Chương 19

Ngay lập tức Diệp Tĩnh chạy đến tủ quần áo, rút ra một chìa khóa nhỏ mở một hộc tủ kín nằm tận bên sâu bên trong.

Toàn bộ giấy tờ cùng sổ tiết kiệm mấy năm nay đều được Diệp Tĩnh cất trong đó.

Vơ vội một vài bộ quần áo đơn giản hay dùng, Diệp Tĩnh dồn lại nhét hết vào một cái túi hành lý bằng da khá lớn.

Ngồi nhìn đồng hồ một lúc lâu, cho đến khi kim giờ chỉ đến số 10, Diệp Tĩnh rón rén mở cửa, nhìn ra hành lang đã vắng hoe không một bóng người, sau đó nhanh chóng khoác áo gió, đội mũ sụp vành rồi men theo cầu thang thoát hiểm rời khỏi khu chung cư cũ.

Diệp Tĩnh không thể đoán được Dịch Cảnh đang nghĩ gì, cho nên để đề phòng bất trắc, cô không dám mua vé xe lửa hay máy bay, như thế rất dễ bị lộ thông tin.

Đã có kinh nghiệm chạy trốn từ trước, Diệp Tĩnh ráng đi xa hơn một chút, sau đó bắt một xe khách trên đường, cứ thế theo xe chạy một mạch rời khỏi Thương Thành.

Chòng chành trên xe tầm 4 ngày, cho đến khi trước mặt là một bờ biển dài trong xanh, Diệp Tĩnh quyết định dừng lại cuộc hành trình.

Cô vác túi, vẫy một chiếc xe của người địa phương rồi đi sâu vào một làng chài nhỏ ven biển, lang thang cả một ngày trời, cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ nhỏ dành cho khách du lịch tự túc ít kinh phí.

Nhà trọ làm bằng gỗ với tường đá sỏi hòa hợp với thiên nhiên của nơi này, chủ nhà là đôi vợ chồng trung niên và một cô con gái là sinh viên năm nhất. Bởi vì đang trong giai đoạn nghỉ hè, cô bé sẽ phụ giúp ba mẹ làm công việc lễ tân ở nhà trọ mỗi ngày.

“Chị Tĩnh, sáng nay bên thuyền vừa về được một mớ tôm cua tươi ngon vô cùng, chị có muốn không em để lại một ít để tối nướng muối ớt.”

Trương Tiểu Nhiễm vừa nhìn thấy Diệp Tĩnh đã reo lên vui vẻ. Cô bé tính tình hoạt bát rất thích bám lấy cô để nghe kể chuyện, chỉ mới đến đây được hơn hai tháng mà đã thân thiết với nhau như người trong nhà.

“Em lại đi dụ dỗ cậu Địch Long kia phải không?”

Diệp Tĩnh giả vờ nghiêm giọng, đi đến vén bịch ni lông trong tay Tiểu Nhiễm ra, nhướng mày vặn hỏi.

Cô còn lạ gì tính nết ranh mãnh của Trương Tiểu Nhiễm. Anh chàng Địch Long trong làng không biết đã nói gì với cô bé mà mấy hôm nay Tiểu Nhiễm vô cùng tích cực gán ghép cậu ta cho cô.

Hôm nay những thứ này chắc hẳn cũng là do Địch Long mang sang đây mà.

“Chị à, người ta có lòng như vậy, em sao có thể nhẫn tâm từ chối được chứ.”

Trương Tiểu Nhiễm lại giở trò mè nheo, mỗi lần như thế Diệp Tĩnh chỉ có thể giơ cờ đầu hàng.

Đúng như dự đoán, trước gương mặt nũng nịu của cô bé, cô bất lực giơ tay nhéo má đối phương: “Lần sau không được như vậy.”

“Yeah, để em mang xuống nhờ mẹ ướp trước, đến tối mình làm tiệc nướng ăn.”

