Chương 1

Tháng hai rất nhanh đã kết thúc.

Tiết trời cũng có sự thay đổi, nhẹ nhàng mà đầy tinh tế. Cái rét mướt của mùa đông phương bắc đã đi qua, nhường chỗ cho những cơn gió xuân mơn man trên da thịt mát lạnh, những bông hoa đào màu hồng phấn cứ thế vội vàng chen nhau đua nở, sợ lỡ mất một giây một phút nào đó để khoe mình trước cái nắng ấm áp của mùa xuân.

Hương vị của kỳ nghỉ dài ngày vẫn còn vương vấn trong không khí khiến con người chưa thoát ra khỏi sự rộn ràng náo nhiệt của tết dương lịch, hiển thị rõ ràng trên nét mặt và trang phục tươi tắn rực rỡ sắc màu.

Nhưng với Diệp Tĩnh, trời này chỉ muốn vùi mình trong chăn mà làm ổ trong nhà.

Cô ngáp một cái thật dài, chẳng buồn nhìn lại gương mặt nhợt nhạt trong gương, chỉ thoa vội miếng son màu hồng đất, vơ đại mấy món đồ lung tung trên bàn, sau đó xỏ chân vào đôi giày mary jane cũ kỹ rồi chạy ra khỏi căn phòng trọ nhỏ hẹp 16m2.

Đây là năm thứ tư cô một mình đến Thương Thành làm việc.

Dù chỉ có một thân một mình lăn lộn nơi đồng tiền đập chết người này nhưng Diệp Tĩnh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mười năm rồi cô mới có cảm giác nhẹ nhõm như vậy.

Căn nhà nhỏ ở tỉnh Lai hiện giờ đã ổn thỏa, mẹ Diệp thích không khí thanh bình và những người hàng xóm tốt bụng nơi đó nên quyết định an cư ở đây luôn, không đi đâu nữa. Em gái Diệp Huyên đã thi lên nghiên cứu sinh, còn một năm là hoàn thành khóa học, sau đó sẽ được giáo sư hướng dẫn giữ lại làm việc cho viện nghiên cứu đất trồng của tỉnh Lai.

Sáu năm bôn ba ngoài xã hội, bốn năm ngậm đắng nuốt cay ở Thương Thành, đổi lấy cho mẹ và em gái một cuộc sống yên ổn, thế cũng xứng đáng.

Chỉ cần cố gắng trụ lại đến năm nay, cô sẽ trở thành nhân viên kì cựu của tập đoàn DTX, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước do nhà họ Dịch cầm quyền , nằm trong top 100 của Forbes.

Để tri ân những nhân viên gắn bó lâu năm, tập đoàn TDX có một thông lệ, những ai vượt qua 5 năm làm việc liên tục không gián đoạn, tại buổi lễ gala cuối năm của tổng bộ sẽ được tuyên dương và trao kỷ niệm chương cùng một phần thưởng hữu nghị, có thể là hiện vật và hiện kim.

Tất nhiên những thứ này cũng không có gì đặc biệt nếu so với những buổi tổng kết hằng năm, cái nằm ở đằng sau nó mới là thứ Diệp Tĩnh mong muốn. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Đó là bản hợp đồng đặc biệt với thời gian kéo dài của hợp đồng lên đến 5 năm kèm mức lương tăng gấp rưỡi.

Nếu đã có cơ hội ký vào bản hợp đồng này, đồng nghĩa với việc không còn lo sợ bị đuổi việc bất kỳ lúc nào, cho dù giữa chừng có xin nghỉ thì vẫn được công ty hỗ trợ một khoản tiền nghỉ việc.

Nghĩ đến đây, Diệp Tĩnh vỗ vỗ vào mặt hai cái để vực dậy tinh thần, sau đó thẳng lưng theo dòng người tấp nập đi vào cánh cửa xoay khổng lồ bằng kính của khu phức hợp tòa tháp đôi Thần Phong.

Vị trí mà Diệp Tĩnh đang làm việc là nhân viên thiết kế trực thuộc phòng truyền thông của tập đoàn.

