Chương 17
Type: Linhh Linhh
Bạch Hạ vừa bước vào phòng dành cho khách đã thấy Tô Tử Chiêu đang khom lưng bày cái gì đó ở bãi đất trống trong vườn, vạt áo nhét vào đai lưng, tay áo xắn cao, nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại: “Tiểu Lục Nhi, sao muội trở lại nhanh thế? Ta còn tưởng muội ít nhất muội cũng ở lại chỗ hắn hơn một, hai canh giờ chứ”.
Mưa vừa mới ngừng không lâu, bầu trời đêm đen kịt, chỉ có mỗi chiếc đèn l*иg treo dưới mái hiên soi sáng tiểu viện, ánh sáng màu đỏ đậm chiếu lên khiến cho đường nét một bên mặt hắn có chút mơ hồ, nhưng ý cười ngập tràn trên chân mày, khóe mắt hắn lại trở nên càng rõ ràng hơn, còn cả đôi mắt trong suốt, khóe môi cong
cong, thậm chí cả sống mũi cao thẳng và những nếp nhăn nhỏ xíu xung quanh cũng hiện lên rõ mồn một.
Bạch Hạ
nhìn Tô Tử Chiêu không chớp mắt, rồi bỗng nàng phát hiện ra, hình như đã lâu lắm rồi nàng chưa nhìn Tiêu Sơ như thế. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày cơ hội để hai người gặp nhau vốn đã ít giờ lại càng ít hơn, cho dù nhìn thấy y cũng chỉ vội vàng chào hỏi vài câu rồi tạm biệt.
Ánh mắt của nàng luôn chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt y, chưa bao giờ dừng lại nhìn, bởi vì, nàng không dám…
“Tiểu Lục Nhi, sững sờ cái gì đó?”
“Chiêu ca ca, ngày mai chúng ta đi miếu hội đi!”
Tô Tử Chiêu thắng người dậy, chậm rãi chỉnh lại y bào: “Còn chưa chơi đủ à?”
“Chơi thì đương nhiên chả bao giờ đủ rồi!”
“Thế muội định mãi mãi chơi bời như này à?”
Bạch Hạ mếu máo: “Muội biết mà, Chiêu ca ca không muốn chơi cùng muội nữa rồi, Chiêu ca ca ở cùng muội mãi nên cảm thấy chán rồi, chơi chán rồi…”
“Mấy lời vô lương tâm như vậy cũng chỉ có muội mới có thể nói ra được!” Tô Tử Chiêu đi tới, dung sức dí một cái lên trán Bạch Hạ: “ Cứ chơi mãi như thế này, muội có còn định thành thân nữa không?”
Bạch Hạ nhăn nhó, cúi đầu bụm lấy chỗ đau: “Cái này có liên quan gì tới thành thân đâu chứ?”
“Đừng hòng giả bộ để qua mặt ta! Muội với tên tiểu tử kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyền gì là chuyện gì cơ?”
Tô Tử Chiêu khoanh tay liếc nàng, giọng nói đột nhiên trầm xuống: “Muội quyết tâm giả khờ cho đến cùng phải không?”
Bạch Hạ ủ rũ cúi đầu xuống, ra vẻ đáng thương rụt rụt vai.
Tô Tử Chiêu chẳng hề để ý tới dáng vẻ của nàng, hừ một tiếng: “Sau khi ta đến đây, thái độ của y như vậy là sao?”
“Cái gì ta cũng theo đúng yêu cầu của huynh rồi. Cái gì nên đổi thì cũng đã đổi, cái gì nên làm cũng làm hết rồi, hầu hạ huynh ăn ngon, ngủ ngon, ở cũng thỏa mái, muội cảm thấy thái độ như vậy cũng khá được mà…”
“Bạch Hạ!”
Hắn quát lên một tiếng cắt ngang lời nàng, còn gọi cả họ và tên nàng luôn, người bị gọi tên kia suýt chút nữa thì khuỵu chân ngã lăn ra đất. Rất hiển nhiên, vấn đề bây giờ không còn chỉ dựa vào trò làm nũng hay làm trò hề chọc cười là có thể ứng phó cho qua truyện được nữa.
“Chiêu ca ca muội biết huynh muốn nói gì”, thế là cuối cùng Bạch Hạ cũng bất đắc dĩ thở dài: “Huynh không vừa lòng khi y cứ mở to mắt nhìn muội với huynh không chút e dè mà thân mật ngay trước mặt huynh ấy, ngày nào cũng chỉ giống như một người ngoài cuộc, chẳng có chút hành động gì, hơn nữa cũng chẳng hề tỏ ra không vui”.
Tô Tử Chiêu lạnh mặt: “Mới đầu ta còn cho rằng tên tiểu tử đó muốn tỏ ra là mình rộng lượng, sau đó mới phát hiện ra, y hoàn toàn muốn rút lui! Tiểu Lục Nhi, ta nói cho muội nghe, y làm như vậy chỉ có thể chứng tỏ hai điều, thứ nhất, y là một kẻ hèn nhát, thứ hai, y căn bản không để ý tới. Nếu đúng với điều đầu tiên thì một nam nhân ngay cả tình yêu của mình cũng không dám đi tranh giành, ngay cả người yêu mình cũng không giữ được, như thế còn cần y làm gì nữa? Còn nếu thuộc về điều thứ hai, thế thì càng chẳng cần phải giữ y lại làm gì nữa!”
“Dù gì thì cũng chỉ có một con đường chết thôi …”, Bạch Hạ nhân lúc hắn còn chưa nổi trận lôi đình, vội vàng đi qua níu lấy cánh tay hắn, thậm chí nàng còn nhanh nhẹn lấy long mà vuốt vuốt l*иg ngực hắn: “Huynh khoan hãy tức giận, thật ra có thể vẫn còn điều thứ ba, huynh ấy không nắm chắc, hoặc có thế nói huynh ấy tự ti”
Tô Tử Chiêu chau mày: “Dựa vào gia thế hiển hách của y, dựa vào danh vọng địa vị của y, dựa vào tướng mạo và tài năng của y, y sao có thể không nắm chắc? Y sao có thể tự ti? Cho dù muội có muốn tìm cớ giúp cho y thì cũng phải đưa ra một lý do nào hợp lý một chút, đừng hoang đường nực cười giống vậy!”
