Cuối cùng hôm nay cũng đến ngày mà Hạ Nhi mong đợi nhất, ngày mà nó được đi du lịch lần đầu tiên trong đời. Hạ Nhi chần chừ nhìn vào vali rồi hỏi cậu:
"Lâm này, cậu nghĩ bây giờ tôi nên mặc cái nào??"
Trình Nhất Lâm không cả suy nghĩ đã vội tiến đến lôi ra một cái áo thun tay lỡ màu trắng mặc ở trong với yếm jeans mặc bên ngoài, nó nhìn cái yếm ngắn đến ngang đùi thì ngán ngẩm:
"Èo...cái này hơi hở quá...mà mặc đến chỗ đông người thì...ngại lắm..."
"Hở cái đầu cậu!!! Thất Thất mới gọi là hở hang đấy!"
"Nhưng mà...phần dưới ngắn quá..."
Cậu nhìn phần bên dưới hồi lâu rồi chẹp miệng:
"Thế này mà ngắn?"
"Ngắn thật mà..."
"Không nói nhiều nữa, cậu mau thay nhanh đi!!!" Cậu giúi bộ đồ vào người nó ra lệnh, Hạ Nhi ái ngại chần chừ mãi mới bước vào phòng tắm thay, lúc bước ra là cả một bầu trời đáng yêu khiến Trình Nhất Lâm thích thú. Nó nhoi nhoi chạy đến bên cậu rồi chớp chớp mắt nhìn y như đứa con nít:
"Thế nào hả Lâm bạn hiền? Mê mình rồi chứ gì?"
Cậu gõ nhẹ đầu nó rồi cười ngại:
"Lắm chuyện."
"Cậu khen tôi một câu đi mà!!!" Nó nhõng nhẽo, lâu ngày ở cạnh nàng công ngầu lòi cao lãnh Trình Nhất Lâm, chẳng hiểu sao nó lại dần trở thành một bé thụ dễ thương suốt ngày biết cách làm nũng khiến người ấy nhũn tim. Cậu đứng dậy, nhìn mặt nó rồi phì cười, lướt qua đi vào phòng tắm thay quần áo:
"Đáng yêu."
Hạ Nhi nghe xong mà sướиɠ đến mức nhảy múa như con tăng động, thậm chí còn ngân nga hát hò được luôn. Ai kia ở trong phòng tắm cũng phải nín cười khi nghe cái giọng hát "chó cắn mèo kêu" ấy...
............
Hạ Nhi thích thú nhìn cái sân bay như đứa con nít được mẹ đưa đi công viên ấy, lần đầu được đặt chân đến sân bay nên cái gì cũng bỡ ngỡ, mắt ngó nghiêng xung quanh như đang tò mò. Tự dưng trong lúc đang nhìn đoàn người đi vào khu vực kí gửi hành lí thì nó nghe giọng ai đó quen quen ngay sau mình:
"Ui dồi ôi, tìm hai người mãi, cái tên biếи ŧɦái này bảo hẹn mà chẳng hẹn gì cả!!! Làm người ta đứng đợi rõ lâu gọi không bắt máy lại phải chạy quanh tìm."
Nó giật mình quay lại, Thất Thất sao cũng ở đây?
Hạ Nhi sướиɠ muốn nhảy cẫng lên thì liền khựng lại khi thấy người đi ngay sau Thất Thất:
"Áaaaaaa Hạ Dực!!! Sao lại ở đây???!!!!"
Trình Nhất Lâm cũng sững sờ y như nó, sao em trai Hạ Nhi lại đến đây cùng Thất Thất rồi còn cầm đồ hộ cô nữa chứ? Thất Thất chẳng lẽ lại dùng Hạ Dực làm thê nô sao?
Thất Thất cười ngượng, đỏ mặt liếc mắt về phía Hạ Dực:
"À...bạn trai mình đó..."
Hạ Nhi mắt chữ A mồm chữ O cùng với bên cạnh là Nhất Lâm mặt liệt nhìn hai người, Hạ Dực thì quả thực rất kì lạ khi chẳng có chút phản ứng gì là ngạc nhiên khi thấy chị gái mình ở đây, cậu nhóc trong sáng không biết yêu là gì ngày nào giờ đã biết ga lăng xách đồ cho bạn gái rồi cơ đấy. Hạ Dực tiến đến gần cô rồi buông cái vali ra, tay vòng qua ôm lấy vai Thất Thất, hướng mắt về phía Hạ Nhi nói:
"Bất ngờ đúng không Tiểu Nhi? Bạn gái em đấy!"
