Chương 10: Nụ hôn không có ý muốn dừng lại

Thất Thất cùng Trình Nhất Lâm bắt đầu xuống đường đi dạo, vì khí hậu bên Thái lúc này khá nóng nên Thất Thất ăn mặc rất mát mẻ, bao nhiêu tên con trai trên đường vì dáng người cuốn hút của Thất Thất mà cứ nhìn theo. Có vài tên giở giọng trêu chọc, Thất Thất ban đầu không để ý lắm nhưng sau đó lợi dụng Trình Nhất Lâm có ngoại hình giống hệt con trai, cô nắm lấy tay cậu để giả vờ rằng hai người là một cặp rồi sẽ không bị trêu nữa. Cậu vùng tay ra bằng được, cau có:

"Ơ ơ bỏ ra nhanh!! Sao tự dưng cầm tay người ta thế?!"

"Cho tôi mượn chút đi, mấy gã kia vừa nhìn tôi kìa."

"Đấy là tại cậu ăn mặc hở hang quá thôi, đừng có lôi tôi vào."

"Loại bạn bè gì mà...thấy bạn hoạn nạn không giúp được một chút à??"

Thất Thất càng nắm chặt, cậu thấy vậy lại càng vùng tay ra, mặt cậu nhăn nhó như khỉ đột khó ở. Một bên thì khó chịu ra mặt, một bên cười đùa cợt nhả cứ vậy cho đến khi cả hai nhìn thấy ai đó ngay trước mặt thì dừng lại. Hạ Nhi và Hạ Dực cũng đang cùng nhau đi ăn trưa, cả hai vừa xuống xe để đến một nhà hàng nhỏ có các món đặc sản của Thái Lan. Hạ Dực bỗng khựng lại khi thấy bạn gái mình cầm tay kẻ có ngoại hình con trai kia, mặt biến sắc rồi cầm tay Hạ Nhi lôi nhanh vào trong nhà hàng.

Trình Nhất Lâm vừa thấy nó thì gạt mạnh tay Thất Thất ra rồi chạy đến, cô cũng không do dự mà vào ngay sau.

Cậu đến gần hai đứa, tay vừa đặt lên vai Hạ Nhi thì Hạ Dực quay lại ném cho cái lườm đến cháy mặt. Trình Nhất Lâm không để ý, cứ thế nói với Hạ Nhi:

"Cậu thật là...sao không chịu nghe điện thoại của tôi hả?"

"Sao phải nghe?" Hạ Dực lạnh nhạt thay lời chị gái mình, Thất Thất cũng đã chạy đến gọi tên bạn trai mình:

"Hạ Dực, bọn em chỉ đùa chút thôi mà!!!"

Hạ Dực buông tay Hạ Nhi rồi ngoái nhìn cô bạn gái thiếu vải của mình, hơi nheo mắt:

"Đùa?"

"Vâng...bọn em chỉ trêu thôi mà...em gọi để giải thích mà anh chẳng nghe gì cả."

Hạ Dực không phải loại giận dai như Hạ Nhi, nhìn vẻ mặt hối lỗi của bạn gái thì vội mềm lòng, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu Thất Thất:

"Thử trêu anh lần nữa xem, anh giận thật đấy."

Nói đoạn, cậu vòng tay qua vai người yêu rồi đi vào trong chọn bàn ngồi, Trình Nhất Lâm cũng nhanh chóng đưa ray ra tính cầm tay nó đến ngồi cùng hai người kia. Nhưng nào ngờ Hạ Nhi mặt vẫn vô cảm, còn chẳng thèm có chút phản ứng gì với cậu.

"Cậu giận tôi đấy à?"

Hạ Nhi chẳng thưa, chỉ lắc nhẹ cái đầu, nét mặt vẫn như thế.

"Cậu nói gì đi chứ..."

"........"

"Kiểu này đích thị là giận thật rồi."

Nó lại lắc đầu, Trình Nhất Lâm bèn cúi xuống đối mặt với nó, con bé ngay lập tức tránh ánh mắt đi:

"Tôi muốn ở với Hạ Dực hơn, ở cùng Hạ Dực vui hơn là ở với cậu."

Trong giọng nói của Hạ Nhi có chút giận dỗi, biết ngay mà.

"Thật sao?" Cậu cười đểu.

"Ừ."

Nó tránh cậu tiến đến ngồi xuống bàn mà Hạ Dực vừa chọn, cậu cắn răng đi theo, ai bảo dại dột chơi ngu cơ.