DTX khởi nghiệp từ vận tải và xây dựng, sau đó phát triển và bành trướng nhiều lĩnh vực như sinh hóa, điện tử, công nghệ thông tin, bất động sản, đầu tư, tài chính, khách sạn nghỉ dưỡng và giải trí.

Chính vì vậy, bộ phận truyền thông vô cùng tất bật để xây dựng hình ảnh cho thương hiệu, đặc biệt trong những giai đoạn sắp ra mắt sản phẩm mới. Phòng thiết kế của Diệp Tĩnh cũng chạy đua không kém để hoàn thành những đơn đặt hàng theo đúng kế hoạch mà bên truyền thông đưa ra.

Bình thường đã bận rộn không ngừng, thời gian này toàn bộ nhân viên trong tòa nhà còn xôn xao hơn nữa, có thể thấy không khí vô cùng căng thẳng. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Lý do bởi vì người thừa kế chính thức của nhà họ Dịch, cháu nội đích tôn của chủ tịch Dịch Thiên Khải đã trở về nước tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc của DTX thay cho cha mình sau 7 năm đem chuông đi đánh xứ người, mở rộng bờ cõi cho nhà họ Dịch ở khu vực Bắc Mỹ.

Từ đầu tháng đến giờ, các giám đốc bộ phận đều nơm nớp lo sợ, nghe nói anh còn trẻ tuổi nhưng thái độ cứng rắn, hành động quyết đoán, sát phạt thẳng tay trên thương trường, nổi tiếng là Diêm vương mặt cười trên bàn đàm phán, khiến hơn nửa lão làng trong giới thương nghiệp ở Thương Thành e ngại mỗi khi nhắc đến.



Bảy năm trước, khi chỉ mới là một thanh niên trẻ tuổi theo sau chủ tịch Dịch Thiên Khải, người này đã ra tay hạ bệ một ông chủ công ty bất động sản ngay trong phiên đấu giá mảnh đất gần bến cảng Di Dương, chính thức biến tập đoàn DTX thành trùm vận tải đường biển ở Thương Thành.

Kể từ đó, tiếng tăm vang dội, cứ ngỡ nhà họ Dịch sẽ lấy đó làm bàn đạp để đưa anh lên nắm quyền điều hành ở tổng bộ nhưng không, anh lại chọn ra nước ngoài, mang theo một đội ngũ trẻ tuổi do chính tay mình đào tạo dưới sự trợ giúp của ông nội, trở thành truyền kỳ về người tiên phong đi chinh phục thị trường u Mỹ.

Có quá nhiều tin đồn xung quanh vị thái tử gia nhà họ Dịch, cho nên khi tin tức vị này chính thức tiếp quản tập đoàn DTX, ai ai cũng cuống cuồng dò hỏi khắp nơi, hòng lên kế sách phòng thân.

Diệp Tĩnh tuy chỉ là một nhân viên quèn ở phòng thiết kế nhưng ngày nào cũng nghe những đồng nghiệp xung quanh bàn tán, trong lòng bất giác có chút không yên. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Chu Anh dựa vào cạnh bàn, nguýt một cái dài: “Nói nghe nè, bớt lo thừa đi, tổng giám đốc mà thèm hạ cố đến nhìn mấy người chúng ta sao?”

Lạc Vĩ nghe xong thì gãi gãi đầu cười ha ha hai tiếng: “Anh Anh nói đúng ha, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.”

Ninh Sương ngồi bên cạnh Diệp Tĩnh, ló cái đầu nhỏ qua thì thầm: “Chị Tĩnh, chị nghĩ sao?”

Diệp Tĩnh đang bù đầu hoàn thành nốt file thiết kế cuối cùng để đóng gói gửi cho bên bộ phận truyền thông, nghe Ninh Sương hỏi, đành phải ngẩng đầu lên giả lả một câu: “Cũng chỉ có Anh Anh sáng suốt hiểu thấu vấn đề.”

