Chương 37: Đơn phương bao lâu vậy liệu có uổng phí?

Trình Nhất hơi nhíu mày, cậu gạn hỏi lại nó lần nữa vì không hiểu nó đang nói gì:

"Thích gì?"

Hạ Nhi nằm xuống, với tay lên xoa đầu cậu một cách vụng về khiến tóc cậu hơi rối lên. Cậu khó hiểu nhìn nó, con bé say xỉn cười xuề xoà:

"Lâm...tôi..thích..."

Trình Nhất Lâm mới đầu nghe được tên mình còn tưởng Hạ Nhi nói thích cậu, mắt trừng lên nhìn nó đầy ngạc nhiên. Sau con bé ngập ngừng nói nốt, cậu mới vỡ lẽ, hoá ra chỉ là gọi tên cậu:

"Cậu thích gì?"

Hạ Nhi tay đưa lên sờ vào mặt cậu, ngón tay nó lướt nhẹ trên má Nhất Lâm, khiến toàn thân cậu lại nóng bừng:

"Sao...sao cậu..nóng thế?" Con bé áp tay vào má cậu rồi hỏi, Trình Nhất Lâm ngại ngùng gạt tay nó ra rồi đánh trống lảng:

"Cậu toàn mùi rượu thôi...mau thay đồ còn đi ngủ đi."

"Cậu đứng..đây...thì sao tôi thay được..."

Trình Nhất Lâm mới ngớ người ra, định bụng đứng dậy đi sang phòng nó lấy quần áo cho nó thay thì con bé cầm tay cậu níu lại. Cậu quay lại nhìn, ánh mắt ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp:

"Sao thế?"

"Tôi...thích..."

"Rốt cuộc là cậu thích cái gì??!!" Cậu bắt đầu phát bực, nãy giờ nó cứ nói thích thích cái gì không biết.

"Cậu..."

Trình Nhất Lâm đờ đẫn, tim như ngừng đập sau khi nghe thấy câu trả lời của nó. Không phải...đây nhất định là do Hạ Nhi đang say thôi.

Cậu gạt tay nó ra rồi cười khẩy, giọng điệu buồn man mác:

"Cậu say rồi, nói năng vớ vẩn quá."

"Không...không phải say...tôi...thích cậu...tôi có..tình cảm với...cậu.."

Làm sao có chuyện như này xảy ra với cậu được chứ? Hạ Nhi không thể nào mà đi thích cậu được!! Nhất định...nhất định là...

Nhất Lâm đang còn chưa bình tĩnh lại, đầu óc đang quay cuồng vì lời nói vừa rồi của nó, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ là sẽ xảy ra thì con bé bò dậy, ngồi quỳ gối xuống giường rồi kéo cậu lại gần. Nhất Lâm như bị động, cả người cứ mềm nhũn ra không tự chủ được hành vi của mình. Hạ Nhi lại một lần nữa, nó lại với lên môi cậu để đặt môi mình lên đấy, vẫn rụt rè chỉ dám hôn nhẹ ở môi. Trình Nhất Lâm vì cảm xúc đang lên đến tột đỉnh cộng thêm lời của Hạ Nhi vừa rồi nên cũng hoà theo, cậu ẩn con bé nằm xuống giường, tì tay xuống, chồm người dậy. Nụ hôn chưa bao giờ mãnh liệt đến như thế, rồi bàn tay hư còn cầm lấy tay nó đặt lên cổ áo sơ mi mình đang mặc, đưa tay nó lần đến cái khuy áo, ánh mắt điều khiển nó cởi ra. Hạ Nhi mở mắt khi thấy cậu cầm lấy tay mình, thấy tay mình đang đặt trên hàng khuy áo của cậu thì lại ngước mắt lên nhìn cậu một cách ngây thơ không hiểu.

Cậu thấy nó chậm hiểu thì bèn cầm vào bàn tay ấy, đưa từ từ đến những cái khuy áo mà cởi ra, cho đến khi bung hết cả, cậu mới dừng môi lại để ngồi dậy cởϊ áσ. Hạ Nhi trước mắt là tấm thân quyến rũ ấy, con bé ngại nên quay mặt đi dù vẫn còn say, cậu thấy được vẻ mặt ngại ngùng ấy lại càng không thể kiềm lòng nổi. Bàn tay hư của cậu mạnh bạo xé toạc cái áo mỏng manh của nó, Hạ Nhi xấu hổ đưa tay lên che mình, mắt mơ màng lảng đi nhìn nơi khác. Hình ảnh ấy lại càng khiến du͙© vọиɠ trong người Nhất Lâm dâng trào, Hạ Nhi với làn da trắng muốt đang bẽn lẽn che che đậy đậy thân mình, làn da sáng nổi bật cùng cái áo ngực hơi rộng càng làm cậu bị kí©h thí©ɧ. Hạ Nhi như là đang câu dẫn, dáng vẻ này như kiểu muốn mời cậu xơi vậy.