Bạch Hà hơi ngạc nhiên chớp chớp mắt: “Xem ra huynh cũng hiểu huynh ấy lắm!”.
“Trước khi đến đấy, ta đã điều tra rõ ràng hết cả tám đời tổ tông nhà y rồi! Đặc biệt là phụ mẫu, người nhà y còn có cả tính tình y nữa, bằng không sao ta có thể chỉ vì mấy lời nói của muội mà đồng ý cho hai người ở bên nhau?”
Tô Tử Chiêu không hề che giấu thần sắc kinh thường: “Nếu bảo ta tin vào con mắt của muội thì chi
bằng ta tin vào bản năng lần theo dấu vết của một con heo!”.
“…”
“Cũng vì như vậy…”, Tô Tử Chiêu hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta mới không thể hiểu được, tại sao y lại làm như vậy. Dựa theo cách hành sự trước giờ của y, tuy khá ôn hòa, nhưng y cũng là kẻ kiên quyết dám nghĩ dám làm, tuyệt đối không có chuyện chần chừ lưỡng lự, những lúc cần thiết thì y rất thủ đoạn thẩm chí có thể nói là hiểm độc. Thành thật mà nói thì ta vẫn luôn mong chờ y có thể giao tranh trực diện với ta, nào ngờ kết quả lại là chưa chiến đã đầu hang!”.
“Chiêu ca ca, huynh là tiên sinh dạy học chứ có phải đại tướng trong quân doanh đâu, sao mà hiếu chiến thế?” Bạch Hạ dựa vào hắn, vầng trán tựa vào hõm vai, giọng nói hơi cười, vừa nhẹ lại vừa bình thản, song lại lưu loát như thể đã âm thầm tập nói nhiều lần lắm rồi: “Có điều không chừng, huynh ấy đã bị khuất phục bởi sát khí của huynh. Bởi vì ở trước mặt huynh, huynh ấy mới đột nhiên phát hiện ra những gì mình làm vẫn chưa đủ, trong khoảng thời gian gần đây đang tự vấn bản than. Huynh chớ nhìn thấy dáng vẻ huynh ấy phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, thật ra chỉ là một con chim non chưa từng có kinh nghiệm gì trong tình trường thôi. Huynh ấy cũng đã nói rồi, từ sau khi quen muội mới bắt đầu học cách để thích một người.Bởi thế cho nên, hành xử không giống với mình mọi khi cũng là chuyện rất bình thường mà!”
Tô Tử Chiêu vẫn nhíu mày không lên tiếng, đối với mấy lời nàng nói hắn cũng không phản bác gì.
Bạch Hạ ngừng một chút mới ngửa đầu mỉm cười: “Nói gì thì nói, vẫn là Chiêu ca ca của muội lợi hại nhất, khiến cho người ta đường đường là một hầu gia chỉ có thể than than trách phận, không còn chút mặt mũi nào”.
“Thế còn muội thì sao?”, ấn đường Tô Tử Chiêu vẫn không giãn ra chút nào, hẵn bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, dùng ngón tay gạt đi sợi tóc che phía trước tầm mắt: “Gần đây thoạt trông muội có vẻ như tinh lực dồi dào, vui vẻ vô cùng, nhưng thật ra sở dĩ muội lúc nào cũng không ngừng nghỉ kéo ta chạy đi chơi chỗ này chỗ kia, chỉ vì muốn tiêu hao sức lực của mình chứ gì? Bởi lẽ nếu không làm như vậy, muội sẽ không thể nào ngủ được, sẽ bị ta nhìn thấy muội có chỗ khác thường. Song cho dù làm vậy, mỗi đêm muội cũng nào có yên giấc đâu đúng không? Muội theo ta từ nhỏ tới lớn, nằm ngủ bên cạnh ta tròn mười năm. Qua mỗi lần trở mình, một cái nghiến răng, thậm chí mỗi một nhịp thở của muội, ta đều có thể biết được muội ngủ có ngon hay không, có say hay không. Tiểu Lục Nhi, chuyện muộn muốn giấu ta là chuyện gì?”
Bạch Hạ cụp mắt, trốn tránh ánh mắt của Tô Tử Chiêu.
Ánh mắt hắn bỗng trầm hẳn xuống: “ Tại sao sau khi biết được đã tìm thấy Từ Giáng Thảo, muội lại trở nên ngổn ngang tâm sự như thế?”
Gió đêm hơi lớn, thổi bay hơi ấm dày đặc trong không khí, dính lên trên mặt, có hơi trơn ướt.
Bạch Hạ dụi mũi, hắt xì hơi: “Bởi vì đột nhiên lại có thêm mấy chục năm nữa để sống, nhiều đến mức muội thật không biết phải làm sao”, vừa thở dài một cách nặng nề nàng vừa dụi dụi vào trong lòng Tô Tử Chiêu: “Muội vốn tưởng rằng mình không sống qua nổi hai mươi tuổi, nên có rất nhiều chuyện làm mà chẳng cần phải suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ thì không được nữa, phải có một cái kế hoạch lâu dài mới được. Giả dụ như, trước đây muội chẳng cần phải quan tâm tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mối quan hệ giữa chị em dâu, còn cả mối quan hệ với họ hàng nữa. Rồi giả dụ như, đạo ăn ở giữa phu thê với nhau này, phải làm sao để trở thành một đương gia chủ mẫu hiền lương thục đức, độ lượng, đoan trang này. Thêm nữa, cách xa trăm sông ngàn núi như vậy phải làm sao để trở về nhà mẹ đẻ này, hai gia đình có phong tục tập quán hoàn toàn khác nhau, vào những dịp lễ tết phải tặng nhau lễ vật gì để khiến cho cả hai bên đều vừa long. Còn nữa khi nào thì sinh hài tử…”.