Diệp Tĩnh mỉm cười, sau đó đi lên phòng tắm rửa một chút.

Từ ngày đến nơi này, nhịp sống của cô thay đổi hẳn, yên bình mà lại vô cùng thoải mái.

Mỗi sáng cô sẽ đi bộ ra bãi biển ngắm mặt trời mọc, sau đó lại đi đến khu chợ nhỏ tự phát của người trong thị trấn mùa đồ ăn, kết thúc lúc nào cũng là một chén tào phớ hay khoai dẻo được người dân nhét vội vàng vào tay.

Vậy đó, dù nghèo khó nhưng người dân nơi đây vô cùng niềm nở và thân thiện.

Buổi tối lại tụ họp bên bàn gỗ trong sân nhà trọ, cùng gia đình họ Trương nướng khoai nướng sắn, không thì lại tổ chức tiệc bbq hải sản rồi đàn hát om sòm.

Ngày nào cũng như ngày nào, cuộc sống vô âu vô lo như vậy, Diệp Tĩnh ước gì mình có thể ở đây cả đời.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Diệp Tĩnh lại cảm thấy đói bụng, quyết định đi xuống dưới quầy lễ tân lục lọi một chút.

“Dạo này chị ăn uống ngon miệng ghê ta.” Trương Tiểu Nhiễm vừa phơi xong đống chăn nệm bên ngoài sân, lúc đi vào nhà bắt gặp Diệp Tĩnh đang mân mê ly sữa gạo trong tay liền trêu ghẹo nói.

Diệp Tĩnh nghe cô bé nói xong hơi giật mình, tay bất giác xoa xoa bụng vài cái.

Đúng là hình như có hơi mập lên.

Không hiểu sao dạo này cô ăn rất khỏe, cũng ngủ rất nhiều.

Dường như lúc nào miệng cũng cảm giác thèm gì đó.

“Em thấy chị béo ra rồi phải không?”

“Đâu có, như vậy mới là xinh đẹp.” Trương Tiểu Nhiễm miệng ngọt nhanh nhảu nịnh nọt.

Diệp Tĩnh nguýt Trường Tiểu Nhiễm một cái dài, sau đó lại thảnh thơi nằm trên võng vừa ngắm mây trời vừa tiếp tục uống sữa.

Nhưng đến tối, khi mấy món hải sản được nướng đẹp mắt kèm sốt chấm được mang lên, Diệp Tĩnh trước mặt mọi người lại không nhịn được mà nôn khan một tiếng.

“Tiểu Tĩnh sao thế, không khỏe trong người hay sao?” Bà Trương lo lắng vỗ lưng cô mấy cái.

Diệp Tĩnh đang muốn trả lời lại không kiềm được mà nôn tiếp.

“Hay là sáng nay ăn nhiều quá, bị trúng thực rồi.” Trương Tiểu Nhiễm vội vàng đỡ Diệp Tĩnh ra một góc ngồi xuống.

Ông Trương bê mâm cơm vào trong, sau đó đi ra ngoài nói với mọi người trong nhà: “Đi đến bệnh viện trong thị trấn khám đi cho an tâm, đợi tí tôi đi lấy xe kéo ba bánh lại đây.”



Bệnh viện tuy nhỏ nhưng tối muộn vẫn sáng đèn, bên trong có hai y tá và một bác sĩ địa phương đang trực.

Sau khi hỏi han những triệu chứng, lại để Diệp Tĩnh nằm trên giường thăm khám tim phổi một lúc, vị bác sĩ nữ lớn tuổi đột nhiên hỏi: “Kinh nguyệt của cô tháng này đã đến chưa?”

Diệp Tĩnh nghe xong thì sững sờ.

Kinh nguyệt của cô vốn dĩ không đều, mỗi khi cô gặp áp lực lại càng thêm rối loạn.

Thời gian này lo chạy trốn, sau đó lại quá mức tận hưởng cuộc sống yên bình này, cô đã quên mất lần cuối kinh nguyệt của mình đến là lúc nào.

