Chương 37: Trinh Trùng cô muốn không!

Cô chau mài nhìn anh.Cười nhạt...

"Anh bị biếи ŧɦái đa cấp à.Ăn cướp mà sao ỉu xìu vậy.Chả đáng sợ chút nào cả.Định diễn hề chắc."

Sau đó,cô bạo dạng đẩy anh ra.Đi đến bàn làm việc mở ngăn bàn lấy ra một cây súng lục chỉa về phía anh.

"Ăn cướp là phải như này.Giơ hai tay lên..."

Nam nhân kia trong bóng tối khẽ nhếch môi, nhìn về phía cô.

Tử Quân:" Xoay người lại..."

Tiếp đó cô bước tới gần anh.

"Bây giờ biết ai mới là cướp rồi chứ.Đem hết đồ có giá trị ra cho tôi ..mau lên!".

Cô lạnh giọng.

Đáp lại mệnh lệnh của cô.Anh vẫn đứng yên mà không có bất cứ hành động gì.Chỉ chăm chăm nhìn về nam căn.

Cô cảm thấy bất đồng tiến lại gần về phía anh.

"Anh không hiểu tôi nói gì à."

Lúc này,anh mới có chút động thái.Anh đột ngột xoay người.Kéo tuột khóa quần ra.Để lộ mảnh tam giác đang bó sát.Nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm súng của cô.

"Tôi chỉ có trinh trùng cô muốn không."

Tử Quân mặt ửng đỏ , giọng ấp úng nhìn anh.Nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng đáp.

"Tên bất lực như anh.Tôi không cần".

Anh nghe được những lời thách thức lớn như thế này.Biết là cá đã cắn câu bèn giật câu thêm một lần nữa.

"Vậy thử xem sao đã."

Tử Quân:" Tại sao tôi phải giao dịch với một tên trộm ".

_" Thế làm sao em biết tôi bất lực.Tôi có thể vừa chơi em vừa làm việc em tin không."

Nói rồi anh nhanh chóng.Ôm chặt lấy cô dùng băng keo dán chặt chân ,tay cô vào ghế ngồi ở bàn làm việc.Mặc cô kháng cự quyết liệt..

"Tên khốn thả tôi ra..."Cô vùng vẫy.

"Tiết kiệm sức đi.Chút nữa em sẽ kiệt sức đó.Để sức rêи ɾỉ cầu xin tôi đi.

Sau đó,anh chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho phù hợp nhất với vùng xxoo của rồi nhanh chóng click chuột trên máy tính.

Mới viết được nhiêu đây thôi.Nhưng không nỡ để các mứt chờ lâu đành up vậy💫💫💫.... chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.