Cậu luồn tay ra sau lưng nó, nhẹ nhàng tháo móc cài áo ngực nó một cách dễ dàng. Trình Nhất Lâm nuốt nước bọt một cái rồi từ từ kéo trễ hai bên dây áo của con bé xuống, xong bỗng dưng bắt gặp ánh mắt mơ màng ấy đang nhìn mình chằm chằm, cậu không đủ bình tĩnh để từ từ nữa, tay cậu nhanh chóng giật phăng cái áo ngực của nó ra.

Trước mặt cậu, bộ ngực nhỏ nhắn xinh xắn mà cậu thèm muốn bao ngày đã lộ rõ mồn một, thêm nét mặt đỏ ửng vì say và ngại làm cậu vô thức mà buột miệng nói:

"Đẹp quá..."

Cậu cúi xuống, từ từ dùng lưỡi mình lướt trên bụng con bé, tay mơn trớn nhũ hoa xinh xinh của Hạ Nhi. Con bé nhắm tịt mắt lại vì ngại, thi thoảng phát ra tiếng kêu vì nhột quá. Lưỡi cậu ướŧ áŧ thưởng thức làn da thơm mịn, đôi khi lại hôn vào nơi nào đó một cái rồi nhìn Hạ Nhi, nụ cười cậu ôn nhu với ánh mắt nhấn chìm con bé. Cậu cầm tay nó đặt lên ngực mình để tạo kɧoáı ©ảʍ, cả hai cơ thể nóng ran, cậu như thể bao nhiêu kìm nén lâu ngày hôm nay mới tuôn ra ngoài vậy. Lưỡi cậu ướŧ áŧ đưa dần lên đến ngực Hạ Nhi, con bé trong cơn say nhưng vẫn có phần tỉnh táo, nó đê mê khẽ ngăn cản cậu:

"Chỗ..chỗ đó...không được làm thế..."

Trình Nhất Lâm nào đâu thèm nghe, khi mà du͙© vọиɠ đang xâm chiếm thì mọi lời nói của con bé đều là vô nghĩa. Cậu cắn nhẹ vào "hạt đậu" của Hứa Hạ Nhi khiến con bé run lên vì nhột, trán con bé bắt đầu đổ mồ hôi vì nóng. Nó định dùng tay đẩy cậu ra khỏi vì xấu hổ thì cậu lại giữ chặt tay nó, cậu biết Hạ Nhi ngại nên rời khỏi chỗ nhạy cảm đó, môi cậu tìm đến vùng cổ trắng nõn nà.

Trình Nhất Lâm lần này hôn lên cổ nó, trước khi đặt dấu môi mình lên nơi ấy, cậu khẽ hỏi:

"Tôi đánh dấu vào chỗ này được chứ?"

Hạ Nhi ngốc nghếch không hiểu cậu muốn nói gì, cứ gật đầu cho qua. Cậu mυ"ŧ chỗ vừa hôn thật lâu, cậu yêu Hạ Nhi lắm, nhiều đến mức có thể đổ vỡ hoàn toàn vì đau khổ nếu bị nó chối bỏ và xa lánh. Giờ Hạ Nhi say, những lúc say thì con người ta thường hay nói thật, cậu có phần tin nó, cậu sung sướиɠ, hạnh phúc vì nó cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của cậu và nói thích cậu.