"C-c-c-c-cái gì??? Sao...sao chị mày không biết??"
"Em giấu giỏi lắm mà...không cho Thất Thất đến thăm chị khi chị bệnh cũng là em cố ý."
"Cái thằng...giấu làm gì chứ!!!!?"
"Khoe ra nhục lắm, tán mãi mới đổ." Hạ Dực cười khẩy.
Hạ Nhi vẫn chưa hết shock, tạm thời là câm nín không nói được gì...
Bỗng Hạ Dực đưa mắt sang nhìn Trình Nhất Lâm rồi hỏi:
"Trình Nhất Lâm chị cũng thật là...sao ban đầu còn không muốn cho chị tôi đi cùng chứ!?"
'Cái gì? Thằng nhóc đang gọi mình là Trình Nhất Lâm...không lẽ...?'
Cậu định mở mồm nói gì đó mà Hạ Dực chặn lại, cậu chàng cười trừ:
"Định hỏi vì sao tôi lại biết tên thật của chị đúng không? Tôi biết từ mấy năm trước rồi, tìm ra danh tính thật của chị có gì là khó. Nhưng mà yên tâm, ngoài bốn đứa tụi mình ra thì không ai biết được đâu." Hạ Dực nháy mắt, Trình Nhất Lâm cảm thấy chàng trai này thật nguy hiểm.
Thất Thất lấy lại phong độ như ban đầu, mặt lại tỏ vẻ kiêu hãnh bắt Hạ Dực kéo vali hộ đến quầy kí gửi, Hạ Nhi nhìn theo mà trách:
"Này Thất Thất, sao lại bắt em tao làm thê nô thế kia hả? Chị nó còn sống sờ sờ ra đây."
Thất Thất giả vờ nức nở yếu đuối:
"Hức...người ta con gái chân yếu tay mềm, nhờ bạn trai cầm hộ thì đã sao?"
"Khϊếp, làm như mình yếu đuối lắm." Trình Nhất Lâm lẩm bẩm dè bỉu.
Hạ Nhi thấy thật hạnh phúc, cả 4 người cùng đi du lịch với nhau như này, chắc hẳn sẽ là một kỉ niệm đẹp.
Hạ Dực thì đúng là không thể ngờ luôn ấy, còn chủ động tình tứ ôm ấp với Thất Thất kia, mỗi khi cần mang vác nặng hay gì là lại ra tay ga lăng giúp đỡ. Hạ Nhi cũng cảm thấy hơi ghen tị.
Mà giờ mới để ý, không hiểu Hạ Dực thích Thất Thất ở điểm nào nhỉ? Ăn mặc hở hang như thế này mà cũng thích sao? Còn tưởng Hạ Dực thích kiểu đơn giản, truyền thống và nhẹ nhàng chứ.
Nó nhân lúc Thất Thất đi vệ sinh thì hỏi nhỏ Hạ Dực:
"Này, mày thích Thất Thất ở chỗ nào thế?"
Cậu chỉ cười trừ:
"Ai biết, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."
"Từ cái nhìn đầu tiên?? Lẽ nào là..."
"Ừ, là cái hôm em đến chỗ trọ của chị, ngay từ cái lúc Thất Thất bước vào là đã mê rồi. Thất Thất cá tính khá mạnh nên em thích."
"Wow...tao không ngờ nha..." Hạ Nhi nghệt mặt ra, thật không thể ngờ là em trai mình thích kiểu con gái như này.
Hôm nay Thất Thất cũng ăn mặc vô cùng gợi cảm, quần jeans rách với áo crop top ba lỗ để lộ vòng eo gợi cảm, tuy nhiên đi đôi sneaker khoẻ khoắn năng động chứ không chọn giày cao gót gợi cảm như mọi khi. Thất Thất bạo thật, nơi đông người còn dám mặc vậy nữa, phải nó thì nhất quyết không động vào rồi.
.......