Ngón tay Tô Tử Chiêu ôm lấy bờ vai nàng hơi siết chặt, sau đó lại buông lỏng ra, cuối cùng chỉ hơi ôm hờ, giữ một khoảng cách như có như không với nàng: “Mấy chuyện này đều không thành vấn đề, muội chỉ cần yên tâm thành thân là được”.
“Mấy vấn đề này đều rất thực tế mà, nếu làm không tốt còn bị người khác chê cười.”
“Ai dám?!”, Tô Tử Chiêu đỡ nàng đứng thẳng lại, nghiêm túc nhìn nàng: “Trên đời này, ai dám chê cười Tiểu Lục Nhi của chúng ta chứ? Ai dám bắt nạt Tiểu Lúc Nhi của chúng ta chứ? Muội nhớ kĩ cho ta, muội gả qua nhà y chỉ để sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, chỉ vì để có thêm mấy người thương muội che chở cho muội, không phải để dây dưa lằng nhằng với mấy người không đâu!”
Bạch Hạ không nén nổi bật cười: “Chiêu ca ca, làm gì có ai như huynh chứ? Cứ làm như muội là công chúa hạ giá không bằng, tất cả mọi người đều phải nơm nớp lo sợ mà cung phụng muội”.
“So với muội thì công chúa có là gì?” Đôi mày dài của Tô Tử Chiêu nhướng cao: “Tóm lại muội chỉ cần biết rằng, dù muội có làm xằng làm bậy, phóng hỏa gϊếŧ người, chọc thủng một lỗ trên bầu trời thì cũng có ta và mấy ca ca của muội giúp muội chống đỡ, cứ như vậy là được rồi!”.
“Nếu cứ như vậy,muội sẽ lại trở thành tiểu ma vương ngang ngược phách lối, coi trời bằng vung như xưa đó!”
“Có gì mà không được?”
“Sẽ khiến người khác sợ chạy mất.”
“Nếu như vậy mà đã sợ chạy mất thì còn lưu luyến làm gì nữa?”
Bạch Hạ yên lặng,nhẹ nhàng bắt lấy tay phải của Tô Tử Chiêu, mở ra, sờ lên vét
sẹo dài trong lòng bàn tay. Đây là do lúc nàng chín tuổi bởi vì một chút chuyện nhỏ mà giở chứng chạy vào trong rừng sâu, gặp phải đất đá sạt lở, Tô Tử Chiêu vì muốn cứu nàng nên mới bị thương
“Chiêu ca ca, trước đây muội xấu tính như vậy, sao huynh không ghét muội?”
“Bởi vì
muội giống như muội ruột của ta vậy, giữa người nhà với nhau, chỉ có một sự bao dung vô điều kiện, thậm chí là nuông chiều.”
“Nếu so với muội bây giờ, huynh thích ai hơn?”
“Theo ta thấy thì muội căn bản chẳng thay đổi gì cả. Hoặc có thể nói, dù muội có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, ở trong mắt ta, vĩnh viễn đều mang dáng vẻ như xưa.”
“Nếu như…nếu như muội chết rồi…ý muội là, nếu như không tìm thấy Tử Giáng Thảo huynh có thấy buồn không?”
Tô Tử Chiêu trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ lật cổ tay lại, rút tay vào trong tay áo giấu đi vết sẹo: “ Trước khi tận mắt nhìn thấy Tử Giáng Thảo, ai cũng không thể chắc chắn kế hoạch đã chuẩn bị lâu năm có thành công hay không, có thể cứu muội hay không. Đây cũng là lý do tại sao mọi người luôn muốn giấu muội, bởi lẽ sợ gieo cho muội hy vọng mà cuối cùng lại không thể thành sự thật. Những năm tháng ở Mai Lĩnh, chúng ta mỗi giờ, mỗi khắc đều phải chuẩn bị đối mặt với chuyện muội sẽ đột ngột ra đi”.
“Cho dù như vậy, huynh vẫn muốn muội… vẫn muốn muội trở thành…”
“Phải, cho dù như vậy…”, Tô Tử Chiêu xoa mái tóc Bạch Hạ: “Bởi vì chết đi, không có nghĩa là phải rời xa nhau. Sau khi người ta chết đi, sẽ trở thành sao trên trời, luôn ở bên cạnh bảo vệ cho người thân, cho người mình yêu ở dưới trần gian”.
“Nhưng…”, Bạch Hạ ngước đầu, nhìn lên bầu trười tối tăm mù mịt: “Khi trời u ám nhìn không thấy thì phải làm sao đây?”
Tô Tử Chiêu mỉm cười, đi đến giữa sân, khom người châm lửa đốt thứ mà lúc trước hắn đã đặt sẵn.
Một tiếng nổ lớn vang lên, cũng lúc đó một tia sáng chói mắt giống như giao long bay vυ"t lên bầu trời, đến điểm cao nhất liền nở ra thành một đóa hoa rực rỡ đủ để xua tan tất cả u tối, một lúc sau, mới từ từ héo tàn, để lại trên bầu trời đêm vô số vệt sáng tuyệt đẹp đan xen lẫn nhau.
“Tiểu Lục Nhi, muội đã nhìn thấy mấy ngôi sao ước nguyện này chưa?”
Bạch Hạ cố gắng ngẩng đầu lên, không dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kì một cảnh tượng nào, cho dù mắt nàng đã sớm nhòa đi, chẳng nhìn rõ được thứ gì cả.
“Chiêu ca ca, hai ngôi sao ước nguyện trước đây đều không linh. Nhưng hôm nay có nhiều sao như vậy, nhất định có thể giúp muội hoàn thành ước nguyện của
mình, đúng không?”