Nước mắt cậu khẽ rơi xuống nơi cổ nó khiến con bé hơi giật mình, là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, ngần ấy năm trời vẫn luôn đem lòng yêu nó quả không uổng phí gì. Dù rằng biết trước tương lai có thể sẽ không êm đẹp nhưng chỉ cần người ấy hiểu tình cảm của cậu, trong tim người ấy có chút hình bóng của cậu là mãn nguyện lắm rồi. Tay cậu đặt lên ngực nó, bóp thật mạnh khiến Hạ Nhi phát ra tiếng rên hình như là do cậu làm con bé đau lắm. Nghe thấy tiếng kêu cậu mới bừng tỉnh, Trình Nhất Lâm không muốn làm người con gái của mình đau nên dừng lại, dấu môi cậu đỏ ửng in trên cổ con bé, cậu hôn nhẹ vào đấy rồi vuốt ve khuôn mặt ấy. Nước mắt cậu lan dài, chảy giọt xuống xương quai xanh của Hạ Nhi, cậu nói trong nước mắt, giọng cậu nghe hạnh phúc lạ thường:

"Cậu say quá rồi, giờ chúng ta đi ngủ nhé."

Cậu mở tủ lấy một cái áo phông mặc vào vì sợ con bé như vậy qua đêm bị cảm lạnh. Cậu để trần, nằm ôm Hạ Nhi vào lòng rồi với tay tắt đèn, chăn đắp lên ngang bụng rồi vỗ về con bé, mắt từ từ nhắm lại:

"Ngủ đi nào, hôm nay tôi hạnh phúc lắm."

Hạ Nhi vì say nên cũng lờ đờ con mắt rồi ngủ luôn, Trình Nhất Lâm vẫn không ngăn nổi niềm hạnh phúc tột cùng của mình, nước mắt vẫn chảy xuống ướt mái tóc mềm của nó, môi nở nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.

Trình Nhất Lâm thấy rằng, đây chính là bước ngoặt cực kì to lớn giữa hai người, sau này không biết mọi thứ sẽ ra sao nhưng chỉ cần là lúc này, nó nói nó thích cậu và có tình cảm với cậu, niềm hạnh phúc to lớn này sẽ theo cậu đến suốt đời.

Nhất Lâm sa vào tình yêu quá sâu rồi, cậu đơn phương nó rất lâu và đúng là trời cũng không phụ lòng mình, người ấy đã hiểu được trái tim mình muốn gì và rung động vì cái gì, người ấy đã nói lên điều mà cậu ngay cả nằm mơ cũng không bao giờ thấy. Cậu càng ngày càng yêu nó, yêu nhiều đến mức chẳng còn nghĩ đến một ai, chỉ cần nó còn ở bên cạnh cậu là đã đủ để cho cậu hạnh phúc rồi.

Nhưng khi có chút tiêu cực khi nghĩ về sau này, cậu lại đau, cậu ước mình không phải là Trình Nhất Lâm như bây giờ, mình không phải là nữ. Giá như, mình là một người đàn ông để có thể làm nơi nương tựa cho con bé sau này. Cậu tự hỏi, rằng nếu như cậu mà là đàn ông, thì liệu Hạ Nhi có nói điều này với cậu sớm hơn không? Rồi có phải hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở ngay trước mặt rồi không? Bố mẹ cả hai bên đều quý mến hai người, chuyện ủng hộ nó và cậu đến với nhau nếu như khác giới là chuyện đương nhiên, hai nhà kiểu gì cũng tán thành nhiệt tình.

Cậu lại buồn vì nghĩ rằng mình chính là điều sai lầm tồn tại trên đời này, để rồi cậu còn lôi kéo theo cả nó vào cuộc chơi sai trái không hề có tương lai. Cậu thủ thỉ bên tai nó, ánh mắt đượm buồn:

"Hạ Nhi, tôi xin lỗi, vì tôi mà em thành ra thế này."

Hạ Nhi cựa mình làm cậu khẽ giật, cậu tách mình ra, nằm ngắm nó, thỉnh thoảng lại mỉm cười như một kẻ ngốc...

........

Hạ Nhi tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, con bé nhớ ra là hôm qua nó say, Thất Thất đưa nó về nhà và...

Khoan, không phải Thất Thất, rõ ràng là có người bế nó, mà Thất Thất thì không bế nó được.

Hạ Nhi cảm thấy có gì lạ lạ, con bé kéo cổ áo ra để nhìn vào trong, thấy bên trong trống rỗng không che đậy, nó hoảng hốt đỏ mặt bật người dậy.

