Chương 8: Giả làm "bạn trai"

Hôm nay, Hứa Hạ Nhi vừa ngủ dậy đã nhận được một tin nhắn....

Nó đần người ra gần một tiếng sau khi đọc được tin nhắn ấy...

Đó là tin nhắn họp lớp, một cái lớp mà đứa nào cũng có người yêu trừ nó.

Trình Nhất Lâm đi ra đi vào mấy lần đều thấy mặt con bé không biến đổi, mặt cứ nghệt ra như ngỗng ỉa liền lấy làm lạ, trước giờ mỗi khi ngủ dậy được vài phút là con bé tràn đầy năng lượng, chạy nhảy như tăng động chứ không bao giờ ngồi ì như này cả. Cậu tiến đến, hươ hươ tay trước mặt nó. Thấy con bé vẫn không có động tĩnh gì liền vỗ nhẹ vào tay nó, Hạ Nhi giật mình ngước lên nhìn:

"Gì?! Gì?! Cái gì đấy? Sao? Sao?!!"

"Cậu làm gì mà đần ra thế?"

"Gϊếŧ tôi điiiiiiii." Nó kéo dài cái giọng ra, mặt mếu máo, tay lay lay cậu.

"Nói rõ tôi nghe xem nào. Có chuyện gì?"

"Hôm nay tôi phải đi họp lớp cao trung ăn sinh nhật một đứa bạn trong lớp."

"Họp lớp thì sao mà phải nghệt mặt ra như thế?"

"Huhuuuu cái này cậu sao mà hiểu được cơ chứ??" Nó đập tay xuống gối, ra vẻ khóc lóc thảm thiết.

"Cậu phải nói rõ thì may ra tôi mới hiểu được chứ...". Nhất Lâm chống nạnh, thở dài.

"Cái lớp đó...tất cả đều có người yêu!!"

"Thì sao?"

"CẬU CHẲNG HIỂU GÌ CẢAA!!!" Hạ Nhi mếu máo giả vờ oà khóc làm cậu lúng túng, đành đưa ngón tay lên miệng ra dấu "suỵt":

"Bé mồm thôi nào...cậu phải nói rõ lí do chứ không làm sao tôi hiểu được cậu!"

"Hức...khi cậu ở trong một cái lớp mà đứa nào cũng có người yêu và vào ngày họp lớp chúng nó đứa nào cũng đem theo người yêu đến, cậu thì ngồi một mình riêng lẻ nhìn những đôi quanh mình âu yếm thì cậu sẽ thấy thế nào?"

"Thì......"

"Aaaaaaa nói chuyện với cậu chán ngắt, thôi tôi nhắn tin bảo chúng nó là tôi bận mới được!"

"Ơ nhưng mà...họp lớp thì cậu nên đi đi chứ.."

Nó dựa người vào tường, ra vẻ mệt mỏi rồi than thở:

"Giá như Trình tiểu thư là con trai thì tốt..."

"Cậu đang nói cái gì đấy?" Nhất Lâm nhăn nhó nhìn con bạn.

"Cậu thật là...tại sao cậu không phải con trai đi chứ?!"

"Sao lại trách tôi??!!"

"Cậu là con trai thì tôi kéo theo cậu đi cùng rồi giả vờ khoe mọi người cậu là bạn trai tôi rồi..."

Hứa Hạ Nhi mặt mày buồn thiu lê lết vào phòng tắm thay đồ để đi ra chợ, Nhất Lâm thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

"Nhất Lâm, lát nữa đi chợ với tôi đi...tâm trạng không tốt không muốn đi một mình." Nó từ trong phòng tắm nói vọng ra, cậu giở giọng mỉa mai:

"Người như cậu mà cũng có lúc tâm trạng không tốt cơ á?!"

"Này! Tôi đã nói tôi là người nghiêm túc đó!!" Nó gắt gỏng, người ở ngoài được trận cười ngặt nghẽo.

