Chương 20

Điện thoại đổ chuông, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

“Tiểu Tĩnh, phải con không?”

“Vâng con đây, mẹ khỏe không, con sắp về rồi.” Diệp Tĩnh nhỏ giọng thông báo.

Mẹ Diệp trong điện thoại thở phào một cái, sau đó vui vẻ nói: “Về là tốt, về là tốt.”

“Con đi công tác thôi mà, mẹ làm như con đi nằm vùng chiến sự ý.” Diệp Tĩnh cười khẽ.

Mẹ Diệp không nói gì, bên đầu dây dường như có tiếng nấc nhẹ.

Diệp Tĩnh không biết làm sao, vội vàng đổi đề tài: “Lần này còn về sẽ ở nhà lâu đó, sắp tới mẹ phải tiếp tục nuôi con nữa rồi.”

“Được, về nhà đi, mẹ nuôi con.”

“Mà con nói này, lỡ như con không về một mình thì sao ha?” Diệp Tĩnh quanh co hỏi.

“Chỉ cần về nhà, bao nhiêu mẹ cũng nuôi được hết.” Mẹ Diệp vừa khóc vừa cười trong điện thoại.

Căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, Diệp Tĩnh nhìn hai túi hành lý căng phồng trên ghế mỉm cười.

Lúc đến đây chỉ đơn sơ vài bộ quần áo.

Bây giờ rời đi lại như ôm cả thế giới theo mình.

Ông Trương nghe nói cô sẽ trở về thành phố, vội vàng gom góp biết bao nhiêu là đặc sản nhét vào túi bắt cô mang theo.

Bà Trương còn hơn thế nữa, trực tiếp đi ra cửa hàng mua biết bao nhiêu là quần áo trẻ con.

Trương Tiểu Nhiễm xụt xịt đưa cho cô một cái hộp đính nơ, bên trong là hai bộ váy suông rộng rãi màu hồng rất xinh xắn.

“Chị, chị phải hứa với em, khi nào sắp xếp xong thì quay lại đây thăm em nhé.”

Cô bé ôm rịt lấy cánh tay cô không buông, mãi cho đến khi ông Trương giục giã Diệp Tĩnh lên xe, đã gần đến giờ khởi hành, Trương Tiểu Nhiễm mới chịu buông ra.

Không muốn cô chịu khổ dọc đường, mọi người nhất quyết bắt cô phải di chuyển bằng xe lửa, còn đặt hẳn cho cô một buồng nằm riêng cho thoải mái.

Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy khung cảnh những tòa nhà chọc trời sang trọng phủ kính với những tấm pano khổng lồ chạy đèn led quen thuộc của Thương Thành.

Trước đó Diệp Tĩnh đã liên hệ với chủ nhà thuê, cho nên lần này trở về cô cứ thế trực tiếp đi thẳng về khu chung cư cũ đó.

Chuyện xảy ra với Dịch Cảnh, cô hiểu rõ cô không còn khả năng ở lại DTX nữa.

Nếu đã vậy chi bằng thu dọn hành lý trở về tỉnh X ở với mẹ già một thời gian, coi như là dưỡng thai. Mấy năm nay cô sống tằn tiện, cũng dành dụm được một số tiền, chỉ cần không tiêu pha phung phí miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống hiện tại của bản thân trong khoảng tầm 2 năm mà không cần lo lắng.



Sau khi ổn định rồi thì tìm kiếm một công việc ở quê nhà sống an ổn những ngày tháng còn lại.

Không còn quan hệ với bất kỳ những người kia nữa.

Bác chủ nhà đã chờ sẵn, vừa nhìn thấy Diệp Tĩnh đã lao đến vỗ thùm thụp vào cánh tay của cô mà la lớn: “Cái con nhỏ này, tự nhiên bỏ đi một nước không nói tiếng nào mấy tháng trời, có biết là bác lo cho mày lắm không hả?”

Diệp Tĩnh vội vàng ôm lấy đối phương: “Xin lỗi bác, con đi công tác đột xuất ở ngoài tỉnh, không kịp báo với bác…”

“Bác chỉ lo cho con mà thôi, từ hôm con đi đến nay, phòng bác vẫn để đấy, cũng không cho người vào, thế nào bác cũng phải chờ con về bằng được.”

Diệp Tĩnh cười khì khì, ôm vai bác chủ nhà đi lên lầu: “Con biết bác tốt với con mà, cảm ơn bác.”

Căn phòng đúng là không có gì thay đổi, bên trong vẫn y nguyên như lúc Diệp Tĩnh rời đi.

Thẫn thờ nhìn quay một vòng, Diệp Tĩnh chậm rãi đi vào phòng ngủ bắt tay thu dọn.

Bác chủ nhà thấy cô loay hoay với một đống đồ đạc cùng vali to bự bèn đi vào nhà nói: “Bác có liên hệ nhân viên dọn nhà rồi, mấy thứ linh tinh không cần thiết con cứ để đó để bọn họ lo. Dù gì đi nữa bác cũng tính sẽ dành một thời gian để sơn sửa lại, chưa muốn cho thuê ngay.”

“Vâng ạ, vậy làm phiền bác.” Diệp Tĩnh nở nụ cười, lễ phép đáp.

Có lời nói của bác chủ nhà, Diệp Tĩnh chỉ cần thu dọn đồ dùng cá nhân của bản thân, dồn hết vào vali là xong.