Nhất Lâm nhìn đôi kia hạnh phúc thế không biết, Hạ Dực khác hẳn con chị, rõ là nhanh hết giận, giờ đã tình tứ với nhau luôn được rồi.

Trình Nhất Lâm cứ liếc mắt nhìn hai người kia tình củm gắp đồ ăn đưa vào miệng cho nhau rồi lại trùng mắt xuống, Hạ Nhi để ý thấy cậu vậy liền thấy có gì đó khó chịu trong người.

...........

Buổi tối, bốn người sau một hồi đi chùa chiền, về khách sạn rồi khi đã dọn lại đồ đạc hành lý về đúng phòng như ban đầu đã định, Hạ Dực ở với Thất Thất còn Hạ Nhi ở với Nhất Lâm. Nó đi tắm để chuẩn bị đi ngủ, mãi giờ mới được ở cạnh nhau mà sắc mặt nó vẫn thế, cậu ngao ngán lên tiếng:

"Cậu không định nói chuyện với tôi thật đấy à??"

Nó bơ cậu, cả chiều trong tình trạng này kì thực cậu khó chịu lắm rồi, rốt cuộc nếu không giận cậu thì nó làm sao? Mọi lần rõ ràng nếu là giận dỗi hay gì thì nét mặt biểu hiện rất rõ rệt, vậy mà giờ cứ trưng ra đúng một cái biểu cảm khiến cậu nhìn hoài phát ngán. Nó nhỏ nhẹ:

"Mệt, có gì để mai nói đi."

Nó đóng cửa phòng tắm, Trình Nhất Lâm ngồi trên giường đau đầu với nàng công chúa khó hiểu của mình. Cho dù đã biết đấy là trêu nhưng Hạ Nhi như này không phải vẫn hơi quá đó sao?

Hạ Nhi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, cậu ngồi trên giường nhìn theo nó một cách chăm chú. Nhịn hết nổi, cậu bước tới đứng chắn ngay trước mặt, Hạ Nhi cúi gầm mặt bước sang bên để tránh nhưng cứ hễ nó bước đến đâu là cậu lại chắn đến đấy. Cuối cùng nó cũng ngước mắt lên nhìn cậu, giọng lí nhí:

"Cậu vào tắm đi."

Cậu bước chân lại về gần nó, Hạ Nhi chẹp miệng tỏ ra khó chịu nhưng nét mặt bối rối đến khó hiểu, cậu dồn nó vào góc tường, hai tay chống vào tường vây lấy nó. Hạ Nhi cố tìm mọi cách để len qua nhưng cậu càng lúc càng sít hai tay mình gần lại không cho nó thoát, Hạ Nhi đặt hai tay ở nơi vai cậu cố gắng đẩy cậu ra:

"Cậu làm cái gì thế?" Nó nãy giờ cứ nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu khiến người khác chán nản và mệt mỏi, giọng cứ ề à ề à.

"Nói tôi biết đi, cậu là đang giận đúng không?"

"Tôi không giận mà."

"Vậy sao cậu lại như thế? Nếu không vì giận thì cái thái độ này là sao hả?"

"Tôi không sao mà, tôi đã nói là tôi mệt..."

Cậu đập mạnh tay vào tường khiến con bé giật mình, xem chừng Nhất Lâm bắt đầu tức lên, cậu quát lớn:

"KHÔNG PHẢI MỆT MỎI GÌ Ở ĐÂY CẢ!!! CẬU TƯỞNG TÔI SẼ KHÔNG NHÌN RA CHẮC??!!"

Cậu thấy đồng tử của nó khẽ dao động, giọng nó run run, ánh mắt vẫn quyết không chịu ngước lên nhìn vào mắt đối phương:

"Tôi cũng không biết là sao nữa...nhưng mà khi thấy cậu và Thất Thất đứng cạnh nhau rồi nắm tay nhau...trong phút chốc cảm thấy thật ghen tị vì hai người quả là đẹp đôi thật đấy. Tôi không có ý gì đâu nhưng...cậu và Thất Thất hợp nhau lắm..."

Cậu thở phào, mắt dán chặt vào đôi môi ấy, cậu nghiến răng:

"Đồ ngốc này..."

Trình Nhất Lâm lôi nó về phía cái giường rồi cậu ngồi xuống, giật nhẹ tay để nó ngã vào mình, cậu giữ chặt mặc cho con bé hốt hoảng đánh vào vai cậu kêu thả tay ra.