Chu Anh nghe Diệp Tĩnh tâng bốc, lỗ mũi lại hếch lên trời, sau đó chỉ vào vị trí trống trong phòng, cao giọng nói: “Chứ sao nữa, công ty có hơn hai mươi nghìn nhân viên, Tổng giám đốc mà gặp hết tất cả có mà mệt chết, tất nhiên chỉ cho gọi giám đốc bộ phận hoặc nhưng nhân sự cấp cao mà thôi.”

Ai ngồi trong phòng này cũng hiểu ẩn ý dưới câu nói của cô ta. Ở đây, ngoại trừ Lý Minh Viễn là trưởng phòng thiết kế thì chỉ có mỗi Chu Anh được ông ta o bế cất nhắc, chuyện gì cũng chia sẻ, nơi nào cũng dắt theo, cuối năm ngoái đã lên chức Senior dù thời gian làm việc chưa đủ 5 năm.

*Senior: Những nhân sự có đủ hiểu biết, dày dặn kinh nghiệm và nắm chắc chuyên môn trong lĩnh vực làm việc được gọi là Senior

Ninh Sương có hơi thất vọng nhún vai một cái, làu bàu trong miệng: “Thật ra em cũng muốn gặp Tổng giám đốc một lần, nghe nói ngài ấy cực kỳ, cực kỳ đẹp trai đó.”

Diệp Tĩnh giả bộ hùa theo: “Wow, nghe thấy đã thích rồi.”

Được lời như cởi tấm lòng, Ninh Sương vội vàng kéo ghế lại thủ thỉ với Diệp Tĩnh.

Thật ra bản thân Diệp Tĩnh không quá quan tâm đến chuyện này.

Nhưng mấy năm lăn lộn nơi đây, cô học được cách nhìn sắc mặt của người khác mà nương theo họ. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Dù sao Diệp Tĩnh chỉ là một người tỉnh lẻ, may mắn lắm mới được vào tập đoàn DTX, ban đầu, có rất nhiều người bất mãn với bằng cấp và khả năng làm việc của cô.

Chỉ là lúc đó phòng thiết kế đang thiếu người trầm trọng, Diệp Tĩnh lại là nhân viên thời vụ hơn năm trời, khả năng làm việc và gu thẩm mỹ ít nhiều cũng tiệm cận với yêu cầu của cấp trên ở DTX. Quan trọng là kiểu người tỉnh lẻ thân cô thế cô như Diệp Tĩnh dễ nói chuyện hơn nhiều, mức lương đề xuất cũng thấp hơn so với đại đa số, vì vậy miếng bánh ngon này mới rơi xuống trên đầu cô.

Hiểu được khuyết điểm của bản thân, Diệp Tĩnh buộc bản thân mình phải cố gắng nhẫn nhịn hết mức có thể. Nếu lấy lòng được ai thì lấy, tránh được cái hố nào thì tránh, miễn để cho mọi người cảm thấy mình là một người vô hại, không có khả năng cạnh tranh với bọn họ.

Nhớ lại lúc ấy, không có việc vặt nào mà Diệp Tĩnh không làm, đi mua cafe, một lần hơn một chục ly, còn phải chạy đi cả cây số,. Rồi lau dọn bàn ghế, sắp xếp tủ hồ sơ, tăng ca làm thêm việc của người khác, thậm chí còn phải chạy đi chạy lại giao nhận hàng…

Tất tần tật những việc mà những thanh niên phố thị nhà cao cửa rộng chăn ấm nệm êm không muốn nhúng tay làm.

Chỉ cần một công việc ổn định, tiền lương đều đặn hàng tháng, Diệp Tĩnh không còn mong gì hơn nữa.

Nhờ vậy cô mới trụ được ở DTX bốn năm qua. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)



Phòng thiết kế cứ vậy rôm rả buôn chuyện cho đến hết buổi sáng, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi tin tức từ trưởng phòng Lý sau khi được triệu tập đến buổi họp báo cáo của bộ phận truyền thông ở văn phòng Tổng giám đốc trên tầng 30.