“Bác sĩ, ý của chị là…!”

“Cô có dấu hiệu mang thai.” Vị bác sĩ viết vào sổ khám bệnh nói: “Sáng mai chịu khó quay lại làm siêu âm cho rõ ràng nhé.”

Diệp Tĩnh không tin vào tai mình, cả một đêm thao thức không ngủ.

Cho đến khi cầm kết quả siêu âm trên tay, Diệp Tĩnh thẫn thờ cả người.

Cô thế mà lại mang thai, đã được 20 tuần hơn.

Nhớ đến lần cuối cùng làʍ t̠ìиɦ với Dịch Cảnh, bởi vì mọi thứ quá mức hỗn loạn, anh lại gần như dày vò cô cả đêm, Diệp Tĩnh không còn hơi sức mà để ý Dịch Cảnh có dùng biện pháp phòng hộ hay không.

Hẳn là lúc ấy.

Diệp Tĩnh ôm đầu, lòng rối như tờ vò.

“Chị Tĩnh, chị…mang thai thật ư?” Trương Tiểu Nhiễm lo lắng theo sau cô hỏi nhỏ.

Diệp Tĩnh không ngẩng lên, chỉ ừ một tiếng trong cổ họng.

“Vậy anh Địch Long…”

Trương Tiểu Nhiễm chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy Diệp Tĩnh thì thầm: “Xin lỗi, chị không biết tại sao lại như vậy nữa…”

Bả vai cô rung lên, tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, từng giọt nước mắt chảy tràn ra kẽ tay ướt đẫm tờ giấy khám bệnh.

Trương Tiểu Nhiễm hốt hoảng, vội vàng ôm Diệp Tĩnh vào lòng an ủi: “Chị đừng khóc, không có ai có lỗi ở đây hết…”

“Chị đã cố gắng, chị đã muốn thoát ra rồi, tại sao lại đến vào lúc này cơ chứ…” Diệp Tĩnh vẫn nức nở.

Trương Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Đừng nói như vậy chứ, mọi thứ trên đời này đều có duyên phận của nó, quan trọng là chị có muốn đón nhận hay không.”

Diệp Tĩnh lau mặt, nhìn Trương Tiểu Nhiễm thở dài: “Chị không biết nữa…”

“Vậy thì tạm thời đừng nghĩ nữa, trở về nhà, em mua đồ tẩm bổ cho chị.”

Nói xong Trương Tiểu Nhiễm đỡ Diệp Tĩnh rời khỏi bệnh viện.

Ông bà Trương nghe nói Diệp Tĩnh có thai, ban đầu vô cùng hốt hoảng, sau khi bình tĩnh trở lại thì vô cùng lo lắng hỏi thăm khiến cô cũng cảm thấy rất ấm lòng.

“Chị, chị quyết định chưa?” Buổi tối Trương Tiểu Nhiễm lò dò đi đến phòng Diệp Tĩnh thỏ thẻ hỏi: “Bác sĩ cũng nói rồi, nếu để thai nhi lớn quá sẽ khó mà làm phẫu thuật được.”

Diệp Tĩnh xoa bụng, tưởng tượng một sinh linh đáng yêu bé nhỏ đang nằm ngon giấc ở trong này.

Ngoại trừ vấn đề nhân đạo, trong lòng Diệp Tĩnh ít nhiều có chút ích kỷ.

Người đàn ông đó từng là ánh trăng trên trời cao khi cô còn trẻ tuổi, có cố gắng với tay cả đời cô cũng không thể kéo nó xuống được.

Vậy thì đứa con của anh ấy cô sẽ đốc lòng nuôi dạy.

Như vậy thì sự tiếc nuối của thời thanh xuân sẽ nhanh chóng phôi pha.

Anh ưu tú như vậy, gen của anh chắc chắn cũng sẽ rất tốt.