............

Hạ Nhi đến chợ vẫn giữ cái nét mặt ỉu xìu ấy, mấy bà cô bán hàng mới sáng ra gặp cái mặt nó mà chỉ muốn đuổi cho đỡ xui xẻo. Nhất Lâm thấy được mấy bà bán hàng không vui khi con bé đến liền tiến đến đẩy nó ra để chọn đồ giúp, mấy bà cô ấy thấy "thằng nhỏ" đẹp trai liền tít cả mắt lại, đon đả nhiệt tình bán hàng không màng đến con bé mặt như đưa đám bên cạnh. Có bà bán cà chua đang tính bơ đẹp Hứa Hạ Nhi đang ngồi lựa từng quả cà thì thấy "trai đẹp" ngồi xuống chọn thì õng ẹo, giọng lả lướt rồi kiếm cớ chạm vào tay cậu khiến Nhất Lâm rùng mình rụt lại. Trong đầu cậu tự hỏi không hiểu mấy bà thím này bị sao nữa, tại sao thái độ bán hàng lại thay đổi nhanh như chớp đến vậy?

Con bé nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng trước mặt vừa đi vừa cầm tay nhau, cười rúc rích thì lại trưng ra cái mặt mếu rêи ɾỉ. Trình Nhất Lâm tự dưng thấy con bé dừng lại thì quay ra nhìn, cái mặt nó làm cậu tò mò:

"Lại sao?"

Nó bĩu môi mếu, tay chỉ về hướng đôi tình nhân trước mặt rồi giở cái giọng sụt sịt:

"Hức...cậu có thấy đau lòng không Trình tiểu thư?"

"Đau gì chứ? Kệ người ta!.."

"Hừ...con người vô cảm." Nó trở mặt, liếc xéo cậu một cái. Nó vùng vằng bỏ đi trước mặc cho cậu xách theo đồ đi sau, mang tiếng rủ người ta đi cùng mình cho đỡ buồn mà để người ta cầm hộ đồ lỉnh kỉnh trên tay như thế này đây.

Hai đứa trên đường về ngồi nghỉ ở ghế đá ở cái khuôn viên gần đấy, im lặng một hồi vì cái đứa lắm mồm Hứa Hạ Nhi nay lại cứ bí xị cái mặt ra mà không nói lời nào, không cả buồn ngứa mồm nữa. Tự nhiên nó thấy có cô nàng xinh đẹp nào đó đang cháo lưỡi say đắm với bạn trai ngay gần đấy thì tròn xoe mắt, ngồi thẳng người dậy rồi đập đập vào người cậu làm Nhất Lâm đang không để í liền giật mình:

"Trình tiểu thư!!! Cậu nhìn đi!"

Nó chỉ tay về phía đôi trẻ đang hôn nhau đắm đuối.

"Làm sao?"

"Êuuuu không biết khi làm thế thì cảm thấy như nào nhỉ?"

"Bệnh. Suốt ngày ngôn tình mà không biết khi hôn nhau sẽ như nào sao?"

"Aaaaa tôi rất ít khi ra ngoài nên hiếm khi thấy trực tiếp mấy cảnh hôn nhau đó..."

"Hoá ra cậu viết truyện dựa trên những gì cậu thấy trên phim ảnh sao?"

"Ờ!"

"Mai sau cậu khác được thử nó thôi, tò mò làm gì." Cậu cười hiền rồi đi mua nước uống vì khát.

Đột nhiên cô nàng ấy đẩy chàng trai ra rồi nói lời tạm biệt, nàng ta quay người lại, nó nhìn thấy liền ấp úng:

"Nhược...Nhược Vy...là cậu sao?"

"Ồ...Hạ Nhi đúng không? Lâu không gặp trông cậu vẫn thế nhỉ?" Cô nàng khoanh tay trước ngực rồi tiến lại gần chỗ nó, vừa đi vừa đánh mông.