“Đúng, bởi vì những ngôi sao này đều do chính tay ta phóng lên trời mà.”
“Hy vọng cha muội, mẹ muội, các ca ca và tẩu tẩu, còn hy vọng Tô bá bá, Tô bá mẫu, Chiêu ca ca, đều mạnh khỏe, bình an, vui vẻ hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi.”
“Tiểu Lục Nhi, bỏ sót bản thân muội rồi.”
“À đúng nhỉ, còn muội nữa. Tất cả chúng ta, mãi mãi không xa nhau.”
Sinh mạng của nàng không thuộc về chính bản thân nàng. Cha mẹ cho nàng thân thể, mang nàng đến với thế gian này. Họ cùng với các huynh trưởng, cả nhà Tô Tử Chiêu và những người đã quan tâm yêu thương nàng, tất cả họ đã không tiếc phải trả giá, bất chấp mọi thử thách tranh đấu với ông trời, chỉ vì muốn nàng có thể tiếp túc sống.
Đây là tình yêu, sự mong đợi, công sức và tâm huyết của biết bao nhiêu người, nàng bắt buộc tiếp nhận, mà không thể phụ lòng họ.
Bởi vậy, nàng chỉ có thể, hơn nữa nhất định phải sống cô độc một mình.
Thật ra, đối với Tiêu Sơ và nàng mà nói thì tất cả đều không có gì thay đổi. Nhưng, nàng lại trở nên không dám đối mặt với y, thậm chí không dám nhìn
y dù chỉ một lần. Bởi lẽ nàng phát hiện ra mình không hề kiên cường chút nào, nàng không biết phải làm sao để trải qua mấy chục năm dài đằng đẵng mà không có y. Càng bởi lẽ, nàng thật sự rất áy náy, bởi vì nàng đã giành lấy cơ hội được sống cho chính mình...
Rốt cuộc nàng lựa chọn như vậy có đúng hay không, chẳng ai có thể trả lời, nàng cũng không bao giờ có thể nói ra.
Có lẽ, chỉ có thể trờ đến một ngày, nàng nhìn lên bầu trười đầy sao, tìm thấy một ngôi sao thuộc về y, khi đó nàng mới biết được đáp án.
Có lẽ, phải trờ đến tận ngày nàng cũng biến thành một vì sao mới biết được.
Có lẽ, vĩnh viễn nàng cũng không bao giờ biết được...
Thu lại tầm mắt từ bầu trời đêm tối om đã tĩnh mịch trở lại, lau khô dòng lên nới khóe mắt, Bạch Hạ đi tới bên cạnh Tô Tử Chiêu, nhìn khuôn mặt rạng rỡ và đôi môi đang mỉm cười của hắn: “Chiêu ca ca, huynh cười thật sự rất đẹp. Cho nên huynh phải cười thật nhiều mới đúng, bằng không sẽ phung phí của trời lắm đó”.
Tô Tử Chiêu hơi quay mặt đi, gật đầu thật nhẹ, lạnh nhạt nói: “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm vậy, bằng không, sợ rằng chẳng có cô nương nào chịu lấy một nam nhân không biết cười như ta mất”.
Mùi thuốc nổ vẫn còn chưa tan hết hào lẫn với hơi nước ẩm ướt, gây chút ngứa mũi.
“Tiểu Lục Nhi, màn pháo hoa này xem như lễ vật mừng sinh thần ta tặng trước cho muội nhé, thế nào? Không tồi chứ?”
“Ừm! Là màn pháo hoa tuyệt nhất mà muội từng được xem!”
“Đương nhiên rồi, sau khi đánh hạ đảo Lang Nha, ta luôn suy nghĩ
xem phải làm sao mới không bỏ phí bản lĩnh chế tạo thuốc nổ mà sau này có thể sẽ không dùng tới nữa, sao đó ta đột nhiên nghĩ tới muội thích náo nhiệt, thích mới mẻ, nhất định sẽ thích xem...”
Nói tới đây bỗng hắn ngừng lại, sau đó mỉm cười: “Cuối cùng ta cũng có thêm một kế mưu sinh rồi, lỡ ra sau này không dạy học nữa ta cũng có thể bày sạp bán pháo hoa... Đúng rồi, ngày mai ta phải khởi hành trở về nói với mọi người muội ở đây tất cả đều rất tốt. Sau đó sẽ cùng họ tới đây, đưa Tiểu Lúc Nhi của chúng ta xuất giá”.
Bạch Hạ sửng sốt: “Sao... lại đường đột thế...”
Tô Tử Chiêu búng lên trán nàng, không trả lời câu hỏi của nàng mà nói: “Thôi thì cho tên tiểu tử kia thêm mấy tháng nữa, nếu còn không học được cách đối xử tốt với muội, có lẽ mấy ca ca của muội sẽ không ngại tự mình tới dạy y đâu, đến khi đó, chắc họ chẳng thể nào tốt tính như ta chỉ phá nát một căn phòng của y cho lấy lệ!”
“Chiêu ca ca....”, Bạch Hạ tiến lên một bước, bổ nhào vào l*иg ngực hắn, ôm chặt hắn: “Muội không nỡ rời xa huynh...”
Tô Tử Chiêu nhẹ
nhàng vỗ lưng nàng, không lên tiếng.
Không nỡ rời xa thì sau cũng sẽ phải rời xa thôi.
Mỗi câu của nàng đều mơ ước về cuộc sống sau khi được gả cho Tiêu Sơ, trong lòng nàng luôn lo lắng sau này có thể chúng sống hòa hợp với người nhà Tiêu Sơ được không, nếu đã như vậy, há có thể để cho hắn không nỡ rời xa.
Chỉ là, hắn vốn định mỗi năm sinh thần của nàng đều bắn pháo hoa cho nàng xem, giờ đã không còn cơ hội đốt thêm lần nữa rồi.
Chỉ là, hắn không biết, còn có thể học cách cười với một cô nương khác ngoài nàng hay không...