Vừa lên được chỗ ngồi của mình trên máy bay, Hạ Nhi đã xông xáo đòi ngồi cạnh cửa sổ ngắm mây, Nhất Lâm cũng chiều, ngồi bên nhìn con bé thích thú trầm trồ những đám mây cũng khiến cậu bất giác mà cười theo. Chả bù đôi kia hễ cậu quay ra là lại thấy đang chim chuột hú hí, đặc biệt là Hạ Dực, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, trông thế mà nguy hiểm phết. Thất Thất hết hôn trộm lên má Hạ Dực thì lại sáp sáp vào người quyến rũ, Nhất Lâm cũng thấy thương thay cái phận làm trai của ai đó, nơi công cộng mà phải kiềm chế mình mãi trong suốt chuyến đi dài, haiz...
Vì máy bay cứ bay êm ru lại thêm cả việc cứ phải ngồi yên một chỗ nên Hạ Nhi đâm buồn ngủ. Cậu liếc sang thấy con bé đang ngáp ngắn ngáp dài thì kéo đầu nó tựa vào vai mình, vỗ nhẹ:
"Ngủ đi."
"Nhưng mà ngủ thì sẽ rất lãng phí thời gian ngàn năm có một này mất, đâu phải lúc nào cũng được bay lơ lửng trên trời ngắm mây đâu.."
"Yên tâm, sau này nếu cậu muốn, tôi lại đưa cậu đi."
Hạ Nhi tỉnh hẳn cả ngủ, tròn mắt lên nhìn cậu:
"Thật á??!!!!"
"Ừ, giờ ngủ đi."
"Ơ...hết cả buồn ngủ rồi..."
Mặt Trình Nhất Lâm trở nên không cảm xúc...
"Nhưng mà tôi mỏi, thôi, cho mượn vai cậu đi!" Nó cười hí hửng rồi chưa cả đợi người ta đồng í đã tựa vào. Trình Nhất Lâm cười tủm tỉm đáng yêu lắm nhưng ai kia đang tựa vào nên không nhìn thấy được.
Chợt nó nghe giọng Thất Thất ngồi hàng ghế đối diện đang với sang nói gì đó với cậu, thì thầm to nhỏ:
"Này, cuối tháng này Lập Hạ cưới à?"
"Ừ, cậu cũng biết cơ à?"
Hạ Nhi giật mình, tự dưng nó quên mất nhân vật ấy, rõ ràng trước kia Lập Hạ rất hay thân thiết với Nhất Lâm mà giờ lại không thấy đâu, bảo sao nó thấy thiếu thiếu gì đó mà không nhớ nổi.
"Hả?? Chị Lập Hạ á???"
Trình Nhất Lâm cũng bị giật mình bởi nó, cậu với Thất Thất cùng nhìn Hạ Nhi rồi ngơ ngác gật đầu.
"Bấy lâu nay chị ấy ở đâu mà chẳng thấy các cậu nhắc tới thế?"
"Ở bên Mỹ." Cậu đáp gọn lỏn, giọng thản nhiên.
"Ở đó từ bao giờ vậy?"
"Khoảng một tuần sau khi tôi sang đó."
Thất Thất thở dài, giở giọng cười cợt:
"Haiz không hiểu sao thời đó chị ta mê cậu đến thế...thấy cậu sang nước ngoài cũng lập tức sang theo luôn. Đúng là một cuộc rượt đuổi tình yêu mà..."
Hạ Nhi ngồi nghe mà vẫn shock, nó lay lay tay áo cậu:
"Vậy cậu với chị ấy ở cùng nhau à?"
Lần này thì cả cậu và Thất Thất đều nhìn nhau rồi cười gian, sau đó cậu nhìn nó rồi giở cái giọng hiếu kì:
"Cậu hỏi cái đấy làm gì?"
Thất Thất cũng thêm vào ngay sau đó:
"Đúng đấy Hạ Nhi, sao mày lại hỏi cậu ta như thế? Lẽ nào...mày lo lắng rằng Nhất Lâm của mày sống chung với chị ta rồi làm những trò mờ ám sao?"
Trình Nhất Lâm tặng cho Thất Thất ngay một cái lườm xéo sắc.
Hạ Nhi đỏ mặt một mực chối, tay xua xua trước mặt cậu:
"Không phải!!!! Còn lâu nhé...tôi chỉ...chỉ tò mò thôi!!! Cậu ở với ai thì kệ cậu chứ!!!!!!"