Hàn Nhược Vy là bạn học cùng lớp với Hạ Nhi năm cao trung, nổi tiếng là có vô số chàng theo đuổi, là người mà Hạ Nhi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể nói chuyện cùng. Cô ta mới mấy tháng trước còn yêu anh đội trưởng đội bóng rổ trong trường, nay đã chuyển sang chàng khác rồi, chả bù với Hạ Nhi 18 năm trời chưa có lấy một mảnh tình...đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra mà.

"Ừ...hì hì..." nó cúi đầu cười.

"Ngày mai cậu đến sinh nhật của Tuyết Lam họp lớp chứ?"

"À...tớ..."

"Chắc là đi rồi nhỉ? Cả lớp mình đi đó, mọi người còn đem theo cả người yêu đi cơ. Nghe nói sau buổi tiệc đó, gia đình cậu ấy làm ở công ty du lịch sẽ tài trợ cho mọi người lên khu ngoại ô cắm trại ở qua đêm theo đôi đó. Hạ Nhi nhỏ bé của chúng ta không biết sẽ đưa cậu bạn trai như thế nào đến đây? Hừm...hình như là trước giờ cậu chưa từng có bạn trai nhỉ?" Cô nàng cười châm chọc, giọng đầy mỉa mai. Hứa Hạ Nhi đang định nói rằng mai nó bận nhưng nghe giọng điệu cô nàng trêu tức mình như thế lại không thể chịu thua được, nhưng đi một mình thì....

"À tớ định..."

"Cả lớp mình rất mong chờ cậu với bạn trai cậu đến đó, chắc chắn là Hạ Nhi của tớ sẽ đến mà nhỉ?" Nàng ta vuốt má nó rồi nháy mắt, vừa đúng lúc Trình Nhất Lâm đi mua nước về, thấy con bé đang cao giọng đầy quả quyết:

"Đương nhiên rồi!! Tớ với bạn trai tớ chắc chắn là phải đến rồi!! Anh ấy còn nói rất muốn đến dự nữa kia..."

"Thế thì tốt quá, tớ cũng mong cậu đưa bạn trai đến cho mọi người biết mặt lắm!!!"

Nó cười tươi, vì nói dối nên mắt không thể nhìn thẳng Nhược Vy được. Nó nhìn đi chỗ khác, đúng lúc thấy Trình Nhất Lâm đang đứng nhìn mình, chưa kịp nói gì thì Nhược Vy đã chạy lại chỗ cậu, õng ẹo vén tóc qua tai:

"Chào anh, em là bạn của Hạ Nhi...anh đây liệu có phải là..."

"Không phải đâu!! Cậu ấy là..." Hạ Nhi hốt hoảng chạy đến kéo Nhất Lâm về phía mình, định nói gì đó thì bị Nhược Vy chặn họng:

"Hạ Nhi thật xấu tính nha, có bạn trai mà lại giấu tụi này, không thèm công khai lên mạng xã hội vì sợ tụi này cướp mất chứ gì?" Giọng cô nàng bỗng nhẹ nhàng lạ thường, phần áo khoét sâu lộ khe ngực càng lúc càng được nàng ta cố tình kéo xuống sâu hơn. Trình Nhất Lâm nhìn con bé đang bối rối thì đặt tay lên vai nó:

"Hạ Nhi..."

"Bọn mình có việc phải đi trước đây, hẹn mai gặp lại sau nhé!!!" Nó chặn họng cậu rồi kéo cậu chạy ba chân bốn cẳng để thoát khỏi tình huống hiện tại. Hàn Nhược Vy cười nhếch mép, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi gọi chiếc taxi đi về.

Nó kéo cậu đến bến xe, đến nơi thì thở dốc vì chạy nãy giờ cứ như thể bị chó đuổi. Cậu nghiêng đầu, trầm giọng:

"Đó là bạn học cũ của cậu à?"

