Chương 1: Xuyên qua

Trên đài truyền hình đã đưa tin, ảnh chụp cơ thể bị xe đυ.ng máu chảy đầm đìa, gương mặt bị làm mờ tránh gây cho người xem hoảng sợ: "Cậu thanh niên lang thang liều mình cứu sống một đứa bé như cứu một gia đình. Cảnh sát vẫn đang điều tra người lái xe gây tai nạn. Họ cũng đang liên hệ với người quen của vị anh hùng này nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin gì cả. Nếu có tin mới chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho quý vị, bản tin hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi".

Ở một góc phố mà ánh đèn không thể chiếu đến có một bóng đen ở trong đó, cậu trầm mặt nhìn cái xác của mình đang nằm trên đường, xung quanh rất nhiều người nào là chỉ trỏ, bàn tán, quay chụp. Con người thời nay là vậy đấy, chẳng khiến cậu bất ngờ gì cả.

Lúc đó không hiểu sao mà mình lại có được can đảm xông ra đẩy cô bé đi rồi cuối cùng là bị xe tông trúng. Sau đó là gì nhỉ? Sau đó cậu đã xuất hiện ở đây (trong góc tối).

Cậu tự nhủ: "Cả đời làm việc xấu lại không hiểu nổi được tại sao lúc đó không mặc kệ luôn mà lại xông ra làm kẻ chết thay có chứ? Hay là do mình đã muốn chết từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có lý do? Hay là do cô bé đó có gương mặt giống người lúc nhỏ ở cô nhi viện nhỉ ?"

Vô số giả thiết được đưa ra nhưng cậu lại không tự trả lời được.

Cậu trở thành cô hồn du đãng khắp nơi. Chuyện của cậu cứ vậy mà lắng xuống chắc chỉ còn cô bé là còn nhớ đã từng có một thanh niên liều mạng cứu nó.

Tên Lưu manh như cậu không biết tại sao vẫn chưa có quỷ sai nào đến đưa cậu đi, cứ vậy mà lơ đễnh đã trôi đến một ngôi chùa khá lớn. Lúc sống chưa từng đến đây cúng viếng lần nào vậy mà khi đã chết trở thành cô hồn lại muốn vào đây để diện kiến thần phật.

Bên trong chính viện khá vắng lặng chỉ có một vị sư thầy ngồi đó tụng kinh, cậu đi vào vốn chỉ muốn dạo một vòng rồi đi ra vậy mà sư thầy bỗng lên tiếng: "Người tới vốn dĩ số mệnh chưa tận bởi vậy bên dưới chả ai lên đón đi. Trước khi ra đi, đã làm việc tốt cứu sống một người, Khi còn sống cũng không làm việc gì quá ác liệt. Lòng vẫn còn một chút gì đó hướng đến Thiện, đây vốn dĩ là kiếp nạn mà người phải trải qua đền bù cho những tội lỗi khoong lớn trước kia. Giờ đây cơ duyên của người sắp xuất hiện, hãy ở lại đây hai ngày tất sẽ có thể làm lại một lần nữa"

Cậu nhìn xung quanh thấy chẳng có ai cả, vị sư thầy này nói chuyện một mình, Những lời nói ra lại Giống với những gì mình vừa trải qua bất giác cậu lại tin theo lời của ông ấy, tìm một chỗ ở trong chính viện ngồi ở đó nghe tụng kinh Phật. Đến đêm thứ hai trước khi đi ngủ cậu cũng chẳng thấy có gì xảy ra cả cứ vậy mà vô âu vô lo mà ngủ. (Hồn ma như cậu vốn dĩ cũng chẳng còn ngủ nhưng do quen với thói quen sống trước khi chết nên vẫn ngủ như bình thường)

Đến sáng mở mắt ra trước mắt cậu không phải là căn phòng của vị sư thầy đó nữa mà là đang nằm trên giường trong một căn phòng được tết lại bằng lá dừa. Cậu chưa kịp thắc mắc về nơi mình đang ở thì cảm giác giống như mình đã được sống lại, đưa tay nhéo lên đùi một cái quả thực rất đau. Hồn ma thì không thấy đau được vậy mà cậu đã thực sự sống lại rồi, nghĩ: "Vậy mà những lời sư thầy đó nói lại trở thành sự thật mình có thể thực sự làm lại một lần nữa"

Bên ngoài một người phụ nữ Khoảng gần năm mươi trên tay cầm một chén cháo loãng đi vào, để cháo lên bàn rồi hỏi han: "Con cảm thấy làm sao rồi, dì thấy con ngất xỉu bên một gốc cây gần đây nên đưa con về, cha mẹ đâu mà để con ngất bên góc cây vậy?"

Cậu mặc dù là lưu manh nhưng đối với người có tuổi ngang ngửa với Viện trưởng của cô Nhi viện trước khi mất của mình thì cũng khá lễ phép, tự nghĩ ra câu chuyện, mặt buồn buồn,đáp: "Con không sao cả, Con không nhớ cha mẹ con còn sống hay đã chết rồi nữa, giờ con cũng không biết đi đâu cả dì có thể cho con ở lại đây một khoảng thời gian không, con hứa con sẽ đi làm kiếm tiền, không trở thành gánh nặng cho dì đâu" Nói xong mắt còn lòng lành cứ như dì tư chối thì sẽ rơi nước mắt vậy.

Người phụ nữ đó nghe cậu nói, cảm thấy thương xót cho một đứa trẻ ngốc đáng thương: "Tạm thời con không nhớ thì có thể ở lại đây dì có đứa con trai nhưng đã ra đi khá sớm có con ở đây chắc sẽ không một mình như trước, con muốn phụ việc thì khi khỏe có thể theo dì đến nhà ông hội đồng làm việc, để dì xin ông bà cho con ở lại làm"

Người thời xưa họ chân chất như vậy đấy, họ vốn dĩ khổ nên cũng thương xót cho những đứa trẻ không nơi nương tựa mà lại hiểu chuyện như vậy.

Cậu vui vẻ: "Con vốn dĩ cũng không nhớ bản thân tên gì nên dì có thể gọi con là Thằng Tứ" (Thực chất là nhớ tên bản thân nhưng lại không muốn nói dù sao vẫn chưa biết thân thể này tên gì và nơi đây là đâu)

Dì đưa cháo qua: "Thằng Tứ, bây có thể gọi dì là dì Sáu. Nhà cũng không giàu có gì nên bây cứ húp đỡ miếng cháo này lót dạ trước, mai tới nhà ông hội đồng rồi sẽ có thể ăn vài thứ"

Cậu cũng không chê chán cháo này mà húp lấy húp để, cậu cảm thấy có ăn là đáng quý lắm rồi, nhớ lại những ngày lang thang (cậu rời Cô nhi viện lúc 10 tuổi từ đó lang thang rồi trở thành lưu manh) đôi lúc đói đến nổi chỉ có thể lục thùng rác mà kiếm đồ ăn chứ đừng nói tới việc có ai cho một chén cháo.