Chương 3: Bắt trộm trong tiểu viện

La Chiến chạm vào cửa sân đang hé mở, ánh mắt nhanh chóng quét qua vài căn nhà trệt thấp bé.

Đây là một sân viện điển hình trong những con ngõ nhỏ ở nội thành Bắc Kinh cũ. Các tứ hợp viện dành cho một gia đình ngày nay đang bảo tồn chỉ dành những tầng lớp quý tộc, những người giàu có hoặc các cơ quan và tổ chức chính phủ, còn kiểu sân viện có vài hoặc thậm chí vài chục hộ gia đình tầng lớp bình dân sống cùng với nhau như thế này được gọi là đại tạp viện.

Đại tạp viện buổi trưa yên tĩnh, người đi làm vẫn chưa về, người còn trong viện thì đều đang ngủ trưa, chỉ có mấy con chim nhỏ trên cây hòe già vẫn không ngừng không nghỉ giữa cái nóng ban trưa lanh lảnh hót vang.

Như thể có giác quan thứ sáu mách nước, La Chiến ngay lập tức nhắm vào một ngôi nhà dưới bức tường phía đông với cửa ra vào và cửa sổ sơn màu đỏ son. Có một chiếc xe đạp ở cửa, một chiếc quần bò nam và một vài chiếc áo phông trên dây phơi quần áo.

Hắn rón rén bước tới như kẻ trộm, kiễng chân, qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hắn nhìn thấy Trình Vũ đang ngủ thật ngon lành trong phòng.

La Chiến hí hửng nhìn chằm chằm vào nam thần đang ngủ say trên giường, hai mắt sắp lồi ra.

Trình Vũ nằm nghiêng một bên, cuộn tròn ngủ say, giống như một đứa bé chưa lớn, ôm chặt chiếc chăn vào l*иg ngực như ôm kho báu, tấm lưng rộng lớn mịn màng lộ ra phía sau, cùng với hơi thở đều đặn phập phồng.

La Chiến ghé người ép sát lên cửa sổ, mê đắm cười ngu ngơ một hồi, lại chậm rãi dời mắt xuống, ánh mắt trượt đến nơi chăn không che đậy, Trình Vũ mặc chiếc quần đùi màu đen bó sát, bọc cặp mông bên dưới mờ ảo hiện ra một vòng cung đầy đặn.

La Chiến nắm lấy mép cửa sổ, cũng không hề quan tâm suy nghĩ của mình đang đồϊ ҍạϊ xấu xa như thế nào.

Đảo mắt lén lút nhìn vào chỗ lõm dưới eo, hắn thật muốn xem cặp mông trần của Trình Vũ sẽ như thế nào, cặp mông mà hắn đã tơ tưởng trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Cửa sổ không kéo rèm, Trình Vũ cũng không trùm kín chăn, chưa kể đó là người hắn thầm thương trộm nhớ, cảnh xuân trên giường này thật sự là không thể không xem, hắn nhìn một chút chắc cũng không tính là tội dâʍ ɭσạи đâu nhỉ?

Hắn nhìn đến mê mẩn, trán và mũi dán rịt lên lớp màn cửa mỏng, ngón tay vô tình làm đổ một chậu hoa trên bệ cửa sổ.

Cạch, xoảng! ! !

“Ai? Ai đó? Cậu là ai!”

Bên tai vang lên một tiếng hét rõ ràng, La Chiến thoáng thấy qua khóe mắt một vệt chổi dài quét qua sau đầu!

La Chiến nhanh chóng né người tránh. Nhưng vết chổi vẫn quất tới tấp, bà dì béo ú hùng hổ như máy ủi đánh úp hắn.

La Chiến cuống quít, trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tượng: Trư Bát Giới vung Kim cô bổng?

Hầu Tử đâu? Cứu với –

“Cậu là trộm đúng không? Cậu định trộm xe đạp à? Từ đâu đến? Cậu đứng lại đó cho tôi!”

