Sáng nay, cả hai trở nên khá im lặng...
Vì buổi chiều mới đến buổi họp lớp nên cả sáng nó dành thời gian cho cái truyện đang viết dở mà không thèm nói với cậu lời nào. Cậu thấy nó im nghĩ chắc đang còn giận nên cũng không nói câu gì, cứ cầm điện thoại chơi game cả sáng rồi đôi lúc liếc qua xem nó thế nào thôi.
Gần trưa, nó đun sôi nước để úp mì, tay loay hoay mãi mới bật được cái bếp. Nước sôi, con bé chạy ra bưng nồi nước xuống mà lúng túng không để ý là nước đang nóng, tay không cầm vào nóng quá đành buột miệng kêu lên:
"A..."
Trình Nhất Lâm đang chơi dở, nghe thấy tiếng con bé kêu thì vứt điện thoại xuống giường rồi lao đến chỗ nó, sốt sắng hỏi:
"Sao thế????!!!"
Đáp lại cậu là cái bơ đẹp của con bé, nó giấu tay mình đi rồi đeo bao tay vào bưng nồi nước xuống. Trình Nhất Lâm ái ngại mím môi nhìn con bé, thật sự muốn mở mồm ra xin lỗi mà cũng không nói được.
Cậu giờ mới để ý rằng, con bé hầu như suốt ngày ăn mì mà không nấu được gì khác, suốt ngày mì ăn liền thế này cũng không tốt, trước ở nhà nếu cậu có ăn thì mẹ cũng toàn cấm, vậy mà đây thì ăn suốt ngày mà vẫn chịu được. Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng:
"Sao suốt ngày ăn mì hộp thế?"
Nó xì xụp đưa mì vào miệng mặc kệ cậu hỏi gì, còn cố tình dịch mông ra ngồi cách xa cậu nữa chứ. Đúng là trẻ con thì thường hay giận dỗi rất lâu, cậu nghĩ bụng rồi chỉ biết cười trừ.
Cậu bỏ ra giường ngồi chơi tiếp, mặc kệ nó, thiết nghĩ kiểu gì mà chẳng phải hết giận, giờ có ra nói gì thì con bé vẫn cứ bơ đẹp mà thôi. Hạ Nhi vừa ăn vừa nghịch điện thoại, cái nhóm chat thấy nó vào lại cuống quýt đòi xem ảnh bạn trai nó. Hạ Nhi vì đang dỗi cậu, giờ mà giơ điện thoại ra chụp thì quê lắm nên nói dối là cậu vừa ra ngoài có việc cho bọn họ khỏi kêu. Đúng thật là, ngẫm đi nghĩ lại thì giận Nhất Lâm, người thiệt thòi hơn chính là nó mà.
...............
Hai đứa bắt taxi đến nhà của Tuyết Lam, không khí vẫn rất căng thẳng, không ai chịu nói với ai câu nào.
Lão tài xế thấy im ắng quá còn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài rồi bật nhạc, nhạc buồn buồn êm ái đi vào lòng người làm hai đứa cũng nặng trĩu mắt theo. Cuối cùng, Hạ Nhi ngủ gục lúc nào không hay...
Xe dừng nó vẫn ngủ say như chết, Trình Nhất Lâm đành phải lay lay nó gọi dậy, lão tài đã bắt đầu khó chịu:
"Này cậu, dậy đi!"
"..........."
"Đến nơi rồi."
Nó từ từ mở mắt, vẫn còn ngái ngủ nên gắt gỏng hỏi cậu:
"Sao?"
"Đến rồi."
"Hai cái đứa này!!! Có xuống nhanh không thì bảo?!" Lão ta bắt đầu cáu, quát um lên làm nó tỉnh vội, nhanh chóng mở cửa rồi đi xuống. Hai đứa vừa xuống xe, lão đã lao vụt đi mất tăm, nó nhìn theo bĩu môi dè bỉu:
"Xuỳ, chưa thấy gã taxi nào vô duyên như này cả, dám đuổi cả khách!"
"Ai bảo cậu ngủ như chết gọi mãi không dậy thì người ta chả tức."