Trình Nhất Lâm dùng ánh mắt nghiêm túc của mình điều khiển nó dừng lại, hai ánh mắt giao nhau, nó không kiểm soát được mà nuốt nước bọt cái ực, hai tay vẫn đặt lên vai cậu. Nó quỳ chân lên giường, hướng ánh mắt xuống đắm đuối nhìn cậu mà đột nhiên không hề muốn tránh, cậu đưa mặt lại gần, nhìn chằm chằm cánh môi hồng bé xinh đang mở hờ ấy rồi ngậm lấy. Cậu lần này thưởng thức một cách thật chậm, thật dịu dàng để không làm đau nó, những cách hôn cậu thích như cắn vào môi đối phương rồi dứt ra cậu cũng không dám làm. Nhịp thở đồng đều, tim đập loạn trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng của lưỡi tạo ra. Hạ Nhi không hiểu nổi bản thân, rõ ràng lý trí muốn đẩy cậu ra nhưng con tim nó vẫn muốn tiếp tục. Nó không nghĩ ngợi gì mà chỉ tập trung cảm nhận cậu, Trình Nhất Lâm thật sự rất có kỹ thuật, tại sao lại hôn giỏi đến thế này chứ, khiến nó thật không muốn dừng lại chút nào. Hạ Nhi nhắm mắt lại, thưởng thức nụ hôn ngọt đến tận chân răng, cậu bạo hơn chút, lưỡi cậu đưa vào tìm lưỡi nó, Hạ Nhi còn non nớt nên cứ né lưỡi mình đi rồi thụt lưỡi lại, cậu dâʍ đãиɠ càng mạnh bạo hôn sâu hơn. Môi Hạ Nhi có mùi son cherry ngọt và thơm thật đấy, cậu say đắm môi nó mãi đến mức sự ham muốn biếи ŧɦái kia đã dâng lên từ bao giờ. Tay cậu đang đặt ở eo nó thì nghịch ngợm di chuyển luồn vào bên trong áo, kɧoáı ©ảʍ chỉ muốn thám hiểm bên trong. Trình Nhất Lâm cảm nhận thấy làn da mướt mịn của nó, làn da thơm mà bấy lâu nay cậu khao khát được nếm trải. Bàn tay dâʍ đãиɠ ấy di chuyển dần lên, đến gần mắc cài của áo ngực nó thì....

*Cộc cộc*

Hạ Nhi giật mình đẩy cậu ra khỏi, xấu hổ đến mức đầu óc rối tung lên, thậm chí còn nhầm nhọt định chạy vào hướng phòng tắm để mở cửa. Nó vừa mở cửa thì thấy Thất Thất đứng đấy ngó nghiêng nhìn vào với ánh mắt tò mò, cô cười gian:

"Sao mặt mày đỏ thế Nhi? Có chuyện gì à?"

Hạ Nhi đỏ bừng bừng mặt mày, nó nhảy dựng lên:

"Không có..không có mà!!!! Làm gì có chuyện gì được chứ!!!!!"

Trình Nhất Lâm cay đến phát dồ, cậu lẩm bẩm:

"Thất Thất chết tiệt, sắp ăn đến món chính thì bị cậu phá đám giữa chừng thế này đây."

Hạ Nhi xấu hổ vì Thất Thất cứ chọc ngoáy sắc mặt mình, nó nạt nộ đuổi cô đi rồi đóng sầm cửa lại, thở hổn hển.

Hạ Nhi vừa quay người lại để đi vào thì Trình Nhất Lâm lại đứng án ngữ ở ngay sau.

"Aaaa!!! C-c-c-c-c-cậu đứng đây làm gì thế hả?!!!"

"Hạ Nhi, làm tiếp được không?"

"Tiếp?...tiếp cái gì??"

Cậu định cúi mặt lại gần thì nó khua tay đập bộp vào thẳng mặt cậu rồi chạy về giường, nằm thụp xuống đắp chăn kín mà mặt nóng ran. Cậu vẫn không dừng trêu đùa lại, đến gần nó rồi cúi xuống, kéo nhẹ cái chăn ra, trầm giọng:

"Lúc nãy thấy cậu "hưởng ứng" lắm mà."

"Tôi hưởng ứng cái gì hả??!!!"

"Lúc hôn ấy, cậu đâu có đẩy tôi ra..."

"Cậu im đi!!! Tôi không biết gì hếttttttt!!!!"

Hạ Nhi muốn bắn tim ra ngoài mất, sao lúc đó không dứt điểm đẩy cậu ra luôn để giờ đỡ phải ngại như thế này chứ...