Nhưng khi Hạ Nhi định nhấc người lên thì mới phát hiện có cánh tay ai đó đang ôm ngang bụng mình chặn lại, con bé từ từ quay sang, Trình Nhất Lâm đang để trần thân trên, mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ. Nó xấu hổ, đầu óc quay mòng mòng vì không thể nhớ ra được chuyện gì, đang định hất tay cậu ra thì cậu lại ghì chặt rồi dùng cánh tay ẩn nó nằm xuống. Cậu ôm chặt làm Hạ Nhi ngại không biết làm sao để thoát, ánh mắt cậu dâʍ đãиɠ lim dim, nụ cười gian nhìn cái con bé đang cố xoay sở trong vòng tay mình. Mới sáng ra giọng cậu còn trầm khàn, đầy mê hoặc rót vào tai nó:

"Còn sớm mà, yên vị ở đây một lúc nữa đi."

Hạ Nhi méo mặt, nó lắp bắp:

"C-c-cậu...tại..tại sao..t-tôi lại..."

"Cậu quên rồi chứ gì?"

"Quên gì!!??"

"Chuyện ngày hôm qua, hôm qua là cậu câu dẫn tôi trước mà."

Hạ Nhi từ từ nhớ lại từng đoạn theo trình tự câu chuyện, từ lúc nó được cậu bế lên giường, nó với người lên hôn cậu, rồi cả những chuyện sau đó....

"Aaaaaaaa!!!!!!"

Hạ Nhi hét toáng lên vì quá xấu hổ, tay nó cố gắng che đi thân mình cho dù đã mặc lên cái áo phông của cậu. Trình Nhất Lâm cười gian, cậu trêu chọc:

"Còn che đậy gì nữa, hôm qua tôi thấy hết rồi còn đâu."

Hạ Nhi méo mồm nhìn cậu, há hốc mồm:

"Hả??!!"

Cậu chỉ tay vào chỗ cổ mình để ra hiệu cho nó lấy điện thoại soi vùng cổ nó, Hạ Nhi không hiểu ý cậu, nó gắt lên:

"Cái gì!!??"

Cậu với tay lấy cái điện thoại, bật camera trước giơ ra trước mặt nó. Hạ Nhi thấy vết gì đó đỏ đỏ ở trên cổ, dưới tai phải của mình thì to mồm nói lớn:

"CÁI GÌ ĐÂYYYYY???!!!"

"Của tôi đấy, tôi đánh dấu vào đấy rồi, sau này có ai đánh dấu lên người cậu thì cũng chỉ là người đến sau thôi."

Hạ Nhi vô tình liếc trúng ngực cậu, nó nhắm tịt mắt lại cứ làm như thấy body của nam giới không bằng, nó gắt lên với cái mặt đỏ như cà chua đến mùa gặt:

"Trời ơiiiiiiiiii sao cậu còn không mặc áo vào!!!???"

"Trời nóng mà, với lại chẳng phải tôi cũng là con gái sao? Có gì mà cậu lại ngại khi nhìn ngực tôi thế?" Trình Nhất Lâm nói trúng tim đen nó, mặt cậu tỉnh queo khiến Hạ Nhi càng bối rối. Nó vẫn ra sức chối, không bao giờ nhận là mình ngại:

"Ai ngại chứ!!!?? Chỉ là thấy...hơi..hơi..."

"Cậu thừa nhận tình cảm của mình rồi, sao còn phải chối rằng mình đang ngại thế?"

Hạ Nhi trợn mắt lên nhìn Lâm, miệng cứng đờ mãi mới lên tiếng được:

"Sao cơ?...tôi..tôi thừa nhận...cái gì?..."

Cậu trêu đùa hôn nhẹ một cái vào môi nó rồi cười, một nụ cười đốn tim đối phương. Hạ Nhi ngay lập tức muốn chạy khỏi cậu càng nhanh càng tốt, mục đích là để giấu cái mặt đang đỏ bừng lên này. Nó tránh ánh mắt cậu, tay chặn ở ngực cậu đẩy ra, những ngày khổ sở vì ngại ngùng trong tình yêu đã bắt đầu.

"Cậu làm gì thế hả!!? Mới sáng ra!"

"Thôi nào Nhi, cậu thừa nhận là cậu thích tôi rồi còn gì, ngại ngùng gì nữa, cứ bung lụa đi."

Hạ Nhi giờ mới nhớ ra thứ quan trọng này, phải rồi...lúc nó hôn cậu, nó có lỡ miệng nói ra những điều đang giấu trong lòng ấy...

Thôi chết rồi...giờ phải làm sao đây.!!!!

Hạ Nhi bối rối không biết nên xử lý như nào, cậu đẩy người ngồi dậy, tay lướt nhẹ trên mặt nó. Ánh mắt cậu dịu dàng khiến con bé bị lôi cuốn:

"Dậy thôi nào, mẹ tôi lại chuẩn bị đến đây đấy, để bà thấy cảnh này là không hay ho đâu."

