Nhiên bất đắc dĩ xoay người lại.
Hai người chênh nhau tới cả cái đầu, lại thêm khí thế ngang ngược trên người Huy, nom vô cùng đáng sợ.
Gương mặt hắn góc cạnh khó gần, ánh mắt thờ ơ.
Hắn không kiêng dè gì phả một luồng khói thuốc vào thẳng mặt cô.
"Mình đang gọi bạn đấy. Khi nãy bạn không nghe thấy hay cố tình không nghe hả?" Dù đã tự nhủ phải ăn nói lịch sự thân thiện với bạn nữ này một chút nhưng trong vô thức, thói quen hung hăng vẫn bật ra.
Ngay lập tức khói thuốc ập đến khiến Nhiên bị sặc che miệng cúi người ho. Cô cảm thấy miệng mũi mình tràn đầy mùi thuốc lá, nồng nặc, khó chịu.
Mùa đông ở miền Bắc tối sớm, lúc này mặt trời đã lặn từ lâu, sắc trời xám xịt.
Trong khu để xe chỉ còn lại hơn mười chiếc, chỗ rộng thế này giờ chỉ có bốn người.
Nhiên và ba thành phần bất lương.
Thoáng chốc khi cô ngẩng đầu lên, Huy cảm giác như mình là gã lưu manh đang trêu ghẹo con gái nhà lành.
Vừa ho xong, ánh mắt cô đỏ bừng, thoáng còn long lanh như có giọt nước, nhìn như vừa mới bị ai bắt nạt uất ức tới phát khóc.
Đông lạnh, hơn nữa buổi chiều trường không bắt mặc đồng phục, lúc này Nhiên mặc một chiếc áo khoác trắng dày, khóa áo kéo cao tận cổ. Như chưa đủ đảm bảo, trên cổ còn quấn một tầng khăn.
Mũ áo dày rộng có đính lông được cô đội lên đầu, tay đã đeo găng tay hình thỏ từ bao giờ.
Cô đưa tay xua xua không khí xung quanh nhằm mong khói thuốc tản bớt đi.
Huy nhìn cô trang bị mũ áo kín tận răng, lại nhìn đôi mắt tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt, lần đầu tiên thấy dường như hành động phả khói thuốc vào mặt người khác tưởng như rất ngầu kia không lịch sự cho lắm.
Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lúc này đang mím môi, ánh mắt nhìn thẳng hắn, rồi lại như sợ hãi mà nhanh chóng rời đi.
Huy: "..."
Được rồi, có vẻ là hành động của hắn rất không tốt đẹp nhân văn.
Cô gái nhỏ cất lời, giọng rất thanh và trong, nghe vô cùng êm tai: "Cậu gọi mình có chuyện gì không?"
Ẩn trong câu nói là sự cẩn thận, run run sợ hãi.
Huy thường nghe mấy câu nói với sắc thái tương tự nên rất nhanh khẳng định chắc nịch là cô bạn này bị mình dọa sợ rồi.
Hình như lúc nãy ở sân bóng cũng không dám tới gần hắn, trong khi đó cô nói chuyện với các bạn nam khác khá thoải mái.
Đúng rồi, học sinh giỏi bao giờ chẳng vậy.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nhìn gương mặt cố nén sợ hãi khủng khoảng của cô bạn, Huy thở dài trong lòng, tiện tay quăng điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dụi đi.
"Không có gì. Mình chợt nhớ ra không cần thiết lắm."
Nói rồi hắn quay người bỏ đi.
Nhiên ngơ ngác một lúc rồi mím môi, cất bước tới chỗ xe của mình.
Cô đứng chờ ba người kia đi khỏi lán xe rồi mới về.
Loáng thoáng nghe được tiếng họ nói chuyện.
"Lần đầu thấy anh Huy nhỏ nhẹ với con gái thế nha."
"Nhưng chẳng phải người ta vẫn bị dọa sợ à?"
"Hình như nhỏ đó cùng lớp với anh Huy hay sao ấy, lúc nãy thấy nhỏ mang đồ ra cho lớp."
"Mày chán quá Đức, nhỏ đó là lớp phó học tập A2, thi đua tuần lần nào chẳng đứng nhất lớp. Mấy đứa A2 tôn như thần còn gì."
Tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền xa, hình như Huy không nhịn được sự lắm mồm của hai tay bên cạnh nên đạp cho mỗi đứa một cái.