Hơn nửa người Khôn Thành đều sửng sốt ca thán, lưu luyến trong màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm đến quên đường về, tuy nhiên trong những người đó không có Tiêu Sơ.
Một mình y đứng trên cửa sổ nhìn ra ngoài, có điều y chỉ hơi cụp mắt. Ánh mắt trống rỗng lặng nhìn rặng trúc xanh trong vườn được pháo hoa chiếu sáng, chớp nháy chớp nháy, tựa như ảo ảnh không chân thực.
Dần dần không gian lại chìm vào bóng đêm, tiếng ồn tắt hẳn.
Một lúc lâu sau, Tiêu Sơ mới mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, nó chui vào trong mũi, nhanh chóng di truyện khắp cơ thể, dấy lên một cơn đau bỏng rát.
Cho dù không nhìn thấy tận mắt cũng không khó để tưởng tượng ra màn pháo hoa đó đẹp đến lay đông lòng người như thế nào, đồng thời không khó để tưởng tượng ra khi người kia ngửa đầu nhìn từng đóa hoa đó rực rỡ nở rộ, vẻ mặt xinh đẹp rạng ngời nhường nào.
Tô Tử Chiêu đối với Bạch Hạ không chỉ có sự quan tâm vô bờ, che chở từng li từng tí, mà còn hao tổn tâm tư chọc cho nàng vui, khiến nàng hạnh phúc.
Hai chuyện này, y không thể làm được.
Thế nào mới gọi là yêu một người, rồi lấy cái gì để đi yêu người ấy…
Trong lúc vô thức y đã đi tới bên ngoài phòng dành cho khách, mùi lưu huỳnh dường như càng nồng hơn. Y ngẩng đầu nhìn lên, trên trời thỉnh thoảng còn bay lên một làn khói trắng mỏng, chứng kiến cảnh đẹp và tiếng cười vui trước đó.
Trong viện tử truyền đến tiếng nói chuyện, một giọng nói trong trẻo, một giọng trầm ấm, giống như tiếng gió thổi trong khe núi hòa vào tiếng nước suối chảy.
Tiêu Sơ cúi đầu, đột nhiên mỉm cười.
Sự vui vẻ thoải mái này nếu đã không thuộc về y thì cũng không nên quấy rầy làm gì.
Vừa đúng lúc đó, bỗng vang lên tiếng bước chân, suy trong lòng biết rằng mình nên nhanh chóng rời đi, song thân thể y lại không thể cử động.
Y nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp đó truyền đến giọng nói hơi kinh ngạc: “Huynh…”, hơi ngừng một chút, lại nghe thấiếng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút ít dò hỏi dè dặt: “Tranh Ngôn, huynh đến tìm muội sao?”.
Xoay người lại, nhìn người đứng trước mặt mình, Tiêu Sơ khẽ mỉm cười: “Chỉ đi ngang qua thôi”.
“Ồ…”, Bạch Hạ gật đầu trả lời, ngón tay vô thức quấn lấy bím tóc rồi lại thả ra, không biết phải nói gì.
Tiêu Sơ thấy thần sắc thất vọng hiện rõ trên gương mặt nàng, hơi chần chừ một chút, cuối cùng y khẽ thở dài: “Hạ Hạ, ta đến là vì muốn tạ lỗi với muội, vừa nãy thái độ của ta không tốt, xin lỗi”.
Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn y: “Tại sao huynh lại ăn bánh quả phỉ?”.
“Ta chỉ là vì…”, Tiêu Sơ nhếch miệng, để lộ ra vài phần tự giễu: “Nhìn thấy hai người ăn ngon miệng quá nên cũng hơi thèm thôi”.
“Chỉ vì như vậy?”
“Nếu không thì sao? Lẽ nào muội thật sự cho rằng, ta đang cố ý hành hạ bản thân mình, hy vọng có thể thu hút sự chú ý và đồng tình của muội?”
Bạch Hạ không ngừng quấn lấy bím tóc, cúi đầu nhìn mũi giày mình, yên lặng một lát rồi nói: “Tranh Ngôn, muội rất vô dụng có phải không? Chẳng những không biết cầm kỳ thi hạo, còn
không biết nữ công gia chánh, không biết sắp xếp việc nhà, món điểm tâm duy nhất muội biết làm, huynh cũng không ăn được”.
Còn nữa, món điểm tâm đó thật ra mình học
làm vì một người khác, chỉ vì để sau này có thể làm cho hắn ăn. Mà người đó lại không phải Tiêu Sơ.
Có điều câu nói này, Bạch Hạ sẽ không bao giờ nói ra.
Cũng bởi vì lý do này, khi nhìn thấy Tiêu Sơ lại ăn bánh quả phỉ, nàng mới nổi nóng, mới luống cuống như vậy. Bởi lẽ nàng đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình hình như cũng chưa trừng nghĩ tới phải làm gì đó cho y.
Tiêu Sơ nói y không biết sở thích của Bạch Hạ, nhưng thực ra nàng cũng nào có biết Tiêu Sơ thích ăn món gì, thích uống trà gì, thích đọc sách gì…
Tình yêu này ngay từ lúc bắt đầu đã định trước kết cục không còn nhiều thời gian nữa, thế nên cả hai người đều chỉ muốn nắm chắc những ngày tháng ít ỏi, chỉ nghĩ làm thế nào trong vào năm còn lại, hoàn thành quãng đời mà người khác cần phải dùng đến mấy chục năm để trải qua, do đó họ đã bỏ qua rất nhiều điều nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày, xem nhẹ ý nghĩa và sự trân quý từ trong những điều bình thường nhỏ nhặt đó.
Tiêu Sơ lại thở dài, vươn tay muốn xoa gò má Bạch Hạ, nhưng khi đến gần quai hàm y bỗng dừng lại, rồi lướt xuống, ngón tay chạm nhje lên bờ vai nàng: “Có phiến lá cây…”.