Hạ Nhi nghĩ lại thì cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi Trình Nhất Lâm như thế, nhưng sau khi nhận được câu trả lời của cậu là không, chẳng hiểu sao nó lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Trước đó lắm lúc nó đã từng cảm thấy Lập Hạ giống như kì đà cản mũi vậy, đôi khi cứ chen vào giữa hai đứa quả thực cũng khiến nó có chút bực nhưng lại không dám biểu lộ ra. Nay nghe tin Lập Hạ sắp cưới, tức là sẽ không còn dây dưa đeo bám Nhất Lâm như xưa nữa...giờ thì nó đã có thể...giữ Nhất Lâm lại làm của riêng theo ý muốn rồi. Thỉnh thoảng thấy mình thật ích kỉ nhưng nghĩ lại thì một người bạn tốt như Nhất Lâm mà phải sẻ chia cho người khác thì thật là khó chịu, chi bằng cứ xấu tính giữ cho riêng mình thì hơn.
Trình Nhất Lâm nghe câu hỏi thì thấy vui vui, nó quan tâm đến vấn đề này tức là có quan tâm đến việc mối quan hệ giữa cậu và Lập Hạ liệu bên trời tây có phát triển hơn không. Cậu đánh mắt nhìn sang cái khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ấy mà khẽ cười tủm tỉm, Thất Thất nhìn hai người mà cũng chỉ biết lắc đầu cười kiểu bất lực.
Thất Thất cầm trên tay quyển tạp chí, vừa lật sang trang thì thấy cái gì đó liền với tay sang đập đập gọi Nhất Lâm:
"Ê biếи ŧɦái, cái nhà thiết kế sắp tới hợp tác với bộ ảnh đầu tiên của cậu này."
Cậu ngó sang xem, hai người xì xào gì đó, Thất Thất cứ hơi tí lại gọi cậu là biếи ŧɦái này biếи ŧɦái nọ, Hạ Nhi thắc mắc mới ngó sang hỏi cô:
"Này Thất Thất, sao mày cứ gọi cậu ta là biếи ŧɦái thế?"
"Biếи ŧɦái thì gọi là biếи ŧɦái chứ sao."
Cậu lại tặng cho Thất Thất cái lườm thứ hai:
"Này này, tôi còn ngồi lù lù ở đây đấy."
Thất Thất cười nham nhở:
"Hơ hơ...lỡ mồm, nhưng mà Hạ Nhi này, cậu có thấy tên này biếи ŧɦái không?"
"Này!!!!" Cậu gằn giọng, mặt đỏ lên, mắt chớp chớp nháy nháy ra hiệu cho Thất Thất dừng lại.
"Ừm...chỉ đôi lúc hơi bệnh hoạn thôi chứ không biếи ŧɦái."
Hạ Nhi trả lời rất nghiêm túc làm ai kia mặt đỏ phừng phừng, Thất Thất lại với tay sang vỗ vỗ vào vai cậu hạ hoả làm Hạ Dực đang ngủ thì tỉnh giấc. Thất Thất thấy bạn trai tỉnh thì ngừng ngay việc léo nhéo với Nhất Lâm mà quay sang thân mật với bạn trai mình.
Hạ Nhi từ phía bên kia nhìn em trai mình rồi bất giác nở nụ cười "người mẹ":
"Oaaaa Hạ Dực lớn thật rồi nhaaa..."
Cậu cũng quay sang nhìn, đúng lúc thấy phải cảnh hai người hôn nhau, ngoái lại nhìn Hạ Nhi thì thấy nó đang đờ đẫn ngắm hai người kia tình tứ. Cậu lập tức dùng người mình che lại rồi cúi sát mặt nó, chẳng hiểu sao lại nghĩ là Hạ Nhi cũng đang thèm được như hai người kia:
"Sao trông cậu có vẻ thèm thuồng thế? Cũng muốn được vậy sao?"
Nó đỏ mặt rụt đầu lại né tránh:
"Không có!!!...cậu né né cái mặt cậu ra cái, sao tự nhiên..."
Tự dưng cậu thấy mình hành động như tên ngốc, ghé sát mặt nó vậy để làm gì kia chứ.
Cậu vội ngó đầu giả vờ nhìn đi nơi khác rồi nói dối:
"Tôi muốn ngắm mây nên phải ghé mặt gần lại nhìn cho rõ."
"Thế sao cậu lại nhìn tôi? Mắt cậu bị lé à?"
"Lé cái đầu cậu!!! Có cái mắt cậu bị vậy ấy!!!!"