Nó bỏ đi trước, vùng vằng đi vào trong sân nhà Tuyết Lam, cậu theo sau nhìn cái dáng ấy mà buồn cười. Hôm nay cậu ăn mặc khá đơn giản nhưng lại trẻ trung năng động nổi bật hẳn so với những người con trai kia. Cậu bước vào, áo phông đen với quần jeans đen rách nhẹ ở đầu gối trên đôi chân dài nổi bật, đôi mắt hí lạnh lùng sắc bén, mái tóc đen nhánh rũ xuống khiến đám con gái trong buổi tiệc phải trầm trồ. Ngay cả đến chiều cao, Trình Nhất Lâm cũng ăn đứt khối tên con trai đến dự buổi tiệc này, có mấy nàng đon đả chạy lại làm quen mặc kệ người yêu mình đang trố mắt ra nhìn.
Thấy đám con gái bon chen chạy lại chỗ mình, Hạ Nhi là "bạn gái" cậu mà còn bị họ đẩy ra ngoài thì thấy bực mình. Cậu đẩy đám người đó ra rồi tiến lên đi cạnh nó, thấy mặt nó ỉu xìu nhìn mấy đôi đang tình tứ ôm ấp nhau cũng thấy tội tội. Cả hai ngồi xuống bàn tiệc thì Nhược Vy cùng đám con gái nãy giờ đang chụp ảnh tự sướиɠ liền ngạc nhiên chạy lại, xôn xao chỗ nó:
"Oaaaa Hạ Nhi, rõ ràng là bạn trai cậu mà hôm qua còn chối nhé! Tớ nhìn phát là nhận ra ngay mà..."
"Đây là bạn trai cậu sao Nhi? Đẹp trai quá..."
"Cậu có người yêu từ bao giờ thế? Tớ còn tưởng cậu sẽ đến đây một mình chứ vì xưa nay đâu ai thèm làm bạn với cậu đâu hahahaa!!" Tự dưng một cô nàng cười lớn làm cả đám cười theo như kiểu chế nhạo con bé. Người nó run lên, mặt cúi gầm không nói gì. Trình Nhất Lâm thấy biểu hiện của nó bây giờ rất giống mình ở giờ ăn trưa hôm qua, nghĩ lại lúc con bé an ủi mình rồi vỗ về, tự dưng thôi thúc hành động từ phía một người không thích skinship như mình, cậu đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay nó, giọng mỉa mai:
"Hạ Nhi với tôi yêu nhau từ lúc có vài người trong số các cậu còn đang lặn lội kiếm tìm người yêu mới nữa kia, tôi đã phải đấu tranh với rất nhiều người để có thể giành lấy được cậu ấy cho nên...kể cả hôm nay không phải tôi đi cùng thì cũng sẽ là người khác thôi, đi một mình thế nào được." Cậu cười khẩy, lần đầu nó nghe thấy giọng điệu này từ Nhất Lâm bèn thấy lạ, mở to mắt nhìn cậu.
"Cậu...."
Đám con gái tản ra khi thấy cái nắm tay giữa hai người, còn mình Nhược Vy vẫn đứng đấy đứng ưỡn ẹo hỏi thăm về Nhất Lâm:
"Cho hỏi...anh tên gì thế ạ?"
Hạ Nhi biết cậu không thích người khác gọi như thế liền kéo cậu ra bàn ăn ngồi, Nhược Vy trêu chọc:
"Sao thế? Cậu sợ Nhược Vy này tán đổ người yêu đẹp trai của cậu sao?"
"Không bao giờ có chuyện đó đâu nên chẳng việc gì tớ phải sợ cả!" Nó vênh váo, Hứa Hạ Nhi của mọi ngày đã trở lại rồi. Cậu thấy tinh thần con bé tốt hơn liền cười dịu dàng, đến cái nắm tay còn giữ mãi nãy giờ mà không thấy buông bỏ.
..............
Sau bữa ăn, mọi người bắt đầu rời ngôi biệt thự của Tuyết Lam để di chuyển đến một vùng ngoại ô xa thành phố. Hứa Hạ Nhi không biết đã hết giận từ khi nào, cả hai vừa ngồi lên xe đã quay sang bật ngón trỏ với cậu rồi nháy mắt tinh nghịch:
"Làm tốt lắm Trình tiểu thư!"
