Chương 2

Đây là lần đầu tiên Diệp Tĩnh được đặt chân lên phòng họp ở tầng 30, nó còn rộng lớn và uy nghiêm hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.

Căn phòng được trang trí bằng ba tông màu, đen trắng và gỗ tạo sự sang trọng nhưng không kém phần hiện đại. Một mặt tường là cửa sổ kính sát đất được trang bị rèm cửa hai lớp. Trần nhà bóng loáng như phủ gương với những chùm đèn bằng pha lê đắt đỏ.

Bên trong đã có người ngồi sẵn, Diệp Tĩnh nhận ra vài gương mặt, hẳn là bộ phận truyền thông.

Lý Minh Viễn dẫn đầu đi về phía bàn đối diện với phòng truyền thông nặng nề ngồi xuống, sau đó đến lượt Chu Anh, Lạc Vĩ, Ninh Sương và Diệp Tĩnh ngồi xuống cuối cùng.

Mọi người yên vị khoảng tầm hơn 5 phút, cánh cửa phòng họp lần nữa được mở ra.

Người đi đầu bước vào, trên người là một bộ tây trang may thủ công màu xám bạc của thương hiệu thời trang hàng đầu ôm sát thân hình cao lớn, ước tính phải gần 1m9.

Làn da trắng nhạt làm nổi bật toàn bộ ngũ quan trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài với đồng tử đen đặc như mực. Cảm tưởng chỉ cần vô tình rơi vào ánh mắt ánh ấy, không ai có thể thoát khỏi ma lực hút hồn của nó. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Đáng tiếc, khuôn hàm sắc lạnh cùng hai phiến môi mỏng đầy sự lãnh đạm xa cách ngay lập tức đánh tan hết thảy những ảo tưởng và mong muốn tiếp cận của đối phương.

Quả là một vẻ đẹp đầy mâu thuẫn, vừa quá đỗi quyến rũ khiến người ta say mê, lại hết sức nguy hiểm khiến không ai dám lỗ mãng lại gần.

Diệp Tĩnh cúi đầu nhìn mặt bàn sáng bóng, dường như hình ảnh phản chiếu trên đó không phải là cô nữa.

Từng đường nét hiện ra, phác họa lại hoàn hảo gương mặt tuyệt mỹ ấy.

Nhưng là của mười năm trước.

Một giấc mộng Nam Kha mà cô đã từng dại khờ ôm ấp.

*****

Trường trung học Châu Giang.

Đó là một ngày nắng đẹp, Diệp Tĩnh lăn lộn trên đất, áo đồng phục màu trắng nhuộm đầy vết bẩn màu nâu, xung quanh vang lên tiếng hò reo của đám học sinh cả nam lẫn nữ.

Cô nhóc Diệp Tĩnh mới vào lớp 10 đã ngang nhiên chặn đường một đàn chị hất hàm cảnh cáo. Sau đó thì mọi chuyện thành ra như vậy đấy, cả hai lập tức lao vào quần ẩu với nhau.

Nhưng Diệp Tĩnh là ai, chị đại có tiếng từ hồi sơ trung Châu Giang đến giờ, há có thể ngán một đứa con gái lớn hơn mình một tuổi à?

Cuối cùng khi đàn chị đó bị đèn nằm trên đất, tóc tai bù xù, gương mặt đã hằn mấy vết tát tai, cũng có tiếng thét lên giải vây: “Giám thị đến, giải tán mau!”

“Chạy!”

Vương Hạo Nhiên nghe thấy vội vàng kéo Diệp Tĩnh dậy, lôi hai cả đám chạy biến vào khu rừng nhỏ sau dãy phòng thí nghiệm. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

“Mẹ kiếp, tao xem con nhỏ đó còn dám lên giọng sai xử với mấy đứa nhỏ lớp mình hay không?” Diệp Tĩnh phun một ngụm nước miếng, sau đó ngẩng đầu tu nước ừng ực.

Lôi Giai Di ở bên cạnh vuốt vuốt lưng cho Diệp Tĩnh, trong âm thanh không khỏi để lộ sự sảng khoái: “Nó đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, tưởng Tiểu Tĩnh nhà ta là học sinh mới nên mới dám hung hăng như vậy.”