La Chiến cười gượng gạo, nhảy qua nhảy lại né tránh, đưa tay ra đỡ chổi: “Ấy ấy đừng đánh đừng đánh, tôi không có trộm xe! Dì… à nhầm… chị, chị cả, chị ơi xin chị rủ lòng từ bi!”

“Ai là chị cả của cậu?!”

Dì Liên Hoa hung dữ vung một đòn chổi chuẩn xác lên đầu gối La Chiến.

Đối mặt với bà dì béo, võ vẽ gì cũng có bó tay chịu trói, La Chiến chỉ biết nhảy nhót né cây chổi. Trên mặt đất để quá nhiều thứ bừa bộn, chỗ nào cũng có thể bị vấp, hắn không tránh được đâm sầm vào bồn rửa mặt bên cạnh vòi nước.

Đế giày trượt một cái, chiếc mông chuẩn xác hạ cánh vào giữa chậu giặt quần áo!

“Úi giời ơi quần áo của tôi, quần áo tôi mới giặt! Cái thằng trời đánh này!” Dì Liên Hoa tức giận mắng.

La Chiến còn chưa kịp bò dậy, dì Liên Hoa đã cầm một chậu nước rửa mặt ban sáng chưa kịp đổ lên, trong chậu còn đầy bọt xà phòng, gầm một tiếng tạt hết vào người hắn!

Trận bát nháo gà bay chó sủa ngoài cửa thành công đánh thức Trình Vũ, anh ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ, hóa ra là La Chiến.

Trình Vũ bật dậy lao ra khỏi nhà, đột nhiên phát hiện trên người chỉ mặc độc một chiếc qυầи ɭóŧ, bèn thuận tay lấy cái chăn quấn quanh hông.

“Dì, dì, đừng đánh nữa, bạn của cháu.”

Dì béo bỏ chổi xuống, lia mắt dò xét nhìn La Chiến từ đầu đến chân: “Ồ, bạn cháu à? Không phải trộm xe hả?”

Dạo gần đây mấy ngõ nhỏ lân cận bị mất mấy chiếc xe đạp, là đội trưởng đội dân phòng của ủy ban khu phố, dì Liên Hoa luôn ngày đêm nhớ thương đến việc bắt trộm lập công.

Nguyên bộ cánh mới toanh La Chiến cất công chưng diện buổi sáng bị ướt sũng trong nước, đầu dính đầy xà phòng rửa mặt, quần tây màu be lấm lem bùn đất, chân đi giày da còn ngâm trong thau giặt, bộ dạng bết bát miễn bàn.

Trình Vũ không ngờ La Tam nhi năm đó uy nghiêm lẫm liệt không ai bì nổi giờ lại bị mấy nhát chổi của dì Liên Hoa hạ đo ván, nhịn không được nở nụ cười, hai phiến môi nhạt màu ngày thường lạnh lùng đạm mạc cong cong lên.

La Chiến dở khóc dở cười ngồi trên mặt đất, quả nhiên con người ta không bao giờ được làm chuyện xấu, thèm muốn nhan sắc nhất định sẽ bị quả báo!

Hắn nghiêng đầu, ngẩng mặt lên nhìn Trình Vũ, Trình Vũ cũng nhìn hắn. Cả người Trình Vũ chỉ mặc một cái qυầи иᏂỏ, kéo tấm chăn trên giường ra che hông, chiếc eo nhỏ nhắn được tấm vải quấn quanh như tạp dề trông thật gợi cảm, làm La Chiến ngay lập tức quên hết mình đang trong hoàn cảnh nào, cười ngu ngốc mừng rỡ quên cả đứng lên.

Trình Vũ lắc đầu nhìn hắn, nói bằng ánh mắt: Đừng có ngẩn người ngồi đây ngâm bùn nữa, bao nhiêu người đang nhìn đấy, mau vào nhà đi!

La Chiến chỉ chờ mỗi câu này, đứng phắt dậy từ mặt đất, lê cái thân đầy bùn vào nhà.

Trình Vũ đưa lưng lại với La Chiến mặc quần áo, vòng eo gầy rắn chắc nhanh chóng thu vào trong quần tây đồng phục, cái mông tròn nhoáng cái rồi mất hút trước mắt La Chiến, không cho hắn có cơ hội nhìn thêm.