Dường như phát giác ra được không khí hơi ngượng ngùng, nên y bỗng dừng lại, rút tay về, chắp ở sau lưng, lạnh nhạt nói: “Những chuyện này biết thì càng tốt, không biết cũng chẳng sao. Dù gì cũng không thể đòi hỏ tất cả nữ nhi đều phahir giống như những tiểu thư khuê các, còn việc xuống bếp nấu ăn đã có hạ nhân làm rồi, có khi còn hợp khẩu vị mình hơn”.
Bạch Hạ nhất thời không kịp hiểu mấy lời của y có ý gì, sửng sốt hồi lâu mới nói: “Ý huynh là muội không bằng mấy tiểu thư khuê các? Món ăn tự tay muội làm không bằng đầu bếp nhà huynh?”.
“Ta chỉ tùy tiện nói ra thôi, hà tất muội phải suy nghĩ nhiều như vậy?”
“Muội chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong thâm sơn cùng cốc, đương nhiên không thể sánh với mấy đại tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng, vừa hiền thục vừa ân cần chu đáo, có thể cùng huynh đáng đàn thổi sáo, ngâm thơ đối câu!”
Tiêu Sơ chau mày như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng chỉ im lặng.
Sau khi Bạch Hạ phát cáu, nàng cảm thấy mình tự dưng lại gây sự vô lý, không biết vì sao lại giận dữ nữa. Tuy vậy nhưng cuối cùng nàng cũng không chịu hạ mình chủ động lên tiếng trước, chỉ bướng bỉnh đứng yên tại chỗ
Nhất thời đôi bên nhìn nhau mà chẳng nói nên lời nào, gió đêm thổi bay mùi lưu huỳnh, tron không khí ẩm ướt tản mát hương hoa thơm lừng, thấm vào tận long người.
Một giọt nước từ chiếc lá trên đỉnh đầu nhỏ xuống, rơi trúng vào chop mũi Bạch Hạ, Tiêu Sơ thấy vậy bất giác bật cười, vô thức vươn tay lai đi, đến lúc y phát giác ra, ngón tay y đã chạm vào làn da nàng.
Bạch Hạ hơi rụt lại, cánh tay y vì thế mà khựng lại, sững sờ trên không, khuôn mặt y ngay khoảnh khắc đó liền bị sự cô độc đột ngột trào dâng, muốn trốn cũng không được, muốn tránh cũng không xong.
“Hạ Hạ…”
Giọng nói khan khàn càng làm hai tiếng này trở nên nặng nề hơn, có thể thấy được những lời y sắp nói ra còn nặng hơn cả ngàn cân. Bạch Hạ bỗng giật thót, tức khắc liền bất chấp tất cả bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy y, khiến cho những lời mà một khi nói ra sẽ không thể vãn hồi được nữa chỉ có thể dừng ngay tại đầu lưỡi, không thể thốt ra được.
“Tranh Ngôn, xin lỗi. Mấy ngày nay đều là lỗi tại muội, muội không nên chẳng để ý gì đến cảm xúc của huynh mà chỉ lo cho mình, sau này chắc chắn muội sẽ không như vậy nữa đâu, được không? Huynh đừng giận có được không? Chúng ta vẫn còn thời gian, chúng ta phải trân trọng nó, tất cả vẫn còn kịp mà…”
“Kịp cái gì đây? Bắt đầu lại sao?”, Tiêu Sơ cười đau khổ đẩy nàng ra khỏi lòng mình, lời nói lạnh nhạt đến mức không thể nghe thấy được bất cứ cảm xúc nào: “Hạ Hạ, muội nói ra những lời như vậy, chứng tỏ rằng kỳ thưc muội đã dao động rồi. Không có kết thúc thì nói gì đến bắt đầu?”.
Bạch hạ ngẩn ra nhìn y, há miệng muốn nói nhưng cổ họng lại khô rát, không phát ra được âm thanh nào.
Bởi vì, nàng đột nhiên như nhìn thấy chính mình trước đây.
Biết được bệnh tình của mình, nàng cố ý xa lánh Tô Tử Chiêu. Sau đó khi phát hiện ra mình đã dần nảy sinh tình cảm với Lâm Nam nàng liền mượn cớ quyết đoán bỏ đi.
Nguyên nhân rất hiển nhiên chính vì nàng không muốn liên lụy đến đối phương.
Đối với nàng mà nói, Tô Tử Chiêu như trưởng bối, như người thầy, là người nàng ngưỡng mộ và ỷ lại từ khi còn bé, trong tình cảm này có lẽ cũng có một tình yêu mơ hồ, nhưng đã phần là tình thân. Nếu trải qua một khoảng thời gian dài, chắc hẳn sẽ có thể gắn bó nương tựa vào nhau tới thiên trường địa cửu. Nhưng tất cả đã kết thúc vào năm nàng mười ba tuổi, vẫn mơ hồ chưa hoàn toàn hiểu rõ tình yêu là gì.
Còn Lâm Nam thì xuất hiện ngay lúc nàng cô đơn rời xa gia đình, một mình đi dạo chơi khắp nơi, hắn dịu dàng, ân cần, hài hước, dí dỏm còn hiểu biết sâu rộng, cùng nàng đi du sơn ngoạn tủy, che chở nàng hết mực. Những thứ này khiến nàng nhớ đến Tô Tử Chiêu, thế là nàng cũng bất giác muốn gần gũi hơn. Nhưng rất nhanh chóng nàng đẫ biết được thân phận và tính cách thật sự của Lâm Nam, khiến nàng tỉnh mộng.
Nếu như nói, cho dù đối với Tô Tử Chiêu hay Lâm Nam, nàng đều bởi vì cùng một lý do mà cố ý dè dặt, đè nén tình cảm của chính mình, không dấn sâu thêm nữa, vậy thì đối với Tiêu Sơ, ngay từ đầu nàng đã dốc hết tất cả. Nàng tự như một con thiêu thân lao vào lửa, trong khi đã biết trước kết cục của mình mà vẫn cố khiến bản thân bị đốt cháy.