Tiếng kêu la oai oái cũng dần biến mắt.
Xác định họ đã đi xa, Nhiên hơi run mà lên xe về nhà.
Trong cái tiết trời lạnh đến bất nhân bất nghĩa, và dù đã tự mặc mình thành cái bánh chưng, nhưng không hiểu duyên cớ thế nào mà Nhiên ốm.
Hôm sau cô lên lớp trong tình trạng mặt mày đỏ bừng, giọng nói khàn khàn, để ý kỹ còn thêm combo ngạt mũi và ho.
Lớp phó học tập bình thường khá trầm tĩnh nhưng được cái vô cùng tốt bụng nhiệt tình. Vừa thấy cô ốm, mấy đứa trong lớp nhìn thấy đều lo lắng thăm hỏi.
Nhiên câu được câu không, cuối cùng ngồi thu mình một góc, từ chối phản ứng với thế giới này.
Áy náy nhất phải kể đến Linh và Phong. Một người cứ nghĩ là do hôm qua để cô vất vả trực nhật một mình, lớp thì ở tận tầng 3, leo lên leo xuống đã đủ mệt chết. Người còn lại thì nghĩ chiều qua cô tới sân bóng đưa đồ giúp mình, sân bóng vắng vẻ lộng gió, mùa này hứng gió không ốm mới lạ.
Với sự thăm hỏi của hai người này Nhiên đều xua tay phủ nhận, bảo cứ đến mùa là cô ốm thôi, không phải do dính gió hay gì đó đâu.
Cả tiết đầu Nhiên đều mơ mơ màng màng, trong lòng định bụng nếu tiết hai không đỡ cô sẽ xin về sớm.
Đang nằm vật ra bàn, Nhiên bất chợt cảm thấy một luồng gió ùa vào từ cửa sau, lạnh đến tê tái.
Cô nhìn bên cạnh, thấy Linh không ngồi ở chỗ, có lẽ là con nhỏ chạy biến đi đâu rồi.
Không có Linh để nhờ vả, Nhiên đành kéo áo đứng dậy, lòng thì tự nhủ không biết tay nào đi ra đi vào mà không đóng cửa.
Đập vào mắt là một người mặc áo khoác đen dài, khuôn mặt góc cạnh khó gần.
Ơ.
Hai người chênh nhau hơn một cái đầu, lại thêm khoảng cách gần sát, ánh sáng đầy đủ, lúc này Nhiên đã nhìn rõ hình dạng chiếc khuyên tai bên trái của hắn.
Hình tam giác nhỏ, tùy theo từng góc cạnh phản chiếu ánh sáng mà lấp lánh.
Đại ca học đường, trùm trường, đối tượng vừa tối hôm qua dọa cô chết khϊếp.
Nhiên xụt xịt cái mũi, lê cơ thể tê liệt ra đóng cửa.
Cửa vừa đóng, cơn gió lạnh buốt da cũng được chặn lại. Trong lớp là vùng trời ấm áp với toàn hơi người, bên ngoài là gió mùa đông Bắc vô nhân đạo.
Nhiên che miệng ho, lập cập về lại chỗ.
Huy đến lớp trong sự kinh ngạc của cả đám, nhưng tất cả đều biết điều không dám ầm ĩ nhiều, trong âm thầm chỉ dám lan truyền tin tức một cách bí mật.
Nghe nói trùm trường đang cải tà quy chính.
Mà ánh mắt Huy lại thoáng liếc qua bàn bốn dãy ngoài.
Con nhỏ đó trông ốm nặng thế? Hôm qua vẫn bình thường cơ mà?
Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Huy, đừng bảo hôm qua hắn dọa người ta phát ốm đấy nhé?
Nhìn dáng người nho nhỏ bọc trong cái áo khoác dày, lại nhìn gương mặt đỏ bừng lơ đãng nhìn đám sách trên bàn, Huy chậc lưỡi một cái rồi quay mặt đi.
Tiết hai là tiết Sinh. Thầy dạy môn Sinh vừa dí dỏm vừa biết cách truyền tải kiến thức nên đây là một trong những môn Nhiên vô cùng thích học.
Mà hôm nay quả thật là có lòng mà không có sức.
Hết tiết hai, Nhiên thu dọn sách vở, nhắn tin báo với cô Yến mình bị ốm nên xin phép nghỉ những tiết sau.