La Chiến lắc lắc cả người đầy bùn đất hỗn độn, da mặt dày cười cười nói: “Cảnh sát Trình, quần áo của tôi…”

Trình Vũ mặc áo sơ mi, chậm rãi cài nút, môi vẫn nở nụ cười hờ hững, khuôn ngực màu lúa mì lộ ra dưới cổ áo khiến La Chiến thật nóng mắt.

Trình Vũ thiên gầy, nhưng thân hình không phải loại ốm đến lộ hết xương sườn, đường nét cơ bắp của ngực bụng và bả vai vừa nhìn đã biết là người có luyện tập, săn chắc gọn gàng.

Khóe miệng Trình Vũ giật giật: “Bị bắt quả tang tại trận, xấu hổ không?”

La Chiến gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, còn chẳng phải sao, trong viện này toàn là cảnh sát mặc thường phục! Hôm nay tôi có mắt không tròng, không nhận ra dì béo đó là nữ thường phục. Tôi sai rồi, cảnh sát Trình! Tôi sai rồi, cảnh sát Trình có thể cho tôi mượn quần áo được không?”

Trình Vũ có vẻ hơi mỉm cười, đưa cặp mắt hình sự bằng hợp kim titan của mình quét qua nhãn chiếc áo phông màu cam của La Chiến: “Hôm nay gọn gàng thế. Toàn là hàng hiệu, anh đi hẹn hò à?”

La Chiến cười nói: “Tôi ra như vậy sao còn có thể ra ngoài gặp người ta?”

“Tôi không có quần áo đẹp ở đây. Chỉ có hàng chợ thôi, không có nhãn hiệu gì, chắc anh không mặc được đâu.”

“Sao lại nói thế, quần áo của cậu sao tôi có thể xem thường được! Cứ cho tôi mượn bừa hai cái đi, có cái che thân là được!”

Trình Vũ lôi áo sơ mi và quần jean trong tủ ra, ném cho La Chiến.

La Chiến thành công được bước đầu, hắn cảm thấy rất vui vẻ, cao hứng đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời cất giọng ca vang. Hắn nhanh chóng lột quần áo trước mặt Trình Vũ, chỉ ước gì có thể lột luôn qυầи ɭóŧ.

Nhưng Trình Vũ không chủ động đưa qυầи ɭóŧ, cái qυầи ɭóŧ ướŧ áŧ phía sau mông tạm thời vẫn dính trên người, không phô bày triệt để được cơ thể của hắn.

Hắn không vội mặc quần áo, cố ý khoe cái phần oai phong mà hắn luôn tự hào đứng dưới lớp qυầи ɭóŧ đầu đạn, lượn lờ nhìn xung quanh: “Có khăn tắm không ? Có nước để lau không? Úi, cảnh sát Trình, cậu cho tôi một chậu nước nóng được không? Nước lạnh cũng được!”

Trình Vũ hừ lạnh một tiếng, hất cằm chỉ ra vòi nước ngoài cửa: Tự mình xả nước đi!

La Chiến cao giọng lên như xấu hổ lắm: “Tôi phải ở truồng sao!”

Trình Vũ không đồng ý: “Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thì làm sao? Sợ ai nhìn thấy? Trong viện đâu có phụ nữ.”

La Chiến giương mắt nhìn: “Cái dì béo lúc nãy nhìn chằm chằm tôi thì sao! Bà ấy không phải là phụ nữ à?”

Trình Vũ bĩu môi khịt mũi: “Dì Liên Hoa không tính là phụ nữ, người ta còn nam tính hơn anh đấy!”

Một tiếng rống to đột nhiên vang lên từ ngoài cửa sổ: “Đứa nào đang nói xấu bà đấy hử? Ai nam tính?!”

Trình Vũ vội la lên: “Không, không! Chỉ hai chúng cháu là đàn ông thôi, dì là hoa là ngọc!”

Trình Vũ thè lưỡi nhìn ra ngoài cửa sổ, mím miệng, trên má hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