Chương 42: Rời đi!

Reng reng~

"Vừa sáng sớm ai gọi không biết.Quy....được tôi tới ngay.... biết rồi."

Dịp Thiếu thoáng chút bâng khuâng sờ nhẹ trán một cái . Sau như điên dạy lái xe giành đường gặp để gặp Tử Thần.

Tiếng xe thắng gấp dừng trước cửa nhà Cố Thị.

"Bà cô của tôi.Cô định làm như thế thật à.Không được đâu ,tuy mặc dù tôi rất muốn cưới lão Nại nhưng cô cũng không cần dứt khoác dậy chứ."

???

Dịp Thiếu:" Chào luật sư Mã!...cô ngơ ra đó làm gì!."

"Dứt khoác gì chứ ? Anh bị điên à.Tôi còn tình cảm với anh ấy lắm không buông dễ vậy đâu."

"Chứ cô gọi luật sư làm gì! Não à?."

Tôi tính để cho anh ấy sở hữu ngôi nhà này.Dù sao bây giờ anh ấy không có chỗ để đi , không có tiền.Dù sao thì đây cũng là nhà của anh ấy.Cả Cố Thị nữa .... Người nên ở đây là anh ấy không phải tôi."

"Cắt! Bà cô của tôi ơi! Cô không được đi đâu hết tôi không cho cô đi .Hai người mới gặp lại nhau mà.

"Tình hình hiện tại tôi có một số chuyện nghĩ chưa thông cũng cần thêm thời gian.Với Tiểu Soái cũng cần tôi có thời gian bên nó nhiều hơn.Lát nữa luật sư Mã,giao lại toàn bộ cổ phần ,nhà cửa và công ty.Anh giúp tôi giao lại cho anh ấy.Tôi có đặt chiến bay lúc 8h .Tôi phải đi đây.Tiểu Soái con xong chưa.."

Tiểu Soái nghe mẹ gọi từ trong nhà chạy ra.

"Mama nhìn xem hôm nay con có đẹp trai không."

"Con của mama là người đẹp trai nhất.Ngoan thưa Ba Dịp mình đi thôi con."

Tiểu Soái:" Ba Dịp không đi chung với con sao.?"

"Không..Ba còn có việc hai mẹ con đi chơi vui vẻ khi nào xong việc Ba dẫn thêm chú đẹp trai Ba kể đến đón con có được không."

Tiểu Soái khẽ gật đầu:"Chụt...bye Ba Dịp."

Dịp Thiếu đứng lặng người nhìn theo một hồi lâu.Mắt có chút đỏ.Sau vội bấm điện thoại gọi cho Nại Hà.

"Alo ! Tiểu Nại à cậu mau qua đây đón con của tôi về cho tôi đi.Nó đi rồi..huhuhu."

"Khóc gì mà khóc! Con của cậu mà đâu phải con của tôi!."

"Không phải là Tiểu Soái,Tử Quân vừa dẫn nó ra sân bay rời đi rồi.Cậu mau chạy qua đây nhanh lên.Sắp không kịp rồi."

Ngay lúc này anh chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy .Nỗi đau như ai từng nhát đâm vào tim anh .Tử Quân mà anh dùng cả đời tìm kiếm,hi vọng có thể bên cô cả đời .Anh sắp để lạc mất cô rồi ! sắp không còn được nhìn thấy , không tìm được cô nữa rồi.

Anh đã khóc .Dùng tất mọi thứ có thể nhanh nhất để chạy đến tìm cô. Ai nói đàn ông là người mạnh mẽ không khóc.Họ hoàn toàn sai vì mấy ai biết được rằng họ có thể làm tất cả để giữ được người mình thương kể cả khóc.

Nhưng anh đã muộn rồi.Cô không còn ở đó nữa , máy bay đã bay rồi.Anh điên cuồng ,gào thét.Đập tung lên cả sân bay.

" Cô ấy đâu sao các người dám cướp cô ấy đi hả.Tôi đã cho phép các người làm vậy sao.Mau trả cô ấy lại cho tôi đi....Khốn kiếp! tôi gϊếŧ hết các người.."

Anh không còn đủ bình tĩnh nữa.Anh dần dần buông xuôi rơi vào trạng thái bất tĩnh....

Bíp bíp....



*Góc tâm sự*

Cảnh đau thương thì nên viết ít thôi.Tránh để con dân đau lòng .Đúng không ☺️."hi vọng kết Se hay He đây ......