Chương 6

Lâm Minh giữ gáy Hiểu Thần hôn cậu cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Lâm Minh luồn nhẹ tay vào áo Hiểu Thần. Hiểu Thần liền bật sức đẩy Lâm Minh ra. Một sợi chỉ bạc ưu nhã đứt ra.

Hiểu Thần hơi thiếu khí, mặt đỏ bừng.

-Lâm Minh cậu vừa rồi là làm cái gì ?

-Đương nhiên là hôn cậu.

-Tại sao lại ?

Lâm Minh cười nhẹ nói :

-Đương nhiên là vì thích cậu nên mới hôn cậu không phải cậu cũng thích tôi sao ?

Hiểu Thần ngạc nhiên mở to mắt. Lâm Minh là nói thích cậu sao. Tự nhiên nhớ đến Hạ Vãn, Hiểu Thần cúi mặt nói :

-Không phải cậu thích Hạ Vãn sao ?

Lâm Minh chấn kinh. What ? Tại sao Hiểu Thần lại nghĩ anh thích Hạ Vãn chứ? Không lẽ là do tin đồn nhưng Hiểu Thần đâu phải người sẽ tin mấy chuyện tầm phào này. Cậu ấy không tin nhưng chưa chắc đã không để ý.

-Ai nói với cậu là tôi thích Hạ Vãn. Tôi trước giờ chỉ thích có một người đó là cậu.

-Nhưng trước đây cậu có bạn gái mà.

Lâm Minh nâng mặt Hiểu Thần lên, anh giọng chắc chắn nói:

-Tôi trước đây có bạn gái nhưng giờ thì khác. Tôi không thích nam mà chỉ thích cậu.

Hiểu Thần ngạc nhiên xen lẫn vui sướиɠ. Lâm Minh nói Lâm Minh thích cậu. Là do cậu sốt nên mơ mộng rồi chăng hay đây là sự thật. Cậu ấy thích cậu sao?

-Hiểu Thần tôi nói rồi một khi cậu thích tôi thì không thoát khỏi tay tôi được đâu.

Hiểu Thần thoáng chốc đỏ mặt. Đôi mắt nhiễm một tầng sương mù mờ ảo nhẹ nhàng. Áo bị lệch một bên lộ ra xương quai xanh mê người.

Lâm Minh áp cậu lên tường, Hiểu Thần chân chính cảm nhận được Lâm Minh khác thường ngày. Vì cái gì chàng trai dễ thương vui vẻ mà cậu tâm tâm niệm niệm lại cười đầy đắc ý như vừa thực hiện thành công âm mưu.

-Hiểu Thần cậu dễ thương thật đó.

Lâm Minh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu rồi tham lam xâm nhập vào môi cậu. Lâm Minh cảm nhận được đôi môi mềm mại ngọt ngào của Hiểu Thần tham lam hút lấy. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hiểu Thần.

Hai người cứ hôn mãi đến tận lúc Hiểu Thần sắp ngạt thở, Lâm Minh mới lưu luyến buông ra:

-Hiểu Thần làm người yêu anh nhé.

Hiểu Thần gật đầu hạnh phúc ôm lấy Lâm Minh. Địa phương nào đó của Lâm Minh dường như đã đứng lên. Hiểu Thần đỏ mặt vội buông người ra:

-Lâm Minh...ừm...đi ngủ sớm.

Hiểu Thần nhanh chóng chui lại vào giường trùm kín chăn. Lâm Minh nhìn nơi nào đó đang dũng mạnh đành cười khổ. Aiza biết thế anh liền không hôn Hiểu Thần. Đành tự xử thôi.

Nghe tiếng đóng cửa, Hiểu Thần mới thò đầu ra khỏi chăn. Khuôn mặt vẫn ửng đỏ. Tim đập bang bang trong l*иg ngực. Lâm Minh thích cậu a. Người cậu thích cũng thích cậu a. Bọn họ bây giờ chính là người yêu rồi nhỉ.

Hiểu Thần sung sướиɠ nhắm mắt lại. Cố ngủ mà mãi không ngủ được. Tự nhiên có người đến bên giường nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu. Hiểu Thần giả vờ ngủ.

-Thật tốt quá, anh thích em Hiểu Thần. Thích em hơn bất cứ ai khác. Thật tốt quá cuối cùng em cũng thích anh.

Lâm Minh ôm cậu vào lòng. Hiểu Thần cảm nhận Lâm Minh qua lớp chăn mỏng âm thầm mỉm cười. Hai người cứ thế ngủ.

Sáng thức giấc, Lâm Minh liền nhìn cậu nói:

-Chào buổi sáng em yêu.