Còn lại một số đồ của người kia, cô lấy một túi vải gấp lại gọn gàng bỏ vào trong, sau đó viết địa chỉ công ty cùng số điện thoại của Uông Việt dự định lát nữa đưa cho bác chủ nhà nhờ bác ấy gửi qua cho họ.

Sau khi kiểm tra mọi ngóc ngách, cảm thấy mọi thứ đã gọn gàng tương đối, Diệp Tĩnh đi đến chào tạm biệt bác chủ nhà lần cuối: “Mấy đồ dùng cá nhân con đã dọn xong rồi, còn lại một số thứ thì con chờ nhân viên dọn nhà đến đóng gói rồi gửi về địa chỉ ở quê nhà ạ.”

“Được được, bác đã gọi cho bên đó rồi, chắc họ cũng sắp đến đây.” Bác chủ nhà liên tục gật đầu, lưu luyến nắm tay Diệp Tĩnh.

Vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa, bác chủ nhà lật đật chạy ra: “Vừa nói đã có mặt rồi, để bác ra mở cửa cho bọn họ.”

Có bác chủ nhà ở đây, Diệp Tĩnh thấy mình không cần phải trực tiếp ra ngoài làm việc với bên dọn nhà cho nên cô tiếp tục ngồi lại bên trong phòng ngủ soạn lại vài món đặc sản để đưa cho bác chủ nhà, coi như là quà chia tay.

“Bác ơi, con có ít quà gửi bác, cảm ơn bác đã chiếu cố con mấy năm nay…”

Diệp Tĩnh vui vẻ ôm một bọc lớn đi ra ngoài, chưa kịp nói hết câu đã im bặt, gương mặt hoảng hồn nhìn người đang đứng sừng sững giữa phòng khách.

“Chịu về rồi à?”

Người đàn ông lạnh lùng hỏi, vẻ mặt u ám như cơn giông đang quét qua đất bằng.

Diệp Tĩnh không kiềm được mà run lên vì khϊếp sợ.

Tại sao Dịch Cảnh lại có mặt ở đây?

Theo quán tính, Diệp Tĩnh vội vàng quay đầu chạy vào trong phòng, cô thật sự không muốn gặp người đàn ông này.



Nhưng đối phương nhanh cô hơn rất nhiều, chỉ trong chớp mắt, vòng eo nhỏ nhắn của Diệp Tĩnh đã bị Dịch Cảnh chộp lấy, kéo về l*иg ngực anh siết chặt lại.

“Thả tôi ra!”

Diệp Tĩnh điên cuồng hét lên, lại bị Dịch Cảnh cường thế đẩy vào trong phòng ngủ.

“Muốn chạy?”

Diệp Tĩnh không thèm để ý đến ánh mắt rét lạnh của đối phương, cố gắng hét ra ngoài: “Ai đó cứu tôi, bác ơi cứu cháu…!”

Dịch Cảnh nheo mắt nhìn người nằm dưới thân mình, cười châm chọc nói: “Bây giờ tôi có lột sạch em rồi làm ngay tại đây cũng không ai cứu được em đâu.”

Nói xong, bàn tay anh nhanh chóng vén áo sơ mi rộng thùng thình của Diệp Tĩnh lên rồi thò vào trong xoa nắn.

“Em…!”

Đột nhiên bàn tay của Dịch Cảnh dừng lại, anh cúi đầu nhìn vùng bụng đang nhô cao hơn bình thường của Diệp Tĩnh.

Như sợ đối phương nhận ra điều gì, cô vội vàng giãy dụa: “Anh thả tôi ra đi, cầu xin anh, buông tha cho tôi.”

Nhưng sự chột dạ của Diệp Tĩnh không thể nào qua được ánh mắt sắc bén của Dịch Cảnh.

Anh khom người xuống, áp sát vào vùng bụng của cô rồi cười gian trá như kẻ xấu đạt được mục đích: “Em…mang thai?”

Điều Diệp Tĩnh sợ nhất chính là thứ này, không ngờ Dịch Cảnh lại tinh tường đến thế.

Cô ra sức phủ nhận: “Không có.”

“Là con của tôi.” Không phải là câu hỏi là chính là sự khẳng định 100% của đối phương.

Diệp Tĩnh càng kinh hoảng: “Không phải, anh nhầm rồi.”

Dịch Cảnh không buồn để tâm đến sự gào thét của Diệp Tĩnh, chỉ nhẹ nhàng hôn lên vùng bụng của cô một cái, sau đó vui vẻ xách Diệp Tĩnh lên như gà con rồi đi ra ngoài.

“Trở về biệt thự Lâm Uyển.”

“Vâng.”

Một đoàn người hùng hổ kéo đến, sau đó nhanh chóng rời đi như một cơn gió, để lại bác chủ nhà thẫn thờ đứng trong góc, trên tay là một xấp tiền mặt nặng cᏂị©Ꮒ.

Cho đến khi bị người ta ôm lên nhét vào trong chiếc xe sang trọng, Diệp Tĩnh vẫn còn nhìn thấy nét mặt áy náy ngại ngùng của bác chủ nhà.

Hóa ra là vậy, cô phải sớm đoán ra, người có thù tất báo, luôn muốn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, lại lòng dạ nhỏ nhen, để bụng ghi thù như Dịch Cảnh, sao có thể để yên cho cô chạy thoát được chứ.

Anh nhất định sẽ muốn tính toán rõ ràng sòng phẳng với mình.