Chương 7

Hiểu Thần dụi mắt tỉnh dậy. Lâm Minh như thường ngày hôn lên trán cậu chào buổi sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cả hai người cùng ăn bữa sáng ngọt ngào.

-Hiểu Thần.Lâm Minh.- Hạ Vãn vui vẻ chạy tới.

Hiểu Thần cũng thật không ngờ tới Hạ Vãn cùng với Luân Phong- đội trưởng đội bóng rổ lại trở thành người yêu của nhau.

Luân Phong bước tới sủng nịnh mà xoa đầu Hạ Vãn:

-Em làm gì chạy nhanh thế?

Hạ Vãn và Hiểu Thần vừa đi vừa nói chuyện. Luân Phong đi cùng với Lâm Minh.

-Đội trưởng.

-Hóa ra người mà cậu nhắc đến hồi trước là cậu ấy.

Lâm Minh cười nhìn Hiểu Thần đang đi phía trước

-Cậu tham gia đội bóng rổ là vì cậu ấy phải không.

Lâm Minh không trả lời chỉ mỉm cười. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Minh, Hiểu Thần quay đầu lại cười với anh.

Một nụ cười nhẹ nhàng lại giống như hàng ngàn viên kẹo ngọt ngào chảy vào tim.

Kết thúc giờ học, Hạ Vãn liền sớm chạy đi đến chỗ người yêu. Hiểu Thần cũng định đi đến chỗ Lâm Minh. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên hành lang.

Một người đàn ông với gương mặt điển trai, đôi mắt đen đeo một gọng kính đen, mái tóc dài buông thả tùy ý. Anh mặc một chiếc áo tshirt cùng quần bò thêm một cái áo gió.

-Cậu!

Hiểu Thần chạy đến vui vẻ ôm lấy người đàn ông. Anh nở nụ cười xoa đầu đứa cháu. Hiểu Thần hơi ngạc nhiên nói:

-Cậu về sớm vậy liền không nói cho con.

Tô Khang cười xoa đầu:

-Liền muốn cho con chút bất ngờ.

Người ngoài nhìn vào liền không thể ngờ người này đã 30 tuổi. Tô Khang tuy đã 30 tuổi nhưng trông như một người mới 20 tuổi thôi vậy. Cả người toát ra khí thế chín chắn mà ôn hòa.

Lâm Minh đi đến chỗ Hiểu Thần liền nhìn thấy cảnh Hiểu Thần sung sướиɠ ôm một người đàn ông khác cười nói vui vẻ. Lâm Minh nhìn âm thầm nghiến răng. Người đấy là ai mà Hiểu Thần lại vui vẻ như vậy? Hừ !

-Hiểu Thần.

-Lâm Minh.

Tô Khang nhìn cậu thanh niên trước mặt âm thầm đánh giá. Hừm anh đã nghe Hạ Vãn nói qua về cậu nhóc vậy.

Lâm Minh tuy tức giận nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nếu để ý kĩ thì trong mắt anh lại lóe lên một sự thù địch.

-Hiểu Thần đây là ai vậy?

-Đây là cậu của em.

! Lâm Minh ngay lập tức ngạc nhiên nhìn người trước mặt mỉm cười lễ phép chào Tô Khang.

-Cậu là Lâm Minh trông cũng không tệ. Dẫu sao cũng là người nhà cả. Chỉ cần cậu đối xử với Hiểu Thần nhà tôi thật tốt.

-Chái đương nhiên sẽ đối xử với em ấy thật tốt.

Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Ải gia trưởng liền dễ dàng thông qua như vậy. Tô Khang là đầu bếp, tính tình ôn hòa nhưng cũng không mất đi uy nghiêm. Chuyện của lũ trẻ anh cũng không muốn can thiệp. Chúng nó yêu nhau liền đến với nhau. Hạ Vãn cũng nói Lâm Minh là người tốt. Qủa thật cậu ta không tệ. Gia cảnh nhà cậu ta anh đương nhiên đã điều tra qua.

Cậu ta đối với Hiểu Thần là thật tâm hơn nữa cũng sớm came out. Hiểu Thần xem ra là may mắn hơn anh rất nhiều. May mắn thích một người liền được đáp lại.

-Anh liền cứ như vậy mà gặp gia trưởng rồi. – Lâm Minh nói.

Hiểu Thần cười nói :

-Cậu em rất tốt. Cậu cũng có vẻ thích anh.

Tô Khang trò chuyện xong với đứa cháu của mình liền chuẩn bị rời đi. Nhiều năm trôi qua liền tưởng đã lãng quên một bóng hình. Chỉ là không ngờ nhìn thấy hình bóng người ấy nghe thấy giọng nói người ấy liền nhớ lại.

-Tô Khang là cậu đúng không ?

Tô Khang quay đầu lại nhìn gương mặt đã sáu năm không gặp. Tim bỗng có chút nhói đau. Tô Khang mỉm cười lịch sự đáp lại :

-Đã lâu không gặp.

-Tôi nhìn thấy rất quen quả đúng là cậu.

-Cậu dạy học ở đây à ?

-Ừ. Nhiều năm rồi không gặp. Linh Linh cũng nhớ cậu lắm.

Tô Khang cười khổ trong lòng. Năm ấy thích người kia trớ trêu thay người đấy lại thích bạn tốt của mình. Hai người học thích nhau anh không chịu nổi liền rời đi. Cứ ngỡ quên rồi hóa ra vẫn là thích.

-Thầy. Đến giờ rồi.

Cô học sinh bên cạnh nhắc nhở. Người bạn cũ liền rời đi. Tô Khang nhìn theo bóng lưng người kia. Nhớ lại năm ấy, được người ấy bảo vệ, dựa vào người ấy mà khóc, được người ấy quan tâm liền thích người ấy.

Đến lúc quyết định tỏ tình liền biết tin người ấy với người bạn tốt của mình thích nhau trở thành một cặp. Anh lúc ấy mỉm cười chúc phúc rồi liền âm thầm khóc. Cuối cùng liền quyết định chuyển trường.

Tô Khang bước đi trên con đường nhộn nhịp. Anh đã từng học tại ngôi trường đó, không ngờ giờ người ấy liền dạy học ở đây. Liền vô tình mà gặp lại.

-Jenny. Chuẩn bị cho tôi vé bay về Mĩ. – Tô Khang gọi điện cho cô trợ lý nói.

-Vâng

Có những tình yêu chỉ là bí mật, chỉ là vô vọng, là mãi mãi không thực hiện được.

Người ấy là thanh xuân của anh chỉ tiếc thanh xuân của người đấy lại không phải là anh...

-Hiểu Thần, cậu bây giờ sẽ về Mĩ.

-Cậu mới vừa đến lại đi rồi. – Hiểu Thần hơi bất mãn nói.

-Nhà hàng ở bên đấy có chút việc cần cậu xử lý.

-Vậy cậu nhớ hè phải về đấy.

-Biết rồi. Hiểu Thần con nhất định phải hạnh phúc đấy.

-Vâng.

----------

Tác giả: Ta thật sự không nỡ ngược hai đứa nó a. Thế cho nên Hiểu Thần và Lâm Minh sẽ thuận lợi qua cửa gia trưởng a~~

Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, mình sẽ cố gắng ra chap mới đều đặn.