"Cậu hết giận rồi đấy à?"
"Ai trẻ con mà đi giận dỗi chứ, xuỳ." Nó bĩu môi, khoanh tay trước ngực rồi phụng phịu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trình Nhất Lâm tia mãi chẳng thấy tên nào đẹp đành chán nản lôi điện thoại ra chơi game. Hạ Nhi tựa vào vai cậu rồi nói nhỏ:
"Lát đến đó bọn mình phải tách bọn họ ra nếu không thì..."
Chưa dứt câu thì Nhược Vy từ đâu bỗng lên tiếng khiến mọi người dồn sự chú ý vào chỗ hai người:
"Mọi người ơi, chắc hẳn mọi người rất muốn xem kĩ thuật hôn của cô nàng mọt sách lớp ta đúng không ạ?!!"
"Phải rồi đấy, Hạ Nhi mau show kĩ năng hôn người yêu của cậu ra đây nào!!"
"Wow, mọt sách khi hôn người yêu thì như nào nhỉ? Có lãng mạn không?"
Bao lời bàn tán xì xào khiến nó rối hết cả lên, nó nói to hơn để mọi người lắng nghe mình:
"Mọi người ơi, hôm nay bạn trai mình bị ốm, nếu hôn nhau là sẽ bị lây đó không được đâu!!!"
Nhược Vy nhếch môi khinh bỉ nhìn nó rồi ngồi xuống, những lời xì xào cũng ngớt đi, họ chỉ tập trung vào người yêu của họ ngay bên cạnh. Nó ngồi xuống thở phào rồi vỗ nhẹ vai cậu:
"Thấy tôi giỏi chưa? Tôi giải quyết được hết đó!"
Cậu gật đầu cười với nó, con bé mặt vênh váo tự hào về mình, tay vỗ ngực tự ca ngợi bản thân. Suốt chuyến đi, mặc cho nó có dựa dẫm vào người cậu thì cậu cũng không đẩy. Cậu thấy nó có gì đó rất tội nghiệp, ngay từ lúc nghe cô nàng nào đó nói rằng không có ai thèm làm bạn với nó và người nó khẽ run lên, cậu đã nghĩ rằng chắc hẳn hồi xưa con bé đã phải hứng chịu cô đơn rất nhiều đến ám ảnh, như thể một người vô hình vậy. Cậu chợt thấy thương con bé, chính vì thế nên lúc này cứ để nó thoải mái dựa dẫm vào mình nếu không ví dụ để nó tựa đầu vào cửa sổ, những người bạn cũ của nó mà nhìn thấy lại nhắc đến quá khứ của con bé rồi cười đùa, trêu chọc nó quá đáng, lúc đấy thì phải làm sao nếu người như nó lại khóc nức nở đây chứ?
Xe dừng, đợi mọi người xuống hết rồi cậu mới gọi con bé dậy:
"Hạ Nhi."
"............gì?..." nó nhăn mặt ngái ngủ, tay đập bộp cái vào mặt cậu. Trình Nhất Lâm thấy bác tài đang ngó xuống nhìn hai đứa ánh mắt thúc giục nhanh xuống xe thì kéo nó xuống, cầm theo cả đồ cho nó.
Mọi người đến lúc trời tối mịt, hơn nữa lại còn ở bìa rừng của một khu sinh thái nên tiết trời rất lạnh. Cậu lôi cái áo khoác trong balo ra khoác lên người, riêng Hạ Nhi bất cẩn không mang theo gì ngoài đống snack tích trữ để ăn đêm cả. Nó xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, hỏi cậu:
"Trình tiểu thư, cậu còn cái áo nào không?"
"Tôi mang đúng một cái vì nghĩ tối sẽ lạnh, cậu phải chuẩn bị kĩ chứ, sao lúc nào cũng đem theo cái đống đồ ăn này theo như trẻ con thế?" Cậu mắng nó làm vài người đứng gần đấy quay ra nhìn. Cậu nhìn quanh rồi khoác lấy vai nó đi đến một cái lều dựng sẵn gần đấy để tránh ánh mắt mọi người soi mói, nó trêu:
"Ầyyyy Trình tiểu thư soái quá!"
