Chương 4: Võ Giả

“Khụ Khụ”

Một tiếng ho khan vang lên, làm cho Trần Phàm kéo về với thực tế, Trương thúc nhìn chăm chú Trần Phàm bĩu môi nói:

“Tiểu tử, cây cung trong tay ngươi chỉ là cây cung cơ sở thấp nhất, vượt quá 30 mét thì không còn sát thương đối với thú dữ cấp thấp. Hơn nữa ngươi kéo cung được một lần thôi, có cần kích động vậy không?”

Hắn quay lại chỉ về phía bên ngoài rồi nói tiếp:

“Ngươi thấy mấy tên cầm thương ngoài kia không?”

Trần Phàm đưa ánh nhìn theo hướng của Trương thúc rồi gật gật đầu.

“Trước đây bọn hắn cũng từ chiếc cung đầu tiên tập luyện, có người còn có người dùng chiếc thứ hai, sáu mươi cân cung, thế nhưng bây giờ ngươi nhìn thấy đấy. Hai ba ngày liền không kiên trì được.”

Nói xong hắn liếc nhìn Trần Phàm vẫn đang cầm cây cung trên tay nói:

“Nói cho ngươi tỉnh táo lại, tốt nhất cứ giống như bọn hắn, luyện tập thương pháp, đến khi ra ngoài dã ngoại gặp phải hung thú còn có sức đánh một trận.”

“Trương thúc, cám ơn ngài đã nhắc nhở nhưng mà ta vẫn muốn thử một lần.”

Trần Phàm nhìn xem trên bảng trạng thái, thanh tiến độ của cơ sở tiễn pháp lòng đầy quyết tâm.

“Tùy ngươi.”

Trương thúc cũng không có gì ngoài ý muốn. Tuổi trẻ chính là như vậy, không đυ.ng tường thì không biết quay đầu. Chờ hắn kéo cung thêm vài lần, đến lúc cánh tay không còn lực thì biết khổ.

“Trương thúc, mấy cây cung kia ta có thể hay không kéo thử?”

Trần Phàm cười cười nói, trong lòng hắn có một suy nghĩ không biết cung càng mạnh thì cơ sở tiễn pháp tăng trưởng có càng nhanh hay không.

Trương thúc không ngần ngại nói:

“ Được, cây cung thứ hai sáu mươi cân, cây thứ ba tám mươi cân, cây thứ tư một trăm cân, cây thứ năm hai trăm cân, cây thứ sáu ba trăm cần, ngươi muốn thử cây cung nào?”

Trần Phàm kinh ngạc lập tức nhìn về cây cung ngoài cùng bên phải, ba trăm cân.

“Theo lí thuyết muốn kéo cây cung này cánh tay cần có lực tay tận ba trăm cân sức mạnh?”

Trương thúc nhìn thấy hắn vậy liền nói:

“Đừng nói là ba trăm cân thậm chí có cả cây cung năm trăm cân cũng có người kéo được, phạm vi một ngàn mét bắn chết một con tê giác giáp sắt.”

“Tê giác giáp săt”

Trần Phàm lục lại trí nhớ đó là hung thú trung cấp, bao phủ toàn thân giáp sắt. Bất chợt hắn vô ý thức hỏi:

“Trương thúc ngài là giác tỉnh giả?”

Dù sao trong thế giới này, giác tỉnh giả là tồn tại đỉnh cao trong loài người.

“Không phải, là võ giả.” Trương thúc trả lời.

“Võ giả?” Trần Phàm kinh ngạc.

“Có thể trở thành giác tỉnh giả, hàng vạn người không có một, người bình thường cần có vũ khí nóng cũng khó khăn trong việc đối đầu với hung thú, cùng với việc trời đấy dị biến, giới hạn con người cũng bị phá vỡ.”

Trương thúc tự lẩm bẩm:

“Những người này rèn luyện thân thể, tôi luyện gân cốt có sức mạnh vượt xa người thường, đây chính là võ giả. Ở bên pháo đài họ Triệu có một vị võ giả, hắn có thể kéo được cây cung ba trăm cân.”

Trần Phàm nghe vậy hít một hơi thật sâu có chút kích động hỏi:

“Vậy ở pháo đài chúng ta có võ giả không?”