Haiz bầu không khí bên đôi kia lãng mạn bao nhiêu thì bên này căng thẳng bấy nhiêu, hai đứa giận dỗi nhìn sang hai phía, mặt vẫn giữ nguyên nét bực dọc, một người vẫn còn đỏ mặt. Thất Thất thấy thì phụt cười, rốt cuộc cái đôi này bao giờ mới thôi chí choé nhau đây...
...........
Vừa hạ cánh xuống đất Thái, Hạ Nhi đã thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quên hết giận dỗi lay lay người cậu bắt cậu nhìn, nó chỉ chỉ:
"Lâm ơi Lâm ơi!!! Bọn mình đến Thái Lan rồi này!!"
Cậu cũng vì thế mà tươi tỉnh theo, thấy con bé vui lập tức cũng khiến môi cậu bất giác mỉm cười. Cậu cố tình nhướn người gần cái cửa sổ rồi tựa cằm vào vai nó, giọng nói cậu trầm ấm bên tai:
"Cuối cùng cũng đến nơi mơ ước của Hạ Nhi rồi này."
Nó cười toe toét, hai con người đang lãng mạn ngắm cửa sổ mà không để ý mọi người đang xuống dần, Thất Thất nhìn hai con nguồ kia mà chán, cô nhắc:
"Này này hai mẹ của con, tính bay thêm chuyến nữa à?"
Cả hai giật mình rồi xấu hổ cầm túi xách các thứ lên, đứng vào hàng đi ra cửa, nhục thật, vô tình để người khác thấy cảnh lãng mạn của hai đứa thật đúng là xấu hổ mà...
......
Bốn con người vừa dừng trước cửa khách sạn, lúc này Thất Thất đột nhiên khoác tay Nhất Lâm rồi kéo cậu đi vào, Hạ Nhi khó hiểu nhìn theo, bên cạnh là Hạ Dực thấy khó chịu.
Nó với em trai đi theo hai người, bỗng nó nghe thấy giọng Thất Thất:
"Này Lâm, tôi ở cùng phòng với cậu nhé!"
"Thất Thất, chẳng phải trước khi đi chúng ta đã nói là sẽ ở cùng phòng với nhau sao?" Giọng Hạ Dực mang đầy sát khí đằng sau hai người, Thất Thất như đổ mồ hôi hột, cười trừ quay đầu nhìn người con trai ấy:
"Ơ hê hê...em quên béng mất."
Thực ra kế hoạch của Thất Thất là cố tình làm vậy để xem phản ứng của Hạ Nhi, Trình Nhất Lâm cũng thừa hiểu cô nghĩ gì nên nhanh chóng hùa theo mà không cần suy nghĩ. Cậu quay lại nhìn Hạ Nhi, con bé mặt không cảm xúc nhìn hai người, thấy vậy cậu càng trêu:
"Cậu ở cùng con trai đâu có được, Hạ Nhi với Hạ Dực là chị em, để hai người ở cùng nhau nghe chừng hợp lí hơn đấy."
Thất Thất gượng cười với bạn trai mình, đầu gật gật, Hạ Dực nghe xong ngay lập tức cầm tay chị gái mình kéo đến lễ tân, mặt hai đứa bỗng trở nên không chút cảm xúc. Cả hai chắc hẳn như là đang "ghen":
"Đi thôi Tiểu Nhi, chúng ta ở cùng nhau cũng được."
Hạ Nhi cũng không đáp lại, cứ cho là đồng ý đi. Hai chị em nhà này giống nhau thật đấy.
Trình Nhất Lâm với Thất Thất đơ mặt ra nhìn nhau, sau khi thấy hai đứa kia đã lấy chìa khoá lên phòng thì mới tỉnh ngộ đi lấy chìa khoá rồi chạy theo hai đứa. Cậu nhìn theo cái dáng nhỏ bé đang giận dữ đi trước kia mà thầm nghĩ:
'Em đang giận thật đấy à? Là em đang ghen đúng không?'
Hai đứa vào thang máy rồi đóng cửa lại thật nhanh nhằm không cho hai con người lắm trò kia vào. Hai người kia đến thấy thang máy đóng lại thì chỉ còn biết nhìn nhau cười.
Hai đứa vào phòng, Hạ Dực đóng sầm cửa lại rồi xẵng giọng thẳng mặt chị nó:
"Tiểu Nhi phải tươi tỉnh lên!!! Hai chúng ta ở cùng nhau còn vui gấp tỉ lần bọn họ!"