Tưởng Hạ ló đầu ngó về phía sân thể dục, thấy không còn ai liền thúc giục: “Thôi, về lớp, tiết sau là của bà cô Sư Tử Hống đó, đừng để bị ghim, sau này khó sống.”

Diệp Tĩnh phất phất tay, ồm ồm nói: “Về trước đi, 5 phút nữa tao đuổi theo tụi bây, mặt mũi này đi vô lớp cũng bị vịn à.”



Quả là vậy, đầu bù tóc rối không nói, gương mặt đỏ phừng phừng thế kia, có khác gì tự tố cáo bản thân, Vương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy để Diệp Tĩnh ngồi nghỉ ngơi ở đây một chút rồi vào lớp sau sẽ tốt hơn.

Ba người vừa khuất bóng, Diệp Tĩnh đã nằm vật ra giữa thảm cỏ, thực sự không có tâm tình muốn đi học chút nào.

Nhà cô neo người, một mình mẹ Diệp nuôi nấng hai chị em cô, còn ba ư, nghe nói là một tên đàn ông tệ bạc, hồi còn trẻ vừa vũ phu, lại quen thói gái gú, sau khi cặp kè với một bà chủ quán nhậu thì dứt khoát bỏ rơi ba mẹ con cô, một đồng cũng không chu cấp.

Lúc đó cô chỉ mới tuổi, em gái còn đang tập đi tập bò.

Năm năm sau, người đàn ông đó quay về, hóa ra ông ta bị ung thư, người đàn bà kia nghe thế liền ngay lập tức bỏ rơi ông ta chạy theo người khác, không còn cách nào, chỉ có thể ôm thân hình da bọc xương mặt dày trở về nhờ vả mẹ Diệp cưu mang chăm sóc. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Mẹ Diệp tốt bụng, không những nuôi bệnh, còn dốc tiền chữa trị cho ông ta. Nhưng tình hình lúc đó đã đến giai đoạn cuối, trụ được tầm hai năm thì ông ta nhắm mắt xuôi tay.

Sau khi ông ta qua đời, Diệp Tĩnh mới biết ông ta đi vay nặng lãi, đám chủ nợ ầm ĩ đến nhà đòi tiền, suốt mấy tháng trời không cho ai ngủ nghỉ yên ổn.

Mẹ Diệp phải dàn xếp, hứa hẹn trả tiền, chúng nó mới để chịu rút đi. Nhưng từ đó, gia cảnh đã sa sút lại càng thêm khó khăn.

Thế là tiệm xiên nướng ở chợ cũ của mẹ Diệp càng thêm tất bật, bà cũng bắt đầu ăn mặc chải chuốt, thái độ cũng đon đả hơn với khách hàng nam.

Diệp Tĩnh biết những thứ này đều là vì để kiếm thêm tiền, ngày nào mẹ Diệp cũng nhắc đi nhắc lại điều này.

Nhưng tuổi dậy thì phản nghịch, cô cảm thấy vô cùng ngứa mắt với sự thay đổi của mẹ, dần dần hai mẹ con xuất hiện khoảng cách.

Đỉnh điểm là khi mẹ Diệp không biết bằng cách nào lại xin được cho Diệp Tĩnh vào trường trung học Châu Giang.

Diệp Tĩnh thông minh, nhưng cô không phải kiểu người chăm chỉ học tập, đặt mình vào một ngôi trường trọng điểm ở Châu Giang, cô không thể thích nghi được.

Thế là Diệp Tĩnh bày tỏ thái độ ra mặt, cô cúp học, kết bạn với đám đầu gấu đội sổ trong trường, suốt ngày chỉ biết đánh lộn.

Thỉnh thoảng những hôm kẹt tiền, Diệp Tĩnh cùng Vương Hạo Nhiên bày trò chặn đường mấy học sinh để kiếm ăn, có thể coi chính là điển hình của bắt nạt học đường thời đó.