Hiếm hoi hôm nay Chu Anh không đi ăn trưa cùng Lý Minh Viễn, cô ta lại giở thói bắt Diệp Tĩnh đi mua cafe cho cả phòng.

Diệp Tĩnh và Ninh Sương vừa khệ nệ ôm mấy ly americano và bánh ngọt trở về, trong phòng đã vang lên tiếng la hét giận dữ của Lý Minh Viễn.

Không biết ông ta về từ lúc nào, đang ném tập hồ sơ văng tứ tung trên bàn, mặt đỏ như gà chọi.

“Ai, ai là người gửi bộ file thiết kế này cho bên truyền thông, hả?”

Diệp Tĩnh và Ninh Sương khe khẽ nhích vào trong, liếc mắt nhìn những tờ giấy rơi lả tả, nhận ra đó là cái gì.

Sắp tới tập đoàn DTX sẽ ra mắt một sản phẩm mới thuộc mảng trí tuệ nhân tạo dùng cho hộ gia đình, đặc biệt là các bà nội trợ.

Theo thông lệ từ trước đến nay, thời điểm pre-launch, bộ phận truyền thông chỉ tung ra những hình ảnh đã bị cắt ra hoặc làm mờ để tạo hiệu ứng thảo luận trong cộng đồng mạng.

Ngay cả đại diện thương hiệu cũng sẽ được giấu thật kỹ, thông qua đó lại đẩy mạnh sự suy đoán và tranh cãi của các fandom về Idol của nhà mình.

Chỉ có điều, tấm hình mà Lý Minh Viễn mang về lại hiển thị rõ mồn một tấm lưng và cánh tay của nữ người mẫu.

Trên tay cô ta còn đeo chiếc đồng hồ thông minh nạm kim cương phiên bản giới hạn mới ra mắt vào cuối năm trước.

Nhìn vào ai cũng đoán ra được người trong hình là ai.

Lễ trao giải điện ảnh vừa qua, cô ta chiếm trọn spotlight trên sân khấu với tạo hình và chiếc đồng hồ này.

Ninh Sương tái mặt, quay sang nhìn Diệp Tĩnh, cái này còn không phải do hai người bọn họ thực hiện hay sao?

Chỉ là Diệp Tĩnh phụ trách về sản phẩm, còn Ninh Sương dành làm phần của người mẫu.

Nhưng Ninh Sương lúc này không dám nói tiếng nào, chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống đất. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

“Sao mà câm như hến thế kia? Nói cho tôi nghe, cái này là ai phụ trách, đừng để tôi lục lại email, đến lúc đó cứ xác định là cuốn gói đi khỏi đây ngay cho tôi.” Lý Minh Viễn vẫn còn đứng đó gào thét mà cả căn phòng không ai dám đáp lại một lời, dù chỉ là một tiếng hít thở nhẹ.

Đột nhiên lúc này, điện thoại nội bộ vang lên, Chu Anh nhấc máy, sau đó rụt rè đưa cho Lý Minh Viễn.

“Alo, dạ, vâng ạ, tôi biết rồi, đi ngay đây ạ!”

Giọng điệu nghe điện thoại vô cùng nhỏ nhẹ và cầu thị, hiển nhiên người vừa gọi đến có chức vụ cao hơn Lý Minh Viễn nhiều.

Cúp máy, ông ta cũng ngừng chửi, chỉ ôm trán quắc mắt nhìn một lượt quanh phòng thông báo một tin chấn động: “Tổng giám đốc muốn triệu tập cả phòng thiết kế đi lên để giải trình về sự cố lần này cùng với bộ phận truyền thông, mọi người chuẩn bị đi.”

Trước khi bước ra khỏi phòng, ông ta lại quay lại nhìn một lần nữa bằng ánh mắt cảnh cáo: “Tôi nói trước, từ đây đến đó, mấy người lo mà thống nhất với nhau, đừng để liên lụy đến tôi, cũng đừng để cho Dịch tổng tức giận, tôi không có khả năng bảo hộ cho các anh các chị đâu."