Chương 4

Lâu Nguyệt ăn cơm xong thì trở về văn phòng nghỉ ngơi, cô định ở lại văn phòng một lát, chờ mặt trời bên ngoài không còn nắng quá gắt thì cô mới về nhà.

Trên đường trở về phòng làm việc, Lâu Nguyệt gặp Trương Diêm Lệ, là đồng nghiệp Lâu Nguyệt quen biết trong trường, cũng là giáo viên mỹ thuật của trường, Trương Diêm Lệ nhìn thấy Lâu Nguyệt, biểu cảm lập tức hưng phấn lên, cô ấy bước nhanh về phía Lâu Nguyệt, nhiệt tình chào hỏi Lâu Nguyệt, "Lâu Nguyệt, buổi chiều cô có tiết không?”

Lâu Nguyệt: "Là tiết buổi sáng, nghỉ trưa một lát rồi chiều về, còn cô thì sao?”

"Tốt quá, tôi dạy buổi chiều, à đúng rồi, chỗ này của tôi có hai tấm vé xem phim bạn tôi cho, nhưng gần đây tôi không có thời gian đi xem, cũng không có ai cùng tôi đi xem, tặng cho cô nè Lâu Nguyệt, cô với bạn của cô cùng đi xem đi nha."

Nói xong cô ấy không đợi Lâu Nguyệt đáp lại đã nhét vé xem phim vào trong tay cô, tự mình phất phất tay xong mỉm cười rời đi.

Qua một hồi Trương Diêm Lệ đã chạy không thấy tăm hơi đâu, Lâu Nguyệt chỉ có thể nhận hai tấm vé xem phim này, nghĩ ngày nào đó mang chút bánh ngọt cho Trương Diêm Lệ trả lễ là được rồi.



Lúc Lâu Nguyệt về nhà bảo tài xế đi đường vòng mua một phần bánh hồ điệp và cơm nắm song nhưỡng, lúc cô ở Pháp vẫn hoài niệm cơm nắm song nhưỡng, lần này mua rất nhiều, cô bảo ông chủ phân ra một phần riêng, chờ ngày mai mang một phần kia đến trường học đưa cho Trương Diêm Lệ.

Cửa hàng bánh ngọt lâu đời đó hơi xa, người xếp hàng lại nhiều, bởi vậy chờ cô về đến nhà cũng đã gần hoàng hôn.

Cô vừa xuống xe đã bắt gặp Lâu Cảnh Quang cũng đang xuống xe ở bên kia, cô lúng túng gọi "Ba", trên mặt Lâu Cảnh Quang không có biểu cảm gì khác, chỉ là khi nhìn thấy bánh ngọt trong tay cô mang theo, ánh mắt của hắn mới ôn hòa một chút.

“Mua cơm nắm song nhưỡng hả? Ba nhớ hồi nhỏ con rất thích ăn nó. Khi đó tan ca về nhà ba sẽ đi đường vòng mang theo một phần về cho con, nhưng lại quản không cho con ăn nhiều, sợ ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho răng, bởi vậy con luôn ôm chân ba làm nũng.” Lâu Cảnh Quang vốn cho rằng những chuyện này đều quá xa, nhưng không ngờ khi nhớ lại hắn vẫn có thể nhớ rõ giọng nói mềm mại của con gái khi đó.

“Ừ, lúc ở nước ngoài vẫn rất nhớ những thứ này, nhưng không có chỗ mua, mẹ Trương cũng không làm cho con.” Thật ra mẹ Trương đã thử chế tác cơm nắm song nhưỡng này rồi, nhưng bà không thể làm ra loại hương vị mà Lâu Nguyệt thích.