Đúng vậy, cả hai người đều là kẻ sắp chết, không ai có thể liên lụy đến ai, không ai nợ ai, còn ngại gì mà không yêu cho hết mình, khiến cuộc sống ngắn ngủi này không yêu cho hết mình, khiến cuộc sống ngắn ngủi này không còn bất cứ điều gì phải hối tiếc.
Song, đúng là thiên ý trêu người…
Bạch Hạ bây giờ hoàn toàn có thể thấy rõ những điều Tiêu Sơ đang nghĩ, thấy được y đang dằn vặt. Nhưng cũng bởi vì như vậy nàng đột nhiên có một cảm giác không chắc chắn.
Có khi nào Tiêu Sơ bây giờ cũng giống như ngày xưa, không hề dốc hết tình cảm của mình?
Cho nên mới có thể nói rút lui là rút lui, nói buông tay là buông tay…
Nếu là như vậy, tình yêu này quả thực quá sức không công bằng.
Chỉ đáng tiếc, những gì nàng đã bỏ ra không thể thu lại được nữa.
Quả đúng là nhân quả tuần hoàn,
báo ứng nhãn tiền.
Nghĩ tới đây, Bạch Hạ bỗng lắc đầu bật cười, tiếp đó nàng vừa cười vừa nói: “Ngày mai Chiêu ca ca đi rồi”.
“Vậy sao, thay ta nói với hắn một tiếng, tiếp đãi không chu đáo rồi”.
“Muội…cũng đi cùng với huynh ấy.”
Tiêu Sơ cụp mắt nhìn hoa văn trên viền áo mình, trầm ngâm một lúc lâu mới lạnh nhạt “ừm” một tiếng.
Bạch Hạ siết chặt nắm tay, vẫn nở nụ cười: “Huynh vẫn cứ như vậy, không giữ muội lại”.
Tiêu Sơ không ngước mắt, cũng không nói gì.
Bạch Hạ yên lặng nhìn y, đợi rất lâu cũng không nghe được chỉ vài lời của y, cuối cùng từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng, nàng giậm chân xoay người bước bỏ đi.
Tiêu Sơ cũng xoay người bước đi theo hướng ngược lại, tốc độ rất nhanh, không do dự cũng không lưu luyến.
Đến một góc vắng vẻ mới dừng lại, vịn vào một gốc cây non mà ho ra búng máu.
Cành cây lay động, làm rơi xuống vô số giọt nước long lanh, thấm ướt hơn nửa tay áo y.
Hôm sau, trời còn chưa sáng Tiêu Sơ đã đi ra ngoài, khi y trở về là lúc mặt trời vừa ló dạng. Hạ nhân báo, hơn nửa canh giờ trước Bạch Hạ và Tô Tử Chiêu đã cùng nhau rời đi rồi.
Tiêu Sơ nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết rồi, sau đó y rảo bước tới nơi dành cho khách.
Đang có vài tiểu thư đang quét sân, hai nha hoàn thu dọn trong phòng. Ánh mặt trời chênh chếch, tiếng chim hót líu lo hòa cùng hương thơm nhẹ của hoa cỏ, rộn rang tất bật, gọn gang ngăn nắp, nhưng, lại trống vắng lạ thường.
Y tùy tiện đi xung quanh xem thử, cuối cùng dừng lại ở phòng ngủ, cách bày biện trang trí trong đó quả nhiên đã khác hẳn với trước đây. Thì ra căn phòng nàng thích trông như thế này.
Tiêu Sơ mỉm cười.
Nhẹ nhàng khép cửa lui ra, liền nhìn thấy trên những cái giá ở gian ngoài đặt rất nhiều chai lọ, còn cả một ít thảo dược chưa dùng hết. Nàng chẳng mang tới bất cứ thứ gì, vậy mà giờ lại để lại nhiều thứ đến vậy.
Thế là Tiêu Sơ lại mỉm cười.
Rời khỏi đó trở về tiểu viện của mình, người tới quét dọn vừa rời khỏi, rất sạch sẽ cũng rất yên tĩnh.
Tiêu Sơ đứng ở cửa viện một lúc, sau đó hình như cảm thấy hơi mệt y bèn ngồi nghỉ trên ghế đá một lát.
Khi y đứng lên, nhìn thấy cây trúc xanh bên cạnh đã cao bằng một người đang đứng rồi, đột nhiên nhớ ra đó chính là cây trúc non lúc nàng tới đây đã lấy thuốc để tưới, sau này tuy rằng y không dùng thuốc nữa, nàng cũng vẫn hay bê một chén thuốc không biết dùng thảo dược gì sắc thành đến ngồi xổm ở đó, vừa tưới vừa nói mãi không ngừng, có khi bên cạnh còn có một con sói tuyết ngồi cùng, nghiêng đầu làm tư thế giống hệt như nàng.
Sự thật chứng minh, ván cược khi đó nàng đã thắng rồi. Cây trúc được nuôi dưỡng bằng cách này, chẳng những không chết, mà còn lớn rất khỏe. Tuy hiện giờ cẫn còn chưa xác định được nó có công hiệu như linh đan diệu dược hay không, nhưng quả thực đã tỏa ra một mùi hương thảo dược thoang thoảng, giống như mùi hương trên người nàng vậy.
Tiêu Sơ mỉm cười lấy mộ sợi dây được tết bằng tơ bảy sắc từ trong ngực ra. Hôm nay vừa sáng ra y đã đi mua, còn nhờ ông chủ dạy y tết nữa, cho nên trông hơi thô.
Vốn muốn tặng cho nàng làm kỷ niệm, song vẫn không đưa kịp. Nhưng, chắc có lẽ nàng cũng không cần phải dùng tới nửa đâu nhỉ? Trở về quê hương, trở về bên người thân, viên đá nhỏ lấy từ
Mai Lĩnh đó cũng mất đi ý nghĩa, chẳng cần phải đeo trên người nữa.