Có vẻ bé con biết mẹ mình sống cũng không dễ dàng, ngoại trừ lần ốm nghén trước đó, thời gian sau đều ngoan ngoãn nhu thuận nằm trong bụng.

Gia đình ông bà Trương chăm sóc cô rất tốt, đã mấy lần cô đưa thêm tiền cho Trương Tiểu Nhiễm đều bị cô bé gạt đi, ngoại trừ tiền thuê nhà, họ không lấy thêm đồng nào, cơm ăn ba bữa đều đặn dành riêng một phần bổ dưỡng cho Diệp Tĩnh.

Cái nóng mùa hè cuối cùng cũng qua đi, từng cơn gió thu mát lạnh ùa về khiến lòng người sảng khoái.

Thời gian qua được tẩm bổ đầy đủ, vùng bụng bằng phẳng của Diệp Tĩnh đã nhô cao hơn một chút.

Cô cũng bỏ đi những chiếc quần jean ôm sát, bắt đầu diện những bộ váy rộng rãi thoải mái hoặc những chiếc quần đũi mềm mại.

Địch Long biết cô mang thai, ban đầu buồn lắm, còn kiếm Trương Tiểu Nhiễm uống rượu mấy lần.



Không biết lại nghe cô bé nói gì, thời gian sau tươi tỉnh trở lại, mỗi ngày lại mang một vài món qua nhà cho Diệp Tĩnh khiến cô ái ngại không thôi.

“Anh ấy thật lòng thích chị, không quan tâm trước đây như thế nào. Bây giờ chị mang thai, sau khi bé con sinh ra, anh ấy sẵn sàng nuôi hai người, trở thành cha của đứa bé.” Trương Tiểu Nhiễm vừa giũ giũ quần áo phơi trên dây, vừa nói vọng vào trong.

“Chị nghĩ đi, hiện tại chị cũng một mình, làm mẹ đơn thân khổ cực lắm không phải dễ dàng đâu. Anh Địch Long lại là người đàn ông tốt, em đảm bảo đó, tại sao lại không nghĩ cho mình và người ta một cơ hội chứ?”

“Hay là chị vẫn còn nhớ thương tên tra nam bội bạc bỏ rơi chị ngày xưa?”

Trương Tiểu Nhiễm bĩu môi đi đến chiếc võng Diệp Tĩnh đang nằm, ra vẻ hung dữ: “Chị đó, phải nghĩ cho bản thân, đừng có vì yêu mà ngu muội.”

Diệp Tĩnh nghe cô bé lên giọng dạy bảo, cảm thấy buồn cười: “Tiểu Nhiễm à, em còn chưa đến 20 tuổi, sao lại thông thạo sự đời thế kia?”

Trương Tiểu Nhiễm vỗ ngực đầy tự tin nói: “Em đã đọc hơn 1000 tiểu thuyết ngôn tình, coi hơn 1000 bộ phim máu chó, em hiểu rõ mấy tên tra nam tiện nữ trong lòng bàn tay.”

Nghĩ đến đã gần 4 tháng cô rời khỏi Thương Thành, bên phía Dịch Cảnh chắc đã nguôi ngoai.

Hai tuần gần đây, cô đã bắt đầu ghép sim vào điện thoại gọi về nhà cho mẹ Diệp và em gái.

Mọi thứ bên họ vẫn yên ổn, không có bất kỳ tiếng gió nào.

Hẳn là Dịch Cảnh đã buông bỏ, không còn để tâm đến nhân vật nhỏ ngoài lề như cô.

Cũng phải thôi, trước đó là vì hiểu lầm nhỏ trong quá khứ, chơi đùa một thời gian cũng sẽ chán, huống chi cô cũng đã bỏ đi lâu như vậy, anh chắc cũng chẳng còn tha thiết để trong lòng.

Như vậy là tốt nhất, không ai phải lưu luyến khó chịu.

