Chương 36: Không ăn thì thịt!

Sau khi rời khỏi khách sạn.

Anh đưa Lâm Tuệ đến một căn nhà cũ....

Nơi đây là nơi trước đây ba ,mẹ anh từng sống.Nhưng từ lúc gia đình anh gặp nạn.Thì nơi đây bỏ hoang đã lâu.Anh cũng chẳng cho người lau dọn vì không muốn nhớ lại chuyện cũ.

Lâm Tuệ thoáng ngạc nhiên, nhưng cô kịp lấy tinh thần.

Trong lòng cô thầm nghĩ:"Anh nhất định đã chấp nhận cô.Cuối cùng thì ngày cô chờ mong đến."

Anh xuống xe xách vali vào nhà.

Sau đó nhìn Lâm Tuệ nói:"Chỗ này hơi bẩn.Nhưng dọn lại một chút sẽ ổn.Cứ tạm ở đây một thời gian."

Tiếp anh là ném khăn lau về phía Lâm Tuệ.

"Cùng nhau dọn dẹp!"

4 chữ " Cùng nhau dọn dẹp"này của anh khiến cho Lâm Tuệ không khỏi vui mừng...Cô nhanh chóng cất túi sách,rồi đi đến.

Nói là cùng nhau dọn dẹp.Nhưng mỗi người,mỗi hướng. Anh cứ tránh cô như tránh tà.Cô tìm cách lại gần .Anh không một chút thương tiếc bảo cô tránh ra....

Cứ thế loay hoay dọn xong đã đến buổi cơm tối.

Anh bắt đầu đứng bếp làm thức ăn.Cơ thể ẩm ướt mới tắm cùng chiếc áo phông hở vai.Làm lộ rõ cơ ngực săn chắc làm cho bao sắc nữ thèm thuồng đang ở trước mắt.

Lâm Tuệ lúc này không khỏi rạo rực bước tới .Choàng tay ôm anh từ phía sau...

Bất chợt...

"Aizzz. Em bị bỏng mất...

"

Nại Hà luối huối .Làm ra dạng không có cố ý khách khí xin lỗi cô ta.

Sau đó,anh dọn thức ăn ra bàn.Và một phần cho vào hộp mang đi.

Chỉ nói vọng lại.Dặn cô đói ăn trước đi không cần đợi....

Tại tập đoàn Cố Thị."

Người nào đó , mắt nhắm mắt mở nhìn bàn làm việc .Đã 23h hơn...

Cô chán ngán nhìn đồng hồ.Sau đó nhìn ra cửa.

Thì bất chợt có một người trèo từ hướng lan can bên dãy hành lang đi vào.

Cô hốt hoảng nhìn ra phía cửa....

Sau đó vội đóng sầm rèm lại....

Chạy vào trong nhanh chóng gọi bảo vệ .Cô vừa nhắc máy đã bị một bàn tay cản lại,ép dồn về phía sau.

Lúc này trong bóng tối.Hai ánh va vào nhau.Chỉ có sự im lặng.....

Lúc này người kia mới lên tiếng:" Ngoan ngoãn nghe lời cô sẽ không sao."

Lời nói sắc lạnh rọi thấu tâm can Tử Quân.

"Anh muốn gì".

Trong bóng tối người kia lên tiếng:" Tôi muốn cô liệu cô có cho không."

Tên biếи ŧɦái này! Mặt cô đằng đằng sát khí nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Nói đi! Muốn bao nhiêu tiền."

Người kia không đáp lại, nghiêng nhẹ đầu thổi vào tai nó.

"Ăn cơm tôi làm là được."

Lời này nói ra hơi hoang đường.Đâu có kẻ trộm nào đi bắt kẻ khác uy hϊếp chỉ bắt họ ăn cơm mình làm mà không đòi lợi ích....

Tử Quân suy nghĩ:" Tên biếи ŧɦái này, mới trốn viện ra hả."

"Không ăn.Đang bận cút."

Người kia trong bóng tối mờ ảo.Ép sát ai đó vào tường..

"Không ăn! Thì thịt."Cô chọn đi

..........