Chương 3: Mở Khóa, Cơ Sở Tiễn Pháp

Sáng sớm hôm sau, Trần Phàm bị một tiếng thét chói tai từ ngoài vào làm tỉnh giấc.

Khi Trần Phàm theo tiếng kêu chạy ra thấy trước cửa một căn phong tụ tập rất nhiều người, mọi người đang xì xào bàn tán.

“Tiểu Hồng sao lại nghĩ quẩn vậy chứ lại treo cổ tự sát?”

”Ai, chồng nàng hôm qua không có trở về,con của nàng vài năm trước cũng không có trở về, giờ chỉ còn lại một mình nàng, chắc nàng khong thấy còn ý nghĩa sống nên tự sát.”

“Tội gì mà phải vậy chứ.”

“Nên là thời gian này bữa no bữa đói, chết cũng là một sự giải thoát.”

Nghe vài tiếng bàn tán, đa phần mọi người đều trở nên trầm mặc.

Đúng vậy, sống chật vật vất vả sống không bằng chết xong hết nhưng mà chết cần rất nhiều dũng khí.

“Nhường một chút, mọi người nhường đường một chút.”

Khi tiếng nói vang lên, có hai thanh niên cầm theo chiếc cáng cứu thương đơn sơ đi đến. Rồi họ đặt thi thể người phụ nữ lên cáng, thi thể hiện rõ vẻ mặt trắng bệch, xương gầy như que củi hiện rỏ lên sự khốc liệt của cái thời đại này.

“Người tới từ khi bào?”

Trần Quốc Đống đi đến hỏi hắn:

“Vừa tới không được bao lâu.”

Trần Phàm trả lời cha hắn đồng thời trên mặt còn vẻ sợ hãi trước thi thể người nữ nhân vừa nãy.

Cha hắn nghe vậy thì gật đầu rồi quay người rời đi.

“Cha”

Trần Phàm gọi Trần Quốc Đống lại đột nhiên hỏi:

”Cha có thừa bộ cung tên nào không, con muốn học bắn tên?”

Trần Quốc Đống ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi vậy, trong ấn tượng của ông, người con trai này có chút nhu nhược.

“Con muốn mạnh lên, con không muốn chết đói.”

Trong đôi mắt của Trần Quốc Đống léo lên một chút vui mừng rồi biến mất.

“Cung tên ta có, người đi vào kho tìm một người gọi là Trương thúc, nói với hắn tên của ta. Trong kho có một vài cây cung, ngươi chọn lấy cây cung nhỏ nhất thử một chút.”

“Vài cây cung?”

Trần phàm ngạc nhiên hỏi lại cha hắn.

Hắn cảm thấy trong pháo đài, người dùng cung ít đến thương cảm chắc hẳn vì số lượng cung có hạn. Giờ nghe cha hắn nói vậy hắn lấy làm ngạc nhiên.

Trần Quốc Đống nhìn hắn, dường như nhìn ra thắc mặc trong mắt hắn liền trầm giọng trả lời:

“Bắn tên không có dễ như ngươi nghĩ vậy, nó rất khó. Luyện giỏi thì khoảng cách hai ba mười mét có thể một tên bắn chết một con hung thú, luyện không tốt thì không bằng dùng một thanh đao còn bảo vệ được mạng.” Nói xong cha hắn liền rời đi.

Kho của cả khu này nằm ở phía Tây Bắc, trên đường hắn thấy rất ít người, có thể đoán ra vì bảo tồn năng lượng tại nơi hoàn cảnh khó khăn mọi người rất ít ra ngoài.

Khi đến gần kho hắn thấy có vài thanh niên đang đứng tập thương trên mảng đất trống trước kho. Dù gọi là tập thương nhưng mọi người chỉ tập động tác đâm, chặt, thu lại thương cơ bản.

Phía sau mấy thanh niên là một người trung niên một chân bị què đang đứng hướng dẫn mọi người.

Trần Phàm liền đoán người này chính là Trương thúc trong lời cha hắn nhắc đến.

Khi hắn đi đến gần thì người trung niên kia nhìn về phía Trần Phàm, đồng thơi mọi người đều dừng lại động tác hiếu kỳ nhìn về phía hắn ới vẻ hiếu kỳ.