Trình Nhất Lâm tắm xong thơm tho trở ra đúng lúc Hạ Nhi đang xem ti vi, thấy cậu lại hốt hoảng trùm chăn kín mít như kiểu sợ ma quỷ. Cậu nằm xuống cạnh nó, thật đúng đắn và sáng suốt khi đã chọn phòng một giường.

Cậu nằm nhìn cái cục trắng trắng trùm kín đầu ấy rồi mỉm cười, cậu hỏi:

"Cậu ngại à?"

"Không ngại!!!! Tôi không bao giờ ngại ngùng với cậu!!!"

"Vậy sao phải trùm kín chăn thế kia? Sợ tôi thấy được là mặt cậu đang đỏ bừng lên à?"

"Khôngggggg!!! Mặt tôi không đỏ!! Tôi chẳng làm sao cảaaaaa!!"

'Hạ Nhi ngốc, biết em ngại ngùng sẽ đáng yêu đến mức này thì đã làm chuyện đó nhanh hơn rồi...tất cả là tại môi em mềm quá làm tôi không muốn dứt ra.'

Cậu vờ ho khụ khụ để ai kia để tâm:

"Khụ khụ...âyyyy sao tự dưng lạnh thế nhỉ?"

Hạ Nhi liền kéo chăn ra rồi vòng tay với qua đắp cho cậu, xong xuôi mới biết mình vừa làm cái chuyện ngốc nghếch dở hơi liền quay mặt đi cho đỡ nhục.

Trình Nhất Lâm nhỏ nhẹ nói như thủ thỉ bên tai:

"Tôi với Thất Thất chỉ định diễn trò để trêu cậu thôi, nào ngờ cả cậu và Hạ Dực đều giận...cậu quên là lúc trước tôi đã nói rằng chỉ muốn ở bên cậu thôi sao?"

"Tôi biết...nhưng mà Lâm này...từ nay cậu đừng tuỳ tiện hôn người khác như thế nữa nhé...không phải đối tượng nào cũng hôn được đâu..." Hạ Nhi ấp úng.

"Tôi có hôn ai khác đâu, hôn mỗi cậu..."

Nó đỏ mặt gắt lên:

"Kể cả là tôi!!! Cậu phải để dành nụ hôn cho một mình bạn trai cậu, dù rằng tôi với cậu có hay nói là yêu đối phương nhưng cái tình yêu đấy chỉ như tình cảm bạn bè thân thiết thôi...hôn nhau như thế kì lắm đấy biết không hả??!!!"

'Chỉ có mình em xem nó như tình cảm bạn bè thân thiết thôi Nhi ạ...'

Cậu thở dài ôm lấy nó, thanh âm mang nét buồn:

"Quả nhiên là hơi kì quặc thật nhỉ? Bọn mình đều là con gái mà..."

"Đúng rồi đấy Lâm, người ngoài mà thấy được là không hay đâu."

"Vậy trong này không ai thấy được...tôi hôn có được không?"

"Kh..không mà..." Nó ngập ngừng.

"Nhưng tôi muốn cậu biết, người mà tôi muốn hôn nhất chính là cậu, tôi không thể kiểm soát được mỗi khi mắt tôi nhìn vào môi cậu, tôi không điều khiển nổi bản thân mình đâu Nhi..."

Nó ngỡ ngàng sau khi nghe cậu nói, một mực đặt tay lên tim ngăn bản thân mình nghĩ lung tung.

'Đừng nghĩ nhiều nữa mà, bọn mình là bạn thân, chỉ đơn giản là bạn thân thôi. Ban nãy là mình phản ứng chậm nên mới không kịp đẩy cậu ta ra khỏi chứ mình không hề muốn như thế...bình tĩnh nào Hạ Nhi...'

Nó cố gắng tỏ ra hết sức bình thường như mọi ngày như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, nó nằm quay mặt về phía cậu, nhìn cậu rồi chọc chọc ngón tay vào người cậu:

"Đừng nói ngốc vậy chứ, cậu không nên nói là muốn hôn tôi nhất chứ, sau này bạn trai cậu mà biết được sẽ ra sao đây? Chắc toi tôi mất."

'Tôi cũng muốn được hồn nhiên như em Nhi ạ. Cứ sau mỗi lần như thế này, em lại hành động như thể chưa có gì xảy ra một cách dễ dàng như vậy là sao chứ?...'

"Được rồi tôi sai rồi, cái này phải nói với người yêu tôi chứ đúng không?"

"Đúng rồi!!!"