“Nếu so với pháo đài họ Triệu thì chúng ta không có, nhưng chúng ta cũng có người có thể kéo cây cung một trăm cân. Như anh em nhà họ Nguy, cả hai đều biết bắn tên nhưng cũng sẽ không ở lại nơi đây lâu.”

Trương thúc ánh mắt buồn bã nói.

“Vậy võ giả so sánh với giác tỉnh giả, Trương thúc?”

Trần Phàm gặng hỏi:

“Kém xa.”

Trương thúc nói tiếp. “Giác tỉnh giả vừa thức tỉnh rất dễ bị võ giả gϊếŧ, nhưng khi hắn đã quen với dị năng thì việc gϊếŧ võ giả dễ như trở bàn tay. Như bên pháo đài họ Triệu vị võ giả kia có thể đỡ được đạn sao? Còn giác tỉnh giả thì có thể, một vài giác tỉnh giả cường đại thậm chí không ngại bom đạn, giơ tay nhấc chân có thể hủy cả một tòa thành, hai bên căn bản không cùng cấp độ.”

Trần Phàm khẽ nhếch miệng thầm nghĩ:

“Giác tỉnh giả cường đại đến mức độ đó sao?”

Hắn có cảm giác hệ thống của hắn những việc liên quan đến võ đạo dựa theo lời Trương thúc, đi con đường võ đạo là một lựa chọn khác của mọi người nhưng đỉnh cao thấp hơn nhiều so với giác tỉnh giả.

“Tiểu tử ngươi cũng có quá nhiều vấn đề để hỏi, thử nó xem sao?”

Trương thúc nói xong liền đưa cho hắn cây cung sáu mươi cân.

Hắn liền đặt cây cung trên tay xuống rồi đổi qua cây cung sáu mươi cân, rồi dùng sức kéo ra, được một nửa thì mặt hắn đỏ bừng cánh tay run rẩy, kéo thêm được một chút thì không còn chút sức lực đành từ bỏ. Thân thể này vẫn còn yếu.

Trương thúc nhìn hắn vậy cười hỏi:

“Còn muốn thử kéo cây cung tám mươi cân sao?”

“Không, không cần.” Trần Phàm cười bất lực, nhưng hiện tại hắn không kéo được không có nghĩa trong tương lai hắn không thể, chờ hắn có đủ điểm tiềm năng liền có thể kéo nó.

Sau đó, Trương thúc lấy cho hắn một bó tên rồi đi ra ngoài. Đến khu vực trống hắn giương cung lên, ngắm về phía chiếc bia tập bắn cách đó hai mươi mét rồi giảng giải về tư thế cho Trần Phàm rồi nói thêm:

“Muốn bắn tên phải nhớ tam thẳng, cổ tay trước phải thẳng, tay sau khuỷu tay thẳng, cổ tay khuỷu tay và vai cùng thẳng hàng, đây là động tác cơ bản nhất.”

Nói xong liền buông tay, mũi tên bay ra cắm vào tường đất phía trước.

Hắn nhìn về phía Trần Phàm rồi dặn dò:

“Hôm nay ngươi cứ luyện tập ở đây, có gì không hiểu có thể hỏi ta?” Sau đó xoay người rời đi.

Trần Phàm tiếp nhận cung tiễn, hai chân mở rộng bằng vai, tay trái cầm cung, tay phải cài tên, vì là lần đầu luyện tên một cách chính thức nên hắn có chút lo lắng.

Dần dần cây cung bị kéo căng đến mức vai hắn truyền đến một lực căng cực lớn rồi hắn buông tay, mũi tên bay ra nhưng trong dự liệu của hắn mũi tên không trúng bia.

Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho điều này, chỉ có thiên tài trong truyền thuyết mới có thể luyện một lần bắn trúng hồng tâm, điều này hắn có thể tự nhìn nhận.

Hắn chợt nhìn lại giao diện thuộc tính sau khi thấy sự thay đổi nét mặt hắn tràn đầy sự vui mừng

“Cơ sở tiễn pháp lv0(3%)”

Theo lý thuyết mũi tên hắn vửa bắn ra làm cho thanh tiến độ kỹ năng của hắn tăng 2%. Chỉ cần hắn làm thêm bốn mươi chín lần kỹ năng liền có thể thăng cấp.