Hắn tiến đến trước người trung niên rồi nói:

“Trương thúc cha ta là ...”

“Ta biết người.” Người trung niên nhìn Trần phàm ngắt lời hắn rồi nhìn hắn bằng một nụ cười cổ quái hỏi:

“Ngươi là con trai của Trần Quốc Đống, mấy ngày trước ăn phải quả dại chút nữa thì chết, phải không??”

Trần Phàm lúng túng không biết trả lời sao

“Người là tới luyện thương?” Trương thúc hỏi lại hắn.

“Ta nghĩ trước thử một chút cung tên.” Trần Phàm trả lời.

Những thanh niên xung quanh nghe vậy nhìn nhau rồi lộ ra một nụ cười, trong mắt lộ rõ ý nghĩ:

“Lại tới thêm một người nữa.”

Cùng lúc đó Trương thúc quay lại quát đám thanh niên:

”Còn lười biếng đứng đấy? Bây giờ tập luyện chảy nhiều mồ hôi thì đến lúc chiến đấu ít đi vài vết thương, các ngươi hiểu không?”

Vài tên thanh niên lập tức run rẩy, vội vàng quay lại luyện tập thương pháp.

Trần Phàm đi theo trương thúc, sau khi đi vào kho thì bị sự rực rỡ trong kho làm lóa mắt. Trong kho là một không gian rộng rãi, treo đầy đủ các loại vù khí đao, thương, kiếm, kích, tấm chắn...

Trương thúc chú ý đến ánh mắt của hắn liền cười nói:

“Không có thuốc nổ, còn lại thứ gì cũng có. Đúng rồi, đó chính là thứ ngươi mong muốn, mau chọn lấy một cây cung đi.”

Hắn nhìn đống vũ khí trước mắt rồi nhìn về phía Trương thúc nói:

“ Trương thúc, vậy thì trước tiên ta chọn cây cung ngoài cùng bên trái.”

“Tiểu tử ngươi cũng biết tự lượng sức mình đó.”

Trương thúc gỡ cây cung xuống rồi hơi dùng sức, chỉ nghe “Ông” Một tiếng, dây cung rung động tiếng kêu nghe cực kì có lực, không nghi ngờ gì nếu nó đạp vào người có thể gây rách tổn thương cho người khác.

“Cây cung này muốn kéo được, ít nhất cũng cần 40 cân, khoảng cách hai mươi bước, một tiễn bắn gϊếŧ một đầu thú dữ cấp thấp, vấn đề không lớn, thử một lần.”

Nói xong, hắn đem cung vứt tới Trần Phàm.

Trần Phàm vội vàng tiếp nhận, tay trái nắm chặt cung, tay phải tiếp nhận một mũi tên, nhắm ngay vào bia ngắm cách đó không xa, chậm rãi kéo ra dây cung, lập tức cảm giác hụt hơi , dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi, mới đưa dây cung kéo căng, sau đó buông ra.

“Ba!”

Một tiếng vang nhỏ, mũi tên bay vυ"t đi. Trần Phàm cảm thấy cả người bị lắc lư theo, cánh tay phải không còn sức nhấc lên.

Bất chợt ngay lúc này, giao diện thuộc tính trong đầu hắn có sự biến hóa nhỏ.

Kỹ năng: cơ sở tiễn pháp, lv 0(1%)

Trần Phàm không nghĩ tới, chỉ là cầm cung tiễn luyện một lần liền mở khóa một loại kỹ năng. Mặc dù cấp bậc là 0, nhưng phía sau kỹ năng đã có thêm tiến độ 1%.

Điều này chứng tỏ điều gì, chứng tỏ chỉ cần hắn cầm kiếm đao kích quyền pháp luyện một lần, chẳng phải đều có thể mở khóa.Nghĩ đến đây đầu óc Trần Phàm trở nên lâng lâng cao hứng.

Trương thúc nhìn thấy trạng thái của hắn liền chau mày suy nghi:

“Thời đại này, người trẻ tuổi có yêu cầu đối với bản thân cũng quá thấp. Chỉ là kéo ra cây cung bình thường nhất liền cao hứng đến mức độ này!”