Nghĩ như vậy nhưng Diệp Tĩnh vẫn không cầm lòng mở điện thoại ra đăng ký tài khoản để xem qua một vòng tin tức.

Ngay lập tức, đập vào mắt là hot search mới nhất của Dịch Cảnh và Lý Y Hiểu, đã treo được 3 ngày vẫn chưa hết bạo.

Tin tức đầu tiên là thái tử gia của tập đoàn DTX tuyên bố muốn kết hôn.

Tin tức thứ hai là Lý Y Hiểu xuất hiện ở cửa hàng trang sức nổi tiếng.

[Như vậy là couple của tôi đã về đích rồi phải không?]

[Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, chúc mừng Lý Y Hiểu nha]

[Nghe nói hai người đã bên nhau từ thời trung học đến giờ, đúng là người có tình rồi sẽ về với nhau]

Cư dân mạng ồ ạt để lại bình luận trên bài phỏng vấn Dịch Cảnh, độ thảo luận cực cao, có thể so sánh với đỉnh lưu hàng thật giá thật.

Diệp Tĩnh không nhịn được bấm nút play, màn hình hiện lên hình ảnh Dịch Cảnh tuấn tú trong bộ tây trang màu xám được cắt may thủ công, anh ngồi vắt chéo chân, ung dung trả lời câu hỏi của phóng viên.

[PV: Thưa ngài Dịch, có tin tức ngài đang chuẩn bị kết hôn, là thật sao?]

[Đúng là tôi đang nghĩ đến chuyện ấy.]

Căn phòng xôn xao, mấy người phóng viên nhiên nhau, không nghĩ vị thái tử nổi tiếng mặt lanh này lại có thể thoải mái tiếp nhận và trả lời phỏng vấn như vậy.

Một vài tiếng xì xào trong phim trường vang lên, phóng viên nam ngồi trên sân khấu nhịn không được bật thốt.

[PV: Nhưng sự nghiệp của cô ấy chỉ mới ở bước khởi đầu, kết hôn bây giờ có phải là quá sớm hay không?]

[Tôi đã chờ đợi cô ấy từ thời trung học đến bây giờ, với tôi không phải là sớm.]

Câu trả lời của Dịch Cảnh như một lời khẳng định với cư dân mạng, khiến truyền thông bùng nổ.

Ngay sau đó, Lý Y Hiểu cũng post lên trang cá nhân tấm hình thời trung học Giang Châu, cô ta và Dịch Cảnh đứng cạnh nhau, trông vô cùng tương xứng.

[Không nghĩ thái tử Dịch lại chung tình đến như vậy, thật là cảm động mà.]

[Cái này tôi đã đoán từ lâu rồi, hồi trước hai người họ không phải cùng nhau đi Mỹ hay sao, bây giờ trở về kết hôn có gì là lạ đâu.]

Còn có vài người tự xưng là bạn học cũ ở trường trung học Giang Châu lên tiếng xác nhận mối quan hệ của hai người, khẳng định bọn họ đã tình trong như đã mặt ngoài còn e từ hồi còn đi học.

[Lý Y Hiểu quả thật là trời độ mà, vừa xinh đẹp, lại tốt tính, sắp tới còn gả vào hào môn làm phu nhân nhà giàu nữa, ganh tỵ chết mất.]

[Lầu trên: Hẳn là kiếp trước cô ấy đã giải cứu thế giới cho nên kiếp này mới sung sướиɠ đến thế.]

[Ganh tỵ +1]

Bình luận vẫn ồ ạt nhảy lên, đa phần đều chung một nội dung, một là chúc mừng, hai là trầm trồ ngưỡng mộ.

Dịch Cảnh sắp sửa kết hôn với Lý Y Hiểu, mọi chuyện đã chấm dứt.

Diệp Tĩnh thở hắt một hơi rồi thoát ra, ngón tay lướt qua danh bạ một chút, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc trở về được rồi.