau lưng cậu, một tay túm cặp sách của cậu, một tay giơ điện thoại lên lắc qua lắc lại, nhướng mày nói, “Gọi điện cho tôi.”

“…”

Trốn học bổ túc bị tóm được, còn bị bắt trình số điện thoại thật ra, Bạch Thiên ngồi trên ghế với vẻ mặt không tình nguyện.

Chân Hi từng suy xét, chiều nào cũng cho các em học sinh ở lại quả thật không tiện lắm, nên yêu cầu mỗi ngày các em về nhà làm bài tập mà cô đưa, hàng ngày cô sẽ sửa và giải thích những câu hỏi sai cho học trò, hai tuần sau làm một bài kiểm tra nhỏ, nếu điểm của các em vẫn không cải thiện mới bảo các em ở lại buổi chiều để bổ túc.

——

Chân Hi làm giáo viên chủ nhiệm thực tập khá suôn sẻ, song chỉ hai ngày sau, cuộc ‘tranh chấp’ đầu tiên xảy ra.

Tuy chủ nhiệm cũ vắng mặt, nhưng Trịnh Bân không muốn bị Bạch Thiên coi thường, nên tự chủ trương tìm Bạch Thiên đòi bản kiểm điểm. Tất nhiên cậu chẳng xem cậu ta ra gì, trong lúc Trịnh Bân dây dưa, hai người suýt động tay động chân với nhau, đúng lúc bị Chân Hi có việc đến lớp bắt gặp, bèn kêu hai người ra.

Trịnh Bân lộ vẻ bất bình tức giận, Bạch Thiên cũng không có sắc mặt tốt, cứ lạnh lùng nhìn chỗ khác.

“Vừa rồi hai em đang làm cái gì?” Chân Hi kêu hai người ra một góc yên tĩnh để hỏi chuyện.

Bạch Thiên nghĩ dù sao giáo viên nào cũng đều thiên vị lớp phó, nên không thèm lên tiếng, quay mặt đi chẳng nói một lời.

Đương nhiên Trịnh Bân chủ động tố cáo, “Tuần trước thầy chủ nhiệm cũ có yêu cầu cậu ta viết bản kiểm điểm, nhưng sau khi thầy không tới lớp, cậu ta cũng không nộp lại.”

Chân Hi vừa nhìn đã biết ‘ân oán’ của hai người không hề đơn giản, e rằng Trịnh Bân không đơn giản là đang chấp hành ‘công vụ’, bèn hỏi thẳng, “Bản kiểm điểm của lớp tụi em do lớp phó thu?”

___________________

Chân Hi (kéo cặp sách của Bạch Thiên): Hừ, dê con, bị tôi bắt được rồi nhé? Ngoan ngoãn đưa số điên thoại đây!

Bạch Thiên: Muốn có số điện thoại của em thì cứ nói thẳng, cần gì mượn cớ giữ lại học bổ túc chứ?

Chân Hi: ???