Hiểu Thần nghe hơi đỏ mặt rồi gật đầu. Lâm Minh lại hôn lên trán cậu.

Hai người ăn bữa sáng tình yêu ngọt ngào rồi cùng nhau tới trường.

Hạ Vãn nhìn Hiểu Thần tươi sáng rạng rỡ, nụ cười luôn ẩn trên môi tiến đến sát gần nói:

-Hiểu Thần, trông cậu vui vẻ quá ha.

-Hạ Vãn, chào buổi sáng.

-Hiểu Thần nói mau có phải cậu với Lâm Minh...

-Ừm.

Hạ Vãn liền hai mắt lóe sáng nhào tới đòi Hiểu Thần kể lại toàn bộ sự việc. Cô âm thầm tạc lưỡi Hiểu Thần của ta không ngờ lại nhanh chóng rơi vào tay Lâm Minh. Chậc chậc.

Giờ ăn trưa, Hạ Vãn hai mắt lóe sáng nhìn Lâm Minh đến tận lớp rước Hiểu Thần. Bọn họ xưng anh em ngọt sớt. Ban đầu Hiểu Thần còn ngại sau đó liền quen.

-Aiza hai người thật ngọt ngào nha. –Hạ Vãn cười nói.

Lâm Minh gắp miếng thịt vào phần cơm hiểu Thần nói:

-Ăn nhiều một chút, em gầy quá.

Hạ Vãn nhìn hai người hiểu rõ ai thụ ai công. Cô âm thầm suy tính xem ra Lâm Minh thực thích Hiểu Thần nhưng mà Lâm Minh muốn ăn được Hiểu Thần xem ra sẽ tốn thời gian đây.

Hội trưởng cùng Vĩnh Dạ đi tới bàn. Đông Quang mỉm cười thâm thúy nhìn Hiểu Thần cùng với Lâm Minh:

-Quan hệ hai người thật tốt.

Lâm Minh nhìn Đông Quang mỉm cười:

-Hai người cũng vậy a?

Vĩnh Dạ hơi tò mò:

-Cậu quen Lâm Minh?

-Chúng tôi là bạn từ trước rồi.

Hạ Vãn nhìn hội trưởng cùng lớp trưởng mỉm cười đầy hứng thú. Qủa nhiên cô đoán không sai mà hai người này tuyệt đối có gian tình. Nhìn Vĩnh Dạ thụ đỏ mặt xấu hổ kìa a a.

Năn người chuyện trò thực vui vẻ. Hiểu Thần nhìn Hạ Vãn đắc ý ra vẻ "thấy chưa mình nói cấm có sai" mà âm thầm ngạc nhiên.

Cuộc sống học đường trôi qua như bình thường chỉ khác Lâm Minh rất hay nhân cơ hội liền ăn đậu hủ của cậu, hai người cùng đi học cùng đi xem phim, nắm tay hôn môi nhau.

Cuộc sống mỗi ngày đều thật ngọt ngào. Thế cũng mới biết Lâm Minh thật ra nội tâm không đơn giản ăn nói mưu mô.

-Tiểu Thần à, liền cho hôn một cái đi mà.

-Không. Anh lui ra em còn học.

Lâm Minh quấn lấy Hiểu Thần cọ cọ :

-Thần Thần~Em nỡ bơ anh như thế sao~Thần Thần~~

Hiểu Thần đành chịu thua trước sự nũng nịu của Lâm Minh mà hôn anh một phtas. Lâm Minh thuận thế làm một cú hôn sâu.

Hai người liền hẹn hò được hai tháng, Lâm Minh không ngừng muốn ăn Hiểu Thần bất quá nếu làm em ấy giận thì ngủ chung sẽ không được a. Lâm Minh sầu khổ chỉ hôn.

Nếu có trách chỉ trách vợ hắn quá đẹp a. Kiềm lòng không nổi.

Cố sự thứ nhất.

Hai người hôn môi cuồng nhiệt. Lâm Minh vừa luồn vào áo vuốt ve Hiểu Thần sau đó hôn dần xuống cổ, xương quai xanh của cậu. Nhưng mà chỉ cần cậu xuống quá tay một chút, Hiểu Thần liền trực tiếp đạp cậu ra.

-Ưʍ...Lâm Minh...anh sờ đi đâu đấy.

Bộp. Lâm Minh đứng dậy xuýt xoa :

-Thần Thần ~~sao em nỡ ra tay nặng thế.

Lần hai, lần ba, lần bốn, năm..kết quả liền như vậy. Lâm Minh đành âm thầm chờ đợi đến khi hai người hai người hai mươi tuổi mà khóc ròng.