Có điều Diệp Tĩnh cũng biết đúng sai, cảm thấy hành vi này cũng không có gì tốt đẹp hay ho, cho nên những người nào bị cô xin đểu, sau này cô đều dùng ảnh hưởng của mình để bảo kê bọn họ trong trường. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Hôm nay chính là một trường hợp như vậy.

Nhưng chẳng mấy ai biết được ngọn nguồn bên trong đó.

Nghĩ ngợi vẩn vơ xong, Diệp Tĩnh mới phủ đất trên người, nhổm dậy hướng về phía dãy phòng học sau sân thể dục đi vào.

“Bạn học kia, giờ này sao còn ở đây mà không trở về lớp?”

Từ xa là tiếng quát to của một nam sinh, Diệp Tĩnh quay đầu lại, thấy có hai người đang đi đến.

Là học sinh cuối cấp, một người trong đó cô biết, vô cùng nổi tiếng, là ủy viên hội học sinh, niềm tự hào của trường trung học Châu Giang.

Dù chỉ mới chuyển đến đây vào đầu năm học, nhưng ngoại hình và thành tích đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của thiếu nữ toàn trường, còn có xu hướng lan ra khu vực lân cận.

Dịch Cảnh.

Diệp Tĩnh mơ màng nhớ lại, lần đầu tiên cô và Dịch Cảnh chạm mặt trực tiếp với nhau là khi nào nhỉ?

À đúng rồi, lúc đó cô đang phì phèo điếu thuốc trên môi, nhìn Vương Hạo Nhiên và Đinh Bằng đang đếm từng tờ tiền vừa mới vơ vét được từ đám học sinh giàu có trong trường, chuẩn bị cho buổi đi chơi net thâu đêm của bọn họ.



Anh lững thững đi ngang bọn họ, ánh mắt chẳng thèm đếm xỉa, chỉ khi người con gái bên cạnh cau mày khẽ níu chặt cánh tay anh, Dịch Cảnh mới lười biếng quay lại nhìn đám người du thủ du thực ngồi trong hẻm nhỏ.

Thời điểm ánh mắt hai người họ chạm nhau, Diệp Tĩnh thấy khóe môi anh nhếch nhẹ một cái, biểu tình của sự khinh bỉ tột độ.

“Tổng giám đốc, sự việc lần này tôi nhất định sẽ xử trí nghiêm minh.”

Giọng nói của Lý Minh Viễn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ dở dang của Diệp Tĩnh.

“Trước tiên tôi muốn biết, người nào đã làm ra thứ này?” Dịch Cảnh ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng vẻ thờ ơ mà đầy áp bách.

Lý Minh Viễn liếc nhìn Chu Anh, Chu Anh liếc nhìn Lạc Vĩ, Lạc Vĩ né tránh quay đầu sang phía Ninh Sương và Diệp Tĩnh ngồi ở hàng ghế cuối.

“Là…chị Tĩnh, chị ấy là người phụ trách phần thiết kế đợt này.” Ninh Sương run rẩy, chỉ tay vào Diệp Tĩnh, đôi mắt cụp xuống không dám đối diện với cô.

“Gì cơ?” Diệp Tĩnh ngơ ngác, bật thốt hỏi lại.

Ninh Sương nhích qua bên chỗ Lạc Vĩ, âm thầm ôm lấy cánh tay anh ta, giọng như đang nức nở: “Khi trưởng phòng Lý giao xuống, Diệp Tĩnh đã xung phong nhận thực hiện bộ thiết kế hình ảnh lần này, lúc đó có cả anh Vĩ ở đó, phải không anh?”

Lạc Vĩ bị điểm danh, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu, hôm qua ăn gì anh ta còn không nhớ, làm sao nhớ rõ được chuyện xa xửa xa xưa ấy.

Nhưng ánh mắt như dao găm của Lý Minh Viễn đang bắn tới đây, Lạc Vĩ hiểu cuộc họp hôm nay không thể nào không có kết quả cuối cùng, bắt buộc phải có một ai đó lãnh nhận trách nhiệm của vụ việc lần này. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Diệp Tĩnh trợn trừng mắt nhìn đám người Lạc Vĩ và Chu Anh câm như hến ngồi ở đây, không nói nên lời: “Đúng là ban đầu tôi xung phong nhận việc này, nhưng sau đó thì…”

“Chị Tĩnh, chị là người đóng gói file và gửi đi mà, sao bây giờ lại không dám nhận lỗi vậy…” Ninh Sương rưng rưng ngồi kế bên, trông như thể rất bất bình.