Nó ngồi phịch xuống đất, mếu máo:

"Ừ đấy, chết tôi rồiiiiiii!!!"

"Cậu ta như thể cố ý trêu tức cậu vậy..."

"Ai cơ?"

"Người vừa rồi ấy, cô ta còn tưởng nhầm tôi là bạn trai cậu nữa...thật là..."

"Kệ cậu ta đi. Giờ chắc tôi phải bị ốm đột xuất mới mong thoát được...cậu...tôi có nên tắm nước lạnh để bị ốm không?"

Cậu cốc đầu nó, chẹp miệng:

"Đồ điên này, nhỡ sau đó cậu mệt lả ra đấy ai chăm?"

Nó rêи ɾỉ mãi cho đến khi xe bus đến, ngồi trên xe nhìn mấy đôi tình nhân ôm nhau ngủ gật hoặc ngồi tình tứ bên nhau mà mặt tối sầm, đành giả vờ nhìn ngắm phong cảnh ngoài đường.

.............

Chiều hôm ấy, nhờ Trình Nhất Lâm mà nó có được một bộ váy khá điệu đà, bánh bèo chỉ vì trước đó nó kiên quyết sẽ tham gia buổi họp lớp nên Trình Nhất Lâm giúp nó chọn đồ. Vậy mà đến tối nó lại dở chứng, thấy nhóm chat chứ sôi nổi nào là gửi nhau xem ảnh người yêu rồi ảnh hôn nhau mà thấy chạnh lòng không giám đến đó một mình, đã vậy trước đó còn nói dối là sẽ đi cùng bạn trai đến nữa chứ. Nó sau khi bị đám con gái đó hỏi cho xem ảnh người yêu thì giả vờ nói có việc bận phải ra ngoài chút, lao vào nhà vệ sinh xả nước lạnh rồi định để nó chảy xuống thấm vào người. Nhưng khi con bé vừa đưa tay ra hứng xem nước lạnh đến thế nào thì đã kêu um lên:

"AAAAAA LẠNHHHH!!!!!!"

Trình Nhất Lâm hốt hoảng tưởng nó bị gì liền chạy đến gõ cửa, con bé vác bộ mặt thảm hại ra mở cửa rồi nói:

"Lâm yêu quý, đành phải tắm bằng nước nóng thôi...tôi không chịu nổi..."

Cậu bực, lôi nó ra ngoài rồi đẩy nhẹ nó ngồi xuống giường, lần đầu thấy Nhất Lâm mắng nó:

"Cậu có bị ngốc không thế? Đêm hôm tắm nước lạnh chỉ để bị ốm rồi mai không phải đi sao? Nhỡ đâu sau đó sốt cao thì phải làm sao đây?"

"Thế giờ làm được gì nữa trời?" Nó đưa ánh mắt ngây thơ, thản nhiên hỏi cậu.

"Được rồi...tôi đi cùng là được chứ gì?"

Nó cau mày, nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi lại:

"Cậu nói sao cơ?"

"Tôi làm bạn trai cậu là được chứ gì!!?" Cậu gắt lên.

"Trình tiểu thư...nhưng mà cậu là con gái mà..."

"Chẳng phải cả cậu và học trưởng đều tưởng tôi là con trai sao?...đóng giả làm bạn trai cậu một hôm thì có gì khó."

"Nhưng...cậu không thích người khác xem cậu là con trai mà. Cậu còn là gái thẳng, còn rất nữ tính nữa...sao đóng giả làm bạn trai tôi được đây?"

"Tôi làm được, chỉ là diễn xuất thôi mà, dễ ợt!"

Nó giả bộ rưng rưng rồi nhảy cẫng lên reo hò làm bà chủ nhà mắng inh ỏi ở ngoài sân. Nó ôm chầm lấy Nhất Lâm, cười tít mắt:

"Huhu...cả cái đời này chắc tôi chẳng tìm được đứa bạn nào tốt như cậu quá!! Yêu Trình tiểu thư nhất nhấtttt!!!"

