Chương 2

Tối hôm đó một phần ký ức của nguyên chủ đã trở lại bên trong thân thể, Cậu ta hiện tại khoảng 16 tuổi, vốn trước khi chết cũng là một tên lang thang, cậu cũng chẳng bất ngờ gì cả bởi vì nếu là con của một nhà nào đó thì đã có người đi tìm con khắp nơi rồi bởi vì người xưa họ vốn trọng nam khinh nữ con trai mất tích đương nhiên phải đi tìm. Tên của cậu ta giống cậu đều là An Thành, cái tên này của cậu ta khiến cậu suy nghĩ cậu ta có phải là con của một nhà quyền quý nào hay không bởi số ký ức này cũng chỉ là một phần. Bình thường những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo làm người ăn kẻ ở cho nhà quyền quý thì chẳng ai đặt tên như vậy cả.

Ngay buổi sáng đã được dì sáu kêu dậy sớm chuẩn bị đến nhà ông hội đồng xin việc. Chân không đi trên con đường đất khiến cậu không quen chút nào cả, dù trước đó có khó khăn nhưng ít nhất vẫn có một đôi dép để mang.

Nhà của ông hội đồng là lớn nhất trong cái làng này. Nhưng chưa vào trong đã nghe thấy tiếng mắng chửi danh đá của người phụ nữ: "Thằng Được mày đánh mạnh tay vào cho mợ, sống ở đây mà dám buông lời đàm tiếu về chủ cả, con này không muốn sống nữa à?"

Dì Sáu nghe chửi, đi nhanh vào thấy người bị đánh đã quằn quại trên sân, bà không rõ chuyện xảy ra như nào nhưng cô gái nằm trên sân vốn không phải người nhiều chuyện, bèn lên tiếng cầu xin : "Mợ cả, mợ nghe Sáu nói một lời, xin mợ tha cho nó một lần, nó vốn không phải người nhiều chuyện về chủ, nó cũng bị đánh thảm rồi, xin mợ tha cho nó"

Mợ Cả thấy bà như vậy: "Tôi nể Dì Sáu làm việc cho má lâu nên mới tha cho nó đó, tụi bây đi làm việc tiếp đi"

Thằng Được nghe vậy buồn gậy, cùi xuống đỡ cô gái - Mận (con Mận)- lên đưa nó xuống nhà sau. Dì Sáu thấy Mợ Cả đứng dậy đi vào thì lên tiếng: "Mợ Cả, tôi có một việc muốn xin mợ"

Mợ Cả nghe vậy nhìn cậu bây giờ là Thằng Tứ sau đó nhìn Dì Sáu tỏ ý bà nói: "Thưa mợ, tui muốn xin mợ cho thằng cháu họ xa của tôi tới đây phụ việc dù sao thì cũng mới có mấy đứa nghỉ"

Mợ Cả suy tư rồi bảo: "Trước cứ để nó ở đây làm việc, tôi vô trong hỏi má một tiếng để xem má có đồng ý cho nó làm việc ở đây tiếp hay không"

Dì Sáu nghe vậy thì cười, kéo cậu kêu cậu nói lời cảm ơn rồi kéo cậu xin lui xuống nhà sau làm việc.

Dưới nhà sau, con Mận đang nằm sắp trên cái giường gỗ trông khá cũ đang được con Thanh, một cô gái trông nhỏ tuổi bôi nước từ lá gì đó cho. Dì Sáu nhìn Mận, hỏi: "Mận, bây làm gì mà khiến mợ giận dữ vậy?"

Con Mận oan ức quá: "Đều tại con Mai hết (người hầu của Mợ Cả, có ý đồ với cậu Cả), nó buôn chuyện của cậu Ba, nói cả cái việc mà Mợ Cả tới giờ này chưa có con để con nghe được, nó phát hiện rồi mách lẻo với mợ là con nói, hên mà nó không nói chuyện mợ chưa có con không thì con nhừ xương quá"

Dì Sáu nhíu mày thở dài:"Con Mai này phận người làm với nhau mà sao tính cách nó lại như vậy chớ, mốt thấy nó bây cứ tránh xa đi, nhà này nhiều việc nó không rảnh chú ý đến bây đâu"

Cậu ngồi một bên: "Dì Sáu con ra ngoài phụ anh Được làm việc" Cậu đi ra ngoài thấy anh đang bổ củi.

Thằng Được thấy cậu đi ra vừa làm vừa bắt chuyện: "Mày tên gì đó?"

Cậu đeo mặt nạ lễ phép cười lên lộ ra lúm đồng tiền: "Em tên Tứ"

Thằng Được bảo: "Mới ngày đầu đi làm đã chứng kiến việc như vậy nhưng may cũng đừng sợ, từ từ rồi cũng quen thôi, nhà này là vậy đó"

Cậu một bên xếp củi đáp: "Dạ, em sẽ cố gắng không làm sai tại đó giờ em sợ bị đánh lắm"

Thằng Được cười: "Người làm trong nhà này đứa nào mà không sợ bị đánh như mày nhưng cuối cùng cũng bị thôi, đối với tao á, việc bị đánh giờ bình thường rồi không bị đánh chết là được"

Thằng Được ngừng lại ngồi xuống kế bên cậu: "Do mày mới vào nên tao mới nó cho biết đó, nhà này Ông là lớn nhất nhưng ít khi ở nhà, Ba quản lý mọi chuyện nhưng nhìn chung người có tiếng nói nhất chính là Cậu Ba, Bà và Cậu Cả đều rất chiều cậu nên tính cách cậu rất hung dữ, khó tính và kiêu ngạo, người trong nhà đều từng bị cậu đánh, nên mày gặp Cậu Ba thì cậu nói gì thì là vậy đi đừng có cái lại"

Cậu cười nhẹ: "Em nhớ rồi, cảm ơn anh Được nhắc nhở"