"Đừng nói vớ vẩn nữa!! Nên nhớ, tôi là con gái đấy!"
"Xuỳ, biết rồi. Sao quên được sự nữ tính của Trình tiểu thư chứ."
Nó ngồi xuống rồi nhìn quanh lều, thở dài:
"Thế này thì nằm như nào đây?"
"Thì nằm như ở nhà..."
Nó quay người nhắc lại chuyện tối qua, giọng điệu có vẻ đang hờn dỗi:
"Thôi, nằm cùng cậu lại bảo ghê rồi đuổi tôi ra chỗ khác."
Cậu ôm bụng cười, Hứa Hạ Nhi thật là chỉ cần mấy câu nói bình thường thôi nhưng cái mặt biểu cảm ấy làm cậu cứ thấy buồn cười mãi. Nó thấy cậu cười cợt mình thì bỏ ra ngoài, được vài giây lại chui vào với lí do là ở ngoài kia lạnh với tối quá nó sợ. Đáng ra tối nay là có chương trình mọi người quây quần bên đống lửa nói chuyện với nhau mà do gió nhiều quá lạnh đành chui hết vào trong lều. Bên cạnh lều cả Nhất Lâm và Hạ Nhi còn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ kêu la của cô nàng nào đó, tiếng rên xấu hổ khiến mặt cậu đỏ bừng, nó thì cứ cố nhướn người nghe ngóng vì thấy lạ, mặt có vẻ tò mò.
"Cậu bệnh thật đấy, cậu thích nghe thứ đó sao?" Cậu nhăn mặt.
"Ơ, cái này có gì đâu? Chỉ là tiếng kêu thôi mà."
Cậu lắc đầu bất lực trước sự ngây thơ của nó.
Trình Nhất Lâm đang chỉnh lại chỗ nằm để chuẩn bị ngủ sớm. Trong số các cặp đôi đến đây thì có mỗi hai đứa đi ngủ tầm này, còn lại toàn đóng kín lều rồi hú hí với nhau, xung quanh bao trọn bởi những tiếng rêи ɾỉ của mấy nàng, không thì cũng là những lời mật ngọt hai bên tâm tình với nhau. Hạ Nhi cũng thấy thật may, mình mà đi với người yêu thật là khéo không được ngủ sớm như này đâu nhỉ, giữa khung cảnh yên vắng tối tăm thế này, một cái hôn lãng mạn là quá thích hợp. Nó nghĩ đến đã thấy xấu hổ đỏ cả mặt, cười muốn toác cả miệng ra làm Nhất Lâm kì thị. Cậu ấn nhẹ vào trán nó:
"Cậu đang nghĩ thứ đen tối gì đấy?"
Hạ Nhi đang mơ mộng bỗng bị phá đám, trở mặt ngay tức thì. Nó lườm cậu rồi nằm xuống, trùm kín chăn lên đầu:
"Đen tối cái đầu cậu, người ta đang tủi thân còn không hiểu cho thì chớ."
"Cậu tủi thân cái gì?"
Nó ngồi dậy nhào vào người cậu ôm chặt, vờ khóc lóc như có vẻ thảm thương lắm. Nó lấy lọ thuốc nhỏ mắt bao giờ cũng trang bị bên mình ra nhỏ vài giọt rồi tỏ vẻ sướt mướt:
"Huhuuu Trình tiểu thư à, cậu có hiểu được nỗi cô đơn của một thiếu nữ 18 năm chưa một mối tình không hả??"
Lại lần nữa, tại sao cứ lúc bị nó ôm như thế này cậu lại trong phút chốc thấy rất dễ chịu trong người, nhưng ngay sau đó lại làm bộ khó chịu, người nóng rực đẩy con bé ra, càu nhàu:
"Tôi đã bảo tôi không thích đâu, sao cậu cứ tự tiện ôm tôi thế?"
"Làm thế cho cậu quen dần đi để nhỡ sau này cậu có người yêu còn không thấy gượng gạo."