[Đệ tử yêu xà điên ngầm nội tâm âm u x Sư tôn bên ngoài nghiêm khắc bên trong ngọt ngào] Dư Tri Linh xuyên vào một truyện tiên hiệp, trở thành vị sư tôn phản diện, bị buộc với một hệ thống công đức. N …
[Đệ tử yêu xà điên ngầm nội tâm âm u x Sư tôn bên ngoài nghiêm khắc bên trong ngọt ngào]
Dư Tri Linh xuyên vào một truyện tiên hiệp, trở thành vị sư tôn phản diện, bị buộc với một hệ thống công đức.
Nam chính Mặc Chúc vì mang dòng máu yêu xà nên bị sư tôn phản diện hành hạ ác bức lâu ngày, từ đó dần trở nên hắc hóa. Sau khi gϊếŧ sư tôn, y từ bỏ tu hành mà sa vào ma đạo, dẫn đến vận khí suy giảm khiến thế giới này sụp đổ.
Hệ thống nói với nàng: [Nhiệm vụ của ký chủ là ngăn cản nam chính sa ngã, giúp y chăm chỉ tu luyện để sớm ngày phi thăng, không được phép xao lãng, như vậy mới có thể tăng cường vận khí của nam chính, thiên đạo cũng sẽ ban thưởng công đức giúp ký chủ duy trì sinh mạng.]
Dư Tri Linh: “Hiểu rồi, tức là phải đào tạo ra một kỳ tài chính đạo? Được, không vấn đề gì!”
*
Một ngày nọ, Chước Ngọc tiên tôn Dư Tri Linh xuất quan, việc đầu tiên nàng làm là triệu đệ tử mà nàng đã sai đi diệt trừ tà ma về.
Dưới đài cao, thiếu niên quỳ gối, lãnh đạm nói: “Sư tôn muốn đánh thì cứ đánh, đệ tử còn vội đi diệt trừ tà ma.”
Dư Tri Linh nhìn thấy khắp người y là toàn là vết thương, nàng lắp bắp: “Vi… vi… vi sư gọi ngươi về là có chuyện khác.”
Mặc Chúc hờ hững ngước mắt lên, chỉ thấy vị sư tôn trước nay tàn nhẫn vô tình của mình run rẩy đứng dậy, sau đó… run lẩy bẩy lấy hết toàn bộ kiếm pháp trong Tàng Thư Các ném xuống trước mặt y.
Mặc Chúc: “?”
Dư Tri Linh nghiêm túc nói: “Muốn trở thành kẻ mạnh thì phải không ngừng trau dồi học hỏi. Một ngày một bộ kiếm pháp, mười năm sau đạt tới đại viên mãn, ngươi có tự tin mình sẽ làm được không?”
Mặc Chúc: “…”
Kể từ đó, danh tiếng của Chước Ngọc tiên tôn lại nổi như cồn, bởi vì không hiểu sao vị tiên tôn này lại bắt đầu chăm chỉ giám sát đệ tử của mình tu luyện.
Người ta đi ăn, còn Mặc Chúc thì luyện kiếm.
Người ta đi ngủ, Mặc Chúc vẫn đang luyện kiếm.
Người ta dậy rồi, Mặc Chúc vẫn tiếp tục luyện kiếm.
Còn Dư Tri Linh với đôi mắt thâm quầng, ôm gối ngồi thu lu một góc xa xa, nước mắt lưng tròng.
Chúng nhân trầm trồ: “Tuy tiên tôn nghiêm khắc nhưng đúng là rất thương đệ tử, thậm chí còn rơi nước mắt vì đau lòng.”
Chỉ có Dư Tri Linh nghe thấy giọng nói máy móc vang lên liên tục:
[Nam chính đã luyện thành kiếm pháp bí truyền của kiếm tông, công đức của ký chủ +100.]
[Nam chính đã giành được thanh kiếm trấn tông, công đức của ký chủ +100.]
[Nam chính đã đạt đến cảnh giới hoá thần viên mãn, công đức của ký chủ +100.]
Dư Tri Linh thút thít: “Nào phải là kiếm pháp gì, đây là công đức của ta đấy!”
Cho đến khi Mặc Chúc đạt cảnh giới độ kiếp, Dư Tri Linh ôm đủ công đức để kéo dài sinh mệnh, nàng cười lớn, chuẩn bị đóng gói hành lý trốn khỏi giang hồ.
Ở nơi rừng sâu dưới chân núi, thiếu niên tay cầm kiếm đứng đợi, khí chất thanh khiết bất phàm.
Mặc Chúc ngước mắt nhìn, khẽ cười, “Sư tôn, đệ tử đã vào độ kiếp, muốn xin người một phần thưởng.”
Thiếu niên bước từng bước lại gần, giọng nói dịu dàng vang lên: “Chẳng hạn như chính là... người.”
Gói hành lý trên tay Dư Tri Linh rơi xuống đất.
Mặc Chúc mỉm cười hỏi nàng: “Người có cho không, sư tôn?”
*
Mặc Chúc là con yêu xà cuối cùng trên thế gian, bản tính bạc tình, nỗi thù hận khắc sâu vào trong xương tủy, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc gϊếŧ chết sư tôn của mình.
Sau này, y lại muốn đổi cách gϊếŧ.
Y kéo nàng vào động phủ, đuôi rắn quấn chặt từng tấc trên người nàng, thu lại nọc độc, dĩ hạ phạm thượng, thành kính trao nàng nụ hôn nóng bỏng.
Y xẻo nghịch lân trao cho nàng, bày ra yếu điểm trước mắt nàng, giao sinh tử vào trong tay nàng.
Lưu ý trước khi đọc:
- Nam chính điên từ trong máu, tuy tâm cơ thâm trầm nhưng là kẻ yêu đương não tàn.
- Cốt truyện sủng ngọt, nữ chính là người được nhiều người yêu mến.