“Diệp Tĩnh, đây không phải là nơi để cô giảo biện.” Lý Minh Viễn tức đến vểnh râu, chỉ thẳng vào mặt cô quát lớn.

Sau đó ông ta quay ra khom lưng nhỏ giọng với vị đại boss còn đang chống cằm nhìn bọn họ diễn trò hề, uyển chuyển nói: “Tổng giám đốc, chuyện lần này là do sơ sót của Diệp Tĩnh bên phòng thiết kế, thời gian gần đây tôi lại vướng chuyến công tác bên Nhật, không theo dõi sát sao được lần này, cho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc hôm nay…”

Lý Minh Viễn nói như thế rất hay, vừa muốn vứt hết toàn bộ tội lỗi lên người Diệp Tĩnh, lại vừa khéo léo giải thích lí do vì sao chuyện đến bây giờ mới đổ bể. Quả là một con cáo già đầy kinh nghiệm trong việc đổ vấy trách nhiệm.

“Đã làm việc bao nhiêu năm ở đây, lại có thể phạm ra lỗi cơ bản như vậy. Tôi thật sự nghi ngờ năng lực của phòng thiết kế.” Dịch Cảnh chẳng hề nể mặt, một câu nói ra như tát thẳng vào mặt Lý Minh Viễn khiến ông ta cứng người.

“Xử lý nhanh chóng đi, tôi không có dư thời gian để nghe mấy người giải thích. Tan họp.”

Nói xong anh lạnh lùng đứng dậy rời khỏi phòng họp cùng trợ lý và thư ký, để lại một phòng họp ngổn ngang với bao nhiêu người đang lo lắng.

“Ninh Sương, cô nói vậy là sao? Rõ ràng tấm hình đó là do cô làm và gửi cho tôi cơ mà.” Diệp Tĩnh không nhịn được lao đến chỗ Ninh Sương đang núp sau lưng Lạc Vĩ.

“Chị nói như vậy đâu có được, rõ ràng chị là người phụ trách, chị cũng là người gửi email, bây giờ chị lại đi trách tôi vì tôi hỗ trợ chị, chị ăn cháo đá bát vừa thôi, tôi không ngờ chị lại là người như thế đấy.” Ninh Sương khóc thành tiếng, nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa phùn.

“Từ đầu đến cuối tôi không hề nhờ cô làm giúp, chính cô muốn trao đổi với tôi, để tôi làm giùm cho cô phần banner mùa xuân, ngược lại cô sẽ phụ trách lên hình mẫu của Trương Lợi Mẫn, bây giờ cô lại nói như vậy…?” Diệp Tĩnh không giữ nổi bình tĩnh, sấn sổ đi đến trước mặt Ninh Sương hòng muốn ba mặt một lời làm cho rõ chuyện này.

Không nghĩ Lạc Vĩ lại đẩy cô ra, trầm giọng nói: “Đủ rồi Tiểu Tĩnh, việc lần này trách nhiệm thuộc về cô là chuyện đã rõ ràng, cô đừng có lôi kéo thêm Tiểu Sương nữa, một người là đủ lắm rồi, cô còn muốn bao nhiêu người bị vạ lây nữa đây?”

Chu Anh đứng một bên nhún vai đồng tình: “Đúng vậy chị Tĩnh à, coi như là đại nghĩa diệt thân đi, cùng lắm thì bị trừ lương là cùng ý mà, chỉ là mấy đồng, có thể so sánh được với tình đồng nghiệp bao năm nay sao?”

Diệp Tĩnh nghe xong, hiểu được bản thân của mình đã bị người ta định đoạt, có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, đi về phía bàn làm việc mở máy lên bắt tay sửa lại file thiết kế nhanh chóng nhất có thể.