“Mình đã nói gì? Ngay từ đầu có mỗi cậu tự mình đa tình thôi, chứ mình có nói gì đâu?” Chân Hi cười nói, “Có điều mặc dù em ấy hơi tự phụ ngông cuồng, nhưng tâm địa tốt, đa tài đa nghệ lại có trách nhiệm, thuộc kiểu người làm nhiều hơn nói…”
Đánh đuổi lưu manh giúp cô, nấu cháo, gắp thú cho cô, giúp cô chuyển đồ đạc lên lầu mà không nói một lời, còn lắp ráp tỉ mỉ, thực ra cậu là người có vẻ ngoài bất cần đời, song nội tâm rất chu đáo săn sóc.
“Này, khen cậu ta nhiều thế, lẽ nào cậu thực sự có ý với cậu ta…” Nhiễm Thiến Linh dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Chân Hi.
“Không có, mình chỉ nói sự thật thôi!” Chân Hi vội vàng ngắt lời.
“Hừm, cậu nói gì cũng đúng đi.”
“…”
Bạch Thiên chơi bóng xong xem điện thoại, thấy Chân Hi gửi video cho mình, còn đính kèm một câu (Giải thể thao học sinh năm nay có ứng cử viên rồi), xem xong hai tin nhắn, cậu phản hồi (…).
——
Cuộc sống yên bình chưa tới mấy ngày, Bạch Thiên lại đánh nhau ở bên ngoài trường.
Vì đánh nhau ở ngoài trường ngay ngày nghỉ, nên sức ảnh hưởng không lớn, ban giám hiệu không xử phạt Bạch Thiên, chỉ yêu cầu Chân Hi giáo dục lại cậu cho tốt.
Lần trước Bạch Thiên đánh nhau bị phát hiện, Chân Hi từng nói sẽ báo phụ huynh, lần này cậu tái phạm, cô cũng giữ lời gọi vào số điện thoại cha cậu trên sổ thông tin.
Đợt trước Chân Hi gọi mấy lần đều chẳng ai nghe, lần này chuông reo rất lâu, cô bắt đầu nghi ngờ đây lại là một số điện thoại giả định cúp máy, rốt cục điện thoại kết nối.
“Ai đó?” Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam trầm.
“Xin chào, xin hỏi ngài là ba của bạn Bạch Thiên đúng không?” Cuối cùng điện thoại kết nối, cô lập tức tỉnh táo.
“..” Đầu dây bên kia im lặng hai giây, “Đúng.”
“Khi nào rảnh ngài có thể tới trường một chuyến được không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, gần đây em ấy xảy ra chút chuyện, tôi muốn trao đổi trực tiếp với ngài…”
“Nó lại làm gì nữa?” Giọng nói bên kia bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.
“Em ấy… tuần trước em ấy đánh nhau với học sinh trường khác ——”
“Tiền thuốc men bao nhiêu, tôi chịu.” Vừa nghe được việc cậu đánh nhau, cha Bạch Thiên dứt khoát nói, giống như đã biết trước sẽ có kết quả như vậy.
“Không phải vấn đề tiền thuốc men, đứa trẻ bị đánh không bị thương tích gì, cũng không báo án.” Chân Hi giải thích, “Chẳng qua em ấy thường xuyên đánh nhau, nên tôi muốn trao đổi vấn đề này với ngài.”
“Không có chuyện gì đáng nói cả, nó đâu chịu nghe lời ai.” Cha Bạch Thiên không định tiếp tục cuộc gọi, “Nó là thế đó, nếu thích đánh thì cứ để nó đánh, cô giáo không cần bận tâm về nó đâu, cuối cùng người bị chọc tức chính là cô ấy. Cứ vậy đi, tôi còn công chuyện, không nói nữa, tạm biệt.”
“Chờ đã ——” Chân Hi định nói điều gì, điện thoại đã cúp máy rồi.
“…”
Tại sao lại có kiểu phụ huynh như thế? Chỉ giải quyết mặt ngoài, chứ không quan tâm đến gốc rễ của vấn đề, thảo nào Bạch Thiên lại có bộ dạng như hôm nay.
Thân là cha của đứa trẻ, sao có thể hiểu lầm con mình sâu sắc tới vậy? Cô cho rằng tuy Bạch Thiên khó quản, song vẫn chưa đến mức không còn thuốc chữa. Nếu cứ bỏ mặc không quan tâm, thì mới có thể trở nên hết thuốc chữa ấy.
——
Buổi tối vào thời điểm dạy kèm, Chân Hi tận tình khuyên bảo một phen, tuy Bạch Thiên bày tỏ đã biết, nhưng cô thấy dáng vẻ có lệ của cậu liền biết ngay cậu chỉ ứng phó cho có thôi, chẳng thay đổi gì. Cho nên, cô quyết định bớt chút thời gian đến tận cửa gặp phụ huynh.