Hạ Nhi chạy vụt ra khỏi phòng, về phòng mình thay đồ vì mặc như này thật khó chịu. Nó cởi cái áo cậu ra, nghĩ đến cảnh tối qua cậu thấy hết người mình thì lại xấu hổ không để đâu cho hết. Tấm thân ngàn vàng giữ bấy lâu nay này, giờ đây đã bị nhìn thấu hết chỉ tại vì nó say xỉn không điều khiển được mình. Lại còn đi thừa nhận mình thích cậu nữa chứ, sau này đối diện với nhau thế nào đây!!?...

Mẹ Nhất Lâm mở cửa bước vào với đống đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay, không thấy có ai ngoài phòng khách thì vào phòng ngó tìm. Bà mở cửa đúng lúc con gái bà đang mặc áo, bà khó hiểu hỏi:

"Mẹ đến mà con cũng phải thay quần áo là sao? Gớm, có phải khách đâu mà."

Mẹ cậu đâu biết được sự thật đằng sau đấy, đêm qua con gái bà đã...

"Áo con bị ướt nên phải thay...hôm nay mẹ sang sớm thế?"

"Mẹ mang đồ ăn sáng cho hai đứa đấy, toàn đồ ngon chắc con bé Hạ Nhi nó thích lắm đây....để mẹ đi gọi nó!."

Bà quay người ra khỏi phòng, tiến về phía phòng nó mở cửa ra. Con bé nghe tiếng mở cửa thì giật mình vì tưởng là Nhất Lâm, mặt nó hoảng hốt quay lại mở mắt thật to nhìn bà. Bà thấy con bé phản ứng đáng yêu vậy liền bật cười, nó lúng túng cúi chào:

"Dạ...cháu..cháu chào cô..."

"Con bé này, có vậy mà cũng giật mình được nữa."

Hạ Nhi gãi đầu xấu hổ, vô tình để bà nhìn thấy vết đỏ trên cổ, bà nheo mắt lại nhìn cho rõ rồi tò mò hỏi:

"Hạ Nhi, cổ con làm sao kia?"

Hạ Nhi hoảng hốt sợ sệt tưởng bị bà phát hiện thì lắc đầu nguầy nguậy chối bay, mặt nó làm cho bà cảm giác như con bé đang có giấu điều gì:

"Kh-không có gì đâu ạ!!!! Cháu..cháu bị...muỗi..muỗi đốt đó cô!!!!"

Bà càng thêm hoài nghi, vết này không hề giống muỗi đốt mà.

"Muỗi đốt làm sao mà ra như vậy được?..."

"Thật mà cô...hôm qua cháu ngủ, có con muỗi to lắm...ai yaaaa, ngứa quá đi mất..." Hạ Nhi vờ gãi gãi để bà đỡ nghi. Bà nghĩ cũng đúng, nếu ngứa thì chắc đúng là do muỗi đốt rồi, bà hình như lo xa quá rồi thì phải.

Bà ra ngoài phòng khách ngồi đợi, Hạ Nhi với Nhất Lâm ra khỏi phòng cùng một lúc, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, hai sắc mặt lại khẽ đỏ. Cậu thấy mẹ đang hí hoáy cái điện thoại thì nghĩ bà không để ý, chân bước về phía nó nở nụ cười gian. Hạ Nhi lấm lét nhìn mẹ cậu rồi lại nhìn cậu, nó nói bằng khẩu hình miệng, không dám lên tiếng vì sợ bà nghe thấy. Cậu bước một bước thì nó lùi một bước, nó ngại, mặt cau có:

"Này! Cậu định làm gì thế hả?!!"

Nó liếc mắt nhìn mẹ cậu ra hiệu cho cậu để ý đến mà dừng lại, nào ngờ cậu không những không lo mà còn càng làm tới hơn nữa. Trình Nhất Lâm cúi người, đột ngột ghé sát mặt gần rồi cứ trêu đùa con bé bằng cách nhử nhử. Cậu cứ đưa môi lại gần rồi lại rụt đầu lại mấy lần, để rồi đúng lúc bà tìm cái điều khiển điều hoà, vô tình nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy ngay trước mặt...

Các má giục quá nên tui dành nguyên cái ngày nghỉ để viết đóooooooooo!!!! Lại bảo không yêu đi (-3-)