Nó thấy thái độ của Hạ Dực thì lăn ra cười bò, em trai nó khi ghen đúng là thú vị thật đấy.
"Chị cười gì?? Không đúng à!!?"
"Rồi rồi...ha ha...mặt mày hài lắm đấy em."
"Gì!!? Hài cái gì mà hài? Em đang nghiêm túc đấy!"
Hạ Dực cãi nhau với con chị ngốc thì thấy cũng nguôi ngoai phần nào, cậu thở dài rồi kéo vali đến gần giường, mở rồi lấy đồ dùng cá nhân ở trong ra, vì bay lâu cũng thấm mệt nên tự cho phép bản thân mình nằm ngả xuống giường nghỉ một lát. Tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào từ Thất Thất, cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng.
Hạ Nhi đang lôi đồ dùng cá nhân của mình ra thì nghe tiếng chuông điện thoại, hiển thị trên màn hình là tên đáng ghét Trình Nhất Lâm kia. Rõ là chẳng có cớ gì để giận cậu mà nó cũng hằn học vứt điện thoại đấy chẳng thèm nghe, mặc kệ cho cậu gọi bao nhiêu cuộc.
Thế là hai tên kia có muốn dành chút thời gian đi chơi với người thương mà cũng không được vì gọi không thèm nghe, phòng thì không biết là đang ở phòng nào. Hai kẻ nghịch ngu bắt đầu hối hận về việc làm của mình, giờ chỉ muốn nằm nghỉ với người yêu một lát rồi lát dậy đi ăn chơi thôi.
Thất Thất nằm trên giường thở dài nhìn vào cái điện thoại, giọng than thở:
"Aishhhh Hạ Dực ngốc nghếch!!! Ghen cái gì mà ghen chứ!??"
"Tất cả là tại cậu, tại cậu tự dưng bày ra cái trò dở hơi này làm tách biệt đôi lứa, cậu chịu trách nhiệm đi tìm phòng hai người họ đi." Trình Nhất Lâm lạnh giọng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Thất Thất, trong khi rõ ràng cậu cũng hưởng ứng theo.
"Ơ hay, cậu thì không hùa theo chắc?? Nếu cậu mà không nói cái câu sau đó thì chắc giờ này cậu đã được toại nguyện ở cùng công chúa của cậu rồi đấy!"
"Tôi không biết, nói chung là tại cậu, tại cậu đầu têu cái trò này." Cậu nằm xuống, gác tay lên trán rồi nhắm mắt.
"Aishhhhh được rồi!!!!! Giờ không phải là lúc đổ lỗi cho nhau đâu, chúng ta đến đây để đi chơi cơ mà, bây giờ phải tận dụng thời gian đi thăm quan chứ!"
"Không muốn đi với cậu, tôi không muốn bị người ngoài nghĩ rằng tôi với cậu là một đôi."
"Đồ cứng đầu!!! Đã vậy đây đi một mình!" Thất Thất nóng giận bật dậy, đang định vào thay đồ đi chơi thì cậu cũng đứng lên, âm thầm lấy quần áo trong vali rồi chen vào phòng tắm để thay đồ trước Thất Thất, tay còn cố huých người cô sang một bên:
"Tôi vào trước."
"Cậu nhường tôi trước đi chứ!! Tôi đi chơi còn cậu ở đây ngủ cơ mà!"
"Tôi với cậu đều là con gái, không có chuyện nhường nhịn gì ở đây nhé."
Thất Thất bực đến cạn lời:
"Cậu..."
"À quên...tôi cũng muốn đi, vậy nên tôi vào thay trước có được không nhỉ?"
"Gớm, thế mà nãy còn bảo không muốn đi với mình." Thất Thất bĩu môi giở giọng mỉa mai.
"Ngu gì không đi, đi du lịch thì phải biết tận dụng thời gian để thăm thú những cái mới lạ ở đây chứ."
"Nói hay lắm, vâng, vậy nhường bà." Thất Thấy cười khẩy, hướng tay vào phòng tắm ý mời cậu vào trước.
Thật đúng là Trình Nhất Lâm chủ có thể ga lăng và người lớn khi ở cạnh Hạ Nhi thôi nhỉ? Chứ ở bên Thất Thất thì lộ cái tính đôi khi con nít rõ rệt ra ấy...