Sợi dây bảy sắc được treo lên ngọn cành trúc, ánh ban mai chiếu rọi lên khiến cho nó càng rực rỡ lóa mắt, Tiêu Sơ hơi ngẩng đầu nhìn, ý cười vẫn không nhạt đi, nhưng cũng chẳng tăng lên, tựa như nụ cười đã hoàn toàn tắt trên môi y vậy, tựa như vĩnh viễn cũng không thật lòng xuất phát từ trong tận đáy long y.
Những ngày tiếp theo, Tiêu phủ vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là so với trước đây hình như yên tĩnh hơn nhiều. Tiêu Sơ vẫn sớm đi tối về, bận bịu đủ thứ việc, có điều so với trước đây, một người vốn đã không nói nhiều như y lại càng lặng lẽ hơn.
Sau khi dùng bữa tối xong, Tiêu Sơ sẽ di tới dành cho khách, có lúc y trong phòng ngủ đọc sách, có lúc y lại ở gian ngoài xem xét đống thảo dược, có lúc lại ở trong sân uống trà, hoặc chỉ tùy tiện đi dạ thôi, chẳng làm gì cả.
Hạ nhân trong phủ không biết Bạch Hạ đã đi đâu, cũng không dám hỏi. Điều duy nhất họ có thể làm là cố gắng làm tròn bổn phận chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ của Tiêu Sơ.
Song tất cả mọi người đều thấy được rằng, chủ nhân nhà mình ăn không thây ngon, ngủ không yên dấc, song cũng chỉ có thể khoanh tay bó gối mà lo lắng suông, cùng đồng tâm hiệp lực nguyền rủa Tứ muội, người duy nhất ở đây có thể nói chuyện được với chủ nhân mau chóng lăn về...
Kết quả, Tứ Muội vẫn chưa lăn về thì đã có hai người chân tay đầy đủ, tinh thần phấn chấn bỗng dưng xuất hiện.
Đó là vào một ngày đẹp trời gió mát trong lành, Tiêu Sơ đang dùng điểm tâm sáng thì đột nhiên nghe thấy trước sân vang lên tiếng huyên náo, y bèn mau chóng đi ra muốn xem thử xảy ra chuyện gì.
Vừa đi tới chỗ bình phong ở cổng thì mắt y đã hoa lên, y bị một người dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy tới ôm chặt, đồng thời cũng vang lên tiếng nói to: “Có nhớ ta không?”.
Tiêu Sơ sững sờ, nhìn chúng hạ nhân xung quanh trợn tròn mắt vì quá sức kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ nhẹ nhàng ôm lại đối phương, khẽ gọi: “Mẫu thân...”
“Ta hỏi con có nhớ ta không?”
“...Nhớ.”
“Nhớ chừng nào?”
“...Rất nhớ.”
“Thế còn nhớ ta bằng ta nhớ con không?”
“...Có.”
“Hử?”
“...Con nhớ người gấp trăm lần người nhớ con.”
“Ngoan, nói vậy còn nghe được.”
Kết thúc màn đối thoại giống như đọc vè, người nọ mơi hài lòng buông Tiêu Sơ ra, quay qua kéo lấy cánh tay y, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: “Gầy rồi, gầy đi nhiều rồi. Nhưng mà vẫn cứ anh tuấn như xưa!”.
“Cái chính ở đây không phải là gầy hay không gầy, anh tuấn hay không anh tuấn mà là nó đã có thể đứng lên được rồi, có hiểu không?”
Người đứng bên cạnh bị lờ đi nãy giờ cuối cùng không nhịn nổi nữa phải lên tiếng, giọng nói rõ ràng mà ấm áp, khá giống với giọng của Tiêu Sơ, nhưng lại hơi trầm một chút. Người này trạc tuổi tứ tuấn, dáng người cao gầy, khuôn mặt gầy gò, vẻ mặt và khí chất có vài phần tương tự như Tiêu Sơ, nhưng lại nho nhã điềm đạm hơn. Ông đang đứng chắp tay sau lưng, ba chòm râu nhẹ phất phơ theo gió, trông phóng khoáng phong lưu không thể kể xiết.
Mãi đến lúc này Tiêu Sơ mới có thời gian tiến lên trước cung kính hành lễ: “Hài nhi bái kiến phụ thân. Sao người và mâu thân đến mà không báo trước với con một tiếng, để hài nhi thu xếp ổn thỏa”.
“Ta chỉ đến thăm con trai mình thôi, chứ có phải là hoàng đế đi thị sát đâu mà cần phải tiếp giá, có gì đáng để thu xếp chứ?” Người đến trước phất tay với đám hạ nhân sớm đã đứng sững sờ: “Mau giải tán hết đi, ai nấy cứ làm việc của mình. Tìm vài người dọn dẹp một căn phòng trống, làm chút đồ ăn thức uống sau đó chuẩn bị thêm đồ dùng khi tắm rửa là được rồi. Yên tâm đi, chúng ta dễ hầu hạ lắm, sẽ không tùy tiện khấu trừ tiền công của các người đâu”.
Người này nói chuyện rất nhanh, mỗi động tác đều toát ra sự sôi nổi hoạt bát, diện mạo như phu nhân tuổi trung niên, phục sức tuy đơn giản nhưng vô cùng sang quý, ngũ quan vẫn giữ được vẻ đẹp thuở thiếu thời, còn tăng thêm vài phần đằm thắm mặn mà. Lúc cười trông như hoàn toàn vô hại, nhưng nếu quan sát kỹ, có lẽ sẽ ngẫu nhiên bắt được chút giảo hoạt trong đôi mắt bà.
Hai người này chính là phụ thân và mẫu thân của Tiêu Sơ, người đứng đầu Tiêu gia giàu nhất thiên hạ và phu nhân của ông, Tiêu Mạc Dự và Hoa Thái Du.