Hiểu Thần âm thầm nguyền rủa. Sao mà cậu không biết rằng Lâm Minh là một tên sắc lang như vậy chứ ?

Mỗi tối, hai đại nam nhân chen chúc nhau trên một cái giường. Tuy rất chật nhưng Lâm Minh thích nên Hiểu Thần cũng không nói gì.

------

Hiểu Thần ngồi đọc sách liền nhận được điện thoại của cậu. Cậu từ trước luôn đối xử với Hiểu Thần rất tốt. Cậu cũng chính là người chăm sóc cho Hiểu Thần trước tới giờ. Cậu là gay nên sớm rời gia tộc sống riêng. Ba mẹ Hiểu Thần cho rằng chính cậu là người làm hư Hiểu Thần.

-Cậu

-Hiểu Thần, cậu sắp đi công tác về rồi liền có thể gặp con.

-Tốt quá. Con có chuyện muốn nói.

-Chuyện con có bạn trai chứ gì.

-Sao cậu biết ?

-Hạ Vãn nó sớm gọi điện nói cho ta nghe rồi. Thằng nhóc đó có tốt không có chăm sóc tốt cho con không ?

-Cậu ấy rất tốt.

-Khi nào liền dẫn nó tới gặp ta một chút. Hiểu Thần tết con liền về nhà đi.

-Con không muốn về. Về nhà lúc nào cũng phải nghe càm ràm. Ba mẹ...

-Hiểu Thần, con lâu rồi không về nhà, mẹ con cũng nhớ con.

-Nhớ con.

-Hiểu Thần mẹ con thật ra rất lo lắng cho con. Bà ấy cũng không cãi lại được ba con. Bà ấy vẫn luôn lén hỏi ta con sống có tốt không?

-Con biết rồi.

Mẹ không có ghét đồng tính nhưng cậu biết mẹ không muốn cậu là đồng tính. Bởi vì cậu là gay liền giống như em trai của mẹ bị gia tộc ghét bỏ.

Hiểu Thần xoa trán. Khi nào liền trở về chút vậy. Tự nhiên nhớ tới ba, họ hàng, ông ngoại cậu lại cười khổ. Nhiều năm dưới ánh mắt khinh bạc của họ cậu liền sớm coi như không có gì.

Từ lúc cấp hai phát hiện mình là gay cậu đã rất sợ hãi. Lúc bị lộ là gay bị hàng ngàn ánh mắt chỉ trỏ cậu liền mặt lạnh nhưng ai biết cậu rất đau rất thống khổ. Vô hình khép kín chính bản thân. Cậu cười lạnh.

-Hiểu Thần.

Lâm Minh vòng tay ôm lấy cậu. Hiểu Thần nằm trọn trong lòng Lâm Minh nói:

-Cậu em sắp trở về muốn gặp anh.

-Sớm vậy liền gặp gia trưởng rồi à. Xem ra phải chuẩn bị tốt thôi.

-Ừm.

-Hiểu Thần, hè này có muốn đến nhà anh?

-Anh sớm came out rồi.

-Lúc em came out liền bị mắng ghê lắm.

-Ba mẹ anh cũng không quan tâm lắm. Thật ra anh là con riêng của ba, mẹ là mẹ kế. Anh bây giờ chuyển ra ngoài rồi. Em về gặp bà ngoại anh.

-Hiểu Thần, năm chúng ta 22 tuổi liền kết hôn được không? Anh nhất định sẽ bảo hộ em không để bất kì ai thương tổn đến em. Cho dù cả thế giới không chấp nhận tình yêu của chúng ta, anh tình nguyện gánh hết tất cả chỉ cần em hạnh phúc.

-Sao lại có thể để mình anh gánh vác. Chúng ta cùng nhau gánh vác. Em yêu anh, Lâm Minh.

Hai người liền hôn nhau. Nụ hôn triền miên ngọt ngào.

--------

Tác giả: Ta không nỡ ngược hai đứa nó a.

Hiểu Thần à, con giờ nhận ra là quá muộn rồi a~~

Lâm Minh: Vì cái gì phải đến năm 20 tuổi ta mới có thể ăn cậu ấy,22 tuổi ta mới có thể kết hôn cùng cậu ấy !

Tác giả phẩy phẩy quạt: Vì ta thích thế a~

Lâm Minh lườm ánh mắt sắc bén, tác giả quay đi a lảng tránh: "Trời trong xanh đẹp quá đi"

"Không lẽ ta cho ngươi hôn Hiểu Thần như thế còn chưa đủ" Tác giả âm thần phun tào trong lòng.