Chương 3: Cậu ta thích cô ấy, cô ấy thích Bạch Thiên

“… Hả?” Nữ sinh sửng sốt nhìn cậu, rõ ràng không ngờ cậu sẽ nói như vậy, gương mặt đỏ ửng vì hưng phấn nhanh chóng lộ vẻ lúng túng, tay nắm chặt điện thoại, chột dạ tránh né ánh mắt tinh tường của cậu.

Cô ta mới chụp lén Bạch Thiên đang bùng nổ hormon trên sân bóng, ai ngờ… bị cậu phát hiện.

“Mau lên, lúc nãy trông thấy cậu chụp tôi.” Bạch Thiên thoáng mất kiên nhẫn thúc giục, cậu còn định mau chóng đi tìm thầy chủ nhiệm đấy.

Hai người giằng co trong mấy giây ngắn ngủi, cũng khiến những học sinh khác xem náo nhiệt tưởng tượng ra một đống tình tiết khiến người ta mơ màng.

“…” Tự biết không thể gạt Bạch Thiên, nữ sinh ngượng ngùng lấy di động ra, vừa mở khóa màn hình, vừa thầm than sao cậu có thể nói những lời lạnh lùng thế mà lại dễ nghe vậy.

Bạch Thiên nhìn chằm chằm cô ta thành thật xóa sạch hình và video ngắn lúc nãy quay chụp cậu xong, mới cất bước rời đi.

Học sinh vây xem có fan của Bạch Thiên, thấy thế đều xì xào bán tán có chút hả hê, nói nữ sinh đó chắc chắn là fan mới của Bạch Thiên, không biết quy tắc. Từ trước đến nay Bạch Thiên không thích người khác tùy tiện chụp hình của cậu, nếu muốn cậu ghét, vậy cứ chụp hình cậu, sau đó để cậu phát hiện đi!

Chẳng qua, chuyện kiểu này có thể giành được sự chú ý của Bạch Thiên, còn được một lần nói chuyện ‘thân mật’, nữ sinh đó đúng là lời to, thậm chí được những nữ sinh chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Bạch Thiên hâm mộ.

Bạch Thiên bước đi tao nhã, giày trắng đạp lên thềm đá, phát ra tiếng bước chân nhanh nhẹn thoải mái, nhưng cô nữ sinh này chỉ nghe được tiếng trái tim mình vỡ tan tành —— Lần đầu tiên chụp lén nam thần đã bị bắt ngay tại trận, còn tỏ thái độ vô tình, sau này… cô ta hết hi vọng rồi!

——

Khi vóc dáng cao ráo của Bạch Thiên xuất hiện tại văn phòng, lớp phó Trịnh Bân đang nói chuyện với thầy chủ nhiệm rất vui vẻ.

Thầy chủ nhiệm của Bạch Thiên là giáo viên tiếng anh, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, ban nãy còn vừa nói vừa cười hòa ái dễ gần với Trịnh Bân, sau khi thấy Bạch Thiên, sắc mặt lập tức trùng xuống, tức giận nói, “Qua đây!”

Thấy Trịnh Bân, Bạch Thiên không biết thầy chủ nhiệm gọi cậu tới có chuyện gì hiện giờ trong lòng đã rõ.

Sáng nay ——

Khi Bạch Thiên nộp bài tập tiếng anh đúng lúc bị Trịnh Bân bắt gặp, Trịnh Bân lập tức lắm miệng trào phúng, “Ôi, Bạch Thiên mà cũng nộp bài tập cơ à? Có phải mới copy không?”

Thành tích của Trịnh Bân đứng đầu lớp, luôn lấy phong cách cao cao tại thượng của lớp phó tự cho mình là đúng, đặc biệt khinh miệt những học sinh không nỗ lực học tập còn có thể thu hút sự chú ý của nữ sinh giống Bạch Thiên.

Bạch Thiên chẳng buồn phản ứng Trịnh bân, chỉ liếc cậu ta một cái. Trịnh Bân cảm thấy oai nghiêm của lớp phó bị khıêυ khí©h, bèn dây dưa, “Cái gì? Nếu copy mà ra thì đừng nộp…”

Cậu chẳng muốn động thủ ở trong lớp, chỉ lạnh lùng trừng cậu ta.

Trịnh Bân còn có chút sợ ánh mắt cảnh cáo của cậu, song thân là lớp phó, cậu ta không muốn thua khí thế ở trước mặt mọi người, bèn đưa tay đẩy Bạch Thiên một cái, “Trừng cái gì mà trừng?”

Chuông vào học vang lên, học sinh lục tục trở về phòng học, người xem náo nhiệt thoáng cái tăng nhiều hơn.

Thân hình cao to của Bạch Thiên bị Trịnh Bân đẩy hơi ngã về sau, ánh mắt cậu chợt lạnh lùng, giây kế tiếp, cậu cũng đẩy vai Trịnh Bân ——

Chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng, cậu ta bị Bạch Thiên đẩy ngã sõng soài xuống đất, mấy học sinh xem náo nhiệt tức khắc ồn ào hẳn.

Thoạt nhìn Trịnh Bân chỉ thấp hơn Bạch Thiên nửa cái đầu, thân hình cũng tương đương Bạch Thiên, lại dễ dàng bị đẩy ngã. Cậu ta vốn không phục, còn phát hiện một số bạn học ủng hộ Bạch Thiên nở nụ cười chế nhạo, nhất thời thẹn quá thành giận, hăm hở đánh trả, chợt nghe được giọng nói bất mãn của giáo viên mới vào lớp: “Chuông vào học vang lên rồi, còn vây quanh ở đây làm gì? Mau về chỗ!”

Học sinh xem náo nhiệt lập tức giải tán, Trịnh Bân cũng không thể không ngừng tay, nhưng cậu ta không cam lòng, nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt căm tức, dường như đang nói cho cậu biết: Cậu đợi đấy.

Bạch Thiên liếc cậu ta một cách khinh thường, xoay người tới hàng ghế cuối cùng của phòng học, chính là vị trí ngồi của cậu.

Trịnh Bân trở về chỗ ngồi ôm tâm trạng mãi vẫn không thể bình tĩnh, cậu ta nhìn lớp trưởng Chung Di Bội, phát hiện sau khi cô ấy mở sách giáo khoa ra liền lặng lẽ nhìn Bạch Thiên với ánh mắt quan tâm, việc này đối với Trịnh Bân càng làm cậu ta giận dữ hơn việc bị ‘nhục nhã’ ở trước mặt mọi người.

Bởi vì, cậu ta thích Chung Di Bội.

Và cũng vì, Chung Di Bội thích Bạch Thiên.

_______________________

Bạch Thiên: Hóa ra cậu khó chịu với tôi là do Chung Di Bội thích tôi?

Trịnh Bân: Hừ hừ hừ, rút lại mấy chữ cuối cùng của cậu đi!

Bạch Thiên: Không rút! Trừ phi cậu kêu Bột Bột thả Chân Hi của tôi ra!

Bột Bột: ?????

~~

Mình bắt đầu đăng lại truyện nha~~