Theo quy định của trường thì đám học sinh muốn xin nghỉ giữa buổi cần viết giấy nghỉ học, xin đầy đủ chữ ký các thầy cô bộ môn của hôm đó mới được ra khỏi trường.
Chẳng qua hiện giờ đầu óc Nhiên đã mơ mơ màng màng, cầm bút còn khó nữa là đòi viết giấy xin nghỉ.
"Mày tự về được không đó Nhiên?" Linh ôm cặp, theo cô ra ngoài cửa lớp.
Một vài đứa ngồi cạnh đó cũng lo lắng theo ra.
Hưng đưa tay áp vào trán Nhiên, thấy chỗ đó nóng bừng. "Đứa nào đưa chị Nhiên về đi vậy, tao thấy tình trạng này không tự về được đâu."
"Chị cứ để chìa khóa và vé xe lại, lát nhờ đứa nào trong lớp đi bộ thì đi xe về hộ chị."
Mấy đứa hỏi nhau, cuối cùng Tuấn Anh lên tiếng: "Xe tao để gần cửa ra vào, để tao đưa về cho."
Trường có hai lán để xe dùng chung cho cả ba khối, thành ra những xe xếp sâu bên trong lán khó lòng mà dắt ra được.
Muốn đưa Nhiên về nhanh, đương nhiên phải tìm xe để gần cửa lán.
Mọi người đã quyết định vậy thì Nhiên cũng không khăng khăng làm theo ý mình, cô đưa chìa khóa và vé xe cho Linh cầm rồi theo Tuấn Anh ra lán.
Cả người nóng bừng, muốn cởϊ áσ khoác ra lại sợ hứng gió bệnh nặng thêm.
Trong lơ đãng, Nhiên nghe thấy tiếng Tuấn Anh hỏi: "Anh Phong, anh định về rồi đó ạ?"
Đến trường lộ mặt một tiết xong về, ôi, phong cách đúng chuẩn đại ca học đường.
Huy đang ngồi vắt vẻo trên một chiếc xe phân khối lớn - loại xe mà hắn chưa đủ tuổi để đi. Khi nhìn thấy Tuấn Anh cầm theo một chiếc cặp màu be nữ tính, lại thấy Nhiên đi sau, thoáng chốc hắn đã hiểu tình hình:
"Đưa người về à?"
"Vâng, chị Nhiên ốm nặng quá, em đưa người về."
Bước vào lán xe, Tuấn Anh thấy xe mình bị kẹt giữa ba chiếc nữa mới ra ngoài được. Cậu chàng nhìn xe mình, lại nhìn đại ca đang ung dung ngồi trên xe. Vị đại ca này đã lấy được xe ra, nhưng Tuấn Anh không dám mở miệng nhờ vả.
Như chợt nhớ ra lý do tại sao dắt xe ra ngoài mà giờ vẫn phải ngồi đây, Huy lên tiếng trước khi Tuấn Anh kịp chuyển xe mở đường máu.
"Để tao đưa nó về cho."
"..."
"..."
Trong lán xe là một trời yên tĩnh.
Huy thong thả bổ sung: "Trước đó tao chưa trốn giữa tiết lần nào, toàn tiết cuối mới lên trường xong rồi về cùng bọn mày nên không biết trốn giữa tiết khó như thế."
"Ông bảo vệ không để tao ra."
Hiểu rồi, vác thêm con ma ốm là Nhiên, lý do vô cùng đường hoàng, vô cùng thuyết phục.
Tuấn Anh cũng cảm thấy có lý. Một công đôi việc, một người muốn ra ngoài đi chơi, một người muốn về.
Nhưng cậu cứ cảm thấy nếu mình đồng ý thì y như giao trứng cho ác. Ai biết vừa ra khỏi trường vị đại ca kia có thả Nhiên ở giữa đường rồi mặc kệ không.
"Mày thấy tao thất hứa bao giờ chưa? Tao bảo đưa nó về thì sẽ đưa về tận nhà."
Nhìn ra được phần nào suy nghĩ của Tuấn Anh, Huy cười khẩy nói.
Làm như hắn định đưa con gái nhà lành biệt tăm luôn ấy.
Muốn trêu ghẹo cũng phải lựa lúc gái nhà lành khỏe mạnh đàng hoàng chứ ai dính vào ma ốm thế này hả trời.