Chương 8: "Đây là bạn trai của mình, Thẩm Thanh” (1)

Sau giờ học, cô cũng không chọn theo CLB mà Thẩm Thanh đã chọn, cô còn hết sức chính nghĩa nghiêm túc giải thích với Trần Nhân Vi: “Mình cảm thấy giữa mình và anh ấy vẫn nên có khoảng cách một chút.”

Thẩm Thanh trong hội sinh viên của trường, còn Dư Y Y báo danh ở câu lạc bộ kịch theo sở thích của riêng cô. Những việc vặt rườm rà của hội sinh viên không phù hợp với người nhàn tản như cô.

Từ bé đến lớn, cô là người không có tham vọng, mà chỉ muốn mọi chuyện càng đơn giản càng tốt.

Cô chỉ đơn giản chọn ngành tàu chính theo lời đề xuất của gia đình, cả việc chọn Trần Nhân Vi làm bạn cũng không có suy nghĩ gì, cô cũng chỉ đơn giản cho rằng, nếu thích Thẩm Thanh, thì cứ nói với anh, theo đuổi anh thôi.

Có thể nói cô là kiểu ngực to não nho và chưa từng trải qua bất cứ chuyện vỡ mộng nào. Nhưng cũng có thể nói, cô vốn tự tin, cũng chính là vận mệnh chiếu cố kẻ vô tư vô ưu như cô.

***

Đã vài ngày trôi qua kể từ khóa học tự chọn, cả dấu vết trên mông cũng đã mờ.

Mấy ngày nay Dư Y Y cũng không mặc váy, mà chỉ mặc thật kín người. Ngoài việc che đậy dấu chữ thì cô không muốn bị Thẩm Thanh lại có chủ ý gì nữa, dù sao hôm đó cũng bị anh nện rất mạnh.

Thật ra thì ở bên nhau nhưng quan hệ giữa hai người cũng không khác mấy so với trước đây, hàng ngày cô vẫn gửi những tin nhắn yêu thương ngắn ngủi còn Thẩm Thanh vẫn lạnh lùng đáp lại, chỉ có lúc ở trên giường thì anh thể hiện sự nhiệt tình.

Cô cảm thấy mình giống bạn tình cao cấp hơn là bạn gái của anh, nhưng không thể không nói, lúc hai người gặp mặt thì anh rất quan tâm cô.

Nhưng cũng không sao, vậy thì cô lại cố gắng thêm một chút.

Giữa hai người luôn có một người phải chủ động tiến một bước với người còn lại.

“Y Y à, buổi tối đến Cực Dạ ở Bắc thành chơi không?” Trần Nhân Vi hỏi cô, “Bọn Tiêu Tử tổ chức còn hẹn một vài người nữa.”

Cực Dạ là một quán bar rất ổn. Quán này tiếp khách bằng hệ thống thành viên. Thời học cấp 3, có thời điểm mà cô quẩy điên cùng với Trần Nhân Vi ở đây. Mặc dù lúc đó cô ấy còn chưa đủ tuổi nhưng đã ăn cắp thẻ credit của anh trai, còn nhờ chút quan hệ chuyện này không làm khó được cô.

Gia cảnh của Trần Nhân Vi cũng không tệ, mặc dù không bằng Dư Y Y, nhưng cũng thuộc hàng trung lưu của thành phố A. Dư Y Y luôn đưa cô đi làm quen với một số người bạn trong giới thượng lưu, nhờ việc thường xuyên gặp gỡ nên mọi người cũng quen mặt nhau.

“Được.” Cô gật đầu, mà hôm nay Thẩm Thanh không mời cô đi ăn tối nên cô cũng nhàn rỗi.

Dư Y Y mặc một chiếc váy nhỏ màu đen đính sequin và một chiếc áo khoác nhỏ thơm tho, cùng Trần Nhân Vi đến cửa của Cực Dạ.

“Hai vị khách quý, xin mời vào.” Người phục vụ dẫn họ vào phòng bao.

“Y Y, Nhân Vi, đến đây anh giới thiệu cho, đây là bạn mới của chúng ta, thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh.” Trần Tiêu cười hì hì chào bọn họ, “Anh Thẩm, hai người đẹp này là Dư Y Y của bất động sản Dư thị, cùng trang sức Tinh Tú Trần Nhân Vi.”

Dư Y Y kinh ngạc nhìn sang, thấy Thẩm Thanh nhướng mày nở nụ cười với cô.

Cô cho rằng gia cảnh của Thẩm Thanh cũng khá tốt, vì nếu anh xuất thân từ gia đình bình thường sẽ không có khí chất phi thường đó. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc anh là con trai duy nhất của nhà họ Thẩm ở thành phố A. Nghe nói thiếu gia nhà họ Thẩm từ nhỏ đã đi du học nước ngoài, không hiểu vì sao anh lại trở về Trung Quốc học đại học, không đoán ra là bọn họ cũng có giao tình. Có thể bọn họ đã từng gặp nhau khi còn trẻ, nhưng suy cho cùng cũng còn quá nhỏ nên không nhớ rõ.

"À, tôi nhớ mọi người đều là sinh viên của đại học A..."

“Không cần giới thiệu, chúng tôi biết nhau rồi.” Dư Y Y ngắt lời Trần Tiêu.