Cảm giác ấy lại đến rồi, mặt cậu lại đỏ bừng lên rồi nóng ran, tay chân cứng lại, trống ngực loạn xạ đến mức không nói được câu gì. Cậu ấp úng:

"Hạ...Hạ Nhi...bỏ ra nào...t..tôi không thích như này đâu..."

Nó buông cậu ra rồi với tay lên xoa xoa đầu cậu, nháy mắt tinh nghịch:

"Trình tiểu thư đúng là đáng yêu nhất mà!!"

Cậu về giường nằm, con bé hí hửng đi tắm, vừa tắm vừa hát yêu đời khác hẳn sáng nay, cậu nằm giường nghe thấy cái giọng lệch tông của nó mà cứ buồn cười mãi. Nó tắm xong, trở về giường cắp cái gối với chăn lên người rồi tiến đến giường cậu, tự tiện bò lên làm cậu đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì giật mình tỉnh dậy:

"Ơ này này!! Hôm nay có mất điện đâu??!"

"Ui xời, nằm chung cho nó tình cảm, sao cậu cứ phải xua đuổi tôi thế?"

"T...tôi không thích như này đâu..."

"Xuỳ...tôi có phải con trai đâu mà cậu ngại, dịch dịch vào trong chút đi!!!.."

Nó nằm sát vào cậu, cậu thì càng lúc càng áp sát tường, tay hơi một tí lại đẩy nó ra xa mình. Hứa Hạ Nhi kệ cậu, dai như đỉa cứ thế nằm rúc vào cô bạn. Trình Nhất Lâm cho rằng mình ốm nên tim tủng đập loạn nhịp, như này mà để nó nghe được thì không ổn tí nào đâu, nghĩ vậy rồi cố đẩy nó ra kèm lời đe doạ:

"Cậu mà không nằm xa ra là tôi đá cậu về lại giường cậu đấy!"

"Ầyyy, trời lạnh mà...cậu không thấy nằm như thế ấm hơn à?"

"Ấm cái gì? Tôi thấy cậu cứ biếи ŧɦái kiểu gì ấy..."

"Tôi làm gì mà biếи ŧɦái???? Con gái với nhau như thế này là quá bình thường mà...". Nó cao giọng, cậu lại phải ra hiệu cho nó nhỏ mồm lại.

"Thì cậu suốt ngày thích sáp sáp lại gần tôi ấy...cậu đừng có vì thấy vẻ ngoài tôi giống con trai mà tưởng tượng rằng tôi là con trai thật đấy nhé! Ghê lắm!"

Nó bực mình ngồi bật dậy, cầm theo chăn gối trở về giường mình rồi nằm quay người vào tường, mặc cho cậu bên kia tự dưng thấy mình hơi quá lời, chẳng phải Hứa Hạ Nhi đã từng nói là rất thích skinship đó sao? Tại sao cậu đã không thích nghi được còn nói với nó những lời quá đáng thế? Cậu nhìn sang, cái ôm vừa rồi khi cậu nói sẽ giả vờ làm bạn trai của nó thoải mái thế, nếu không phải vì cái cảm giác khó hiểu đó thì cậu đã không đẩy nó ra làm gì, người đáng yêu như thế, hành động vô tư mà cậu lại suy diễn mọi chuyện hơi quá đà khiến nó giận mà bỏ về giường mình. Mới vừa xong, nó như cục bông tròn nhỏ xinh rúc vào người Nhất Lâm thật ấm áp, nay tự nhiên thấy lạnh lạnh trống trải lạ thường thật khó hiểu. Cậu đau đầu với mớ suy nghĩ vớ vẩn, đành cố nhắm mắt lại ngủ cho những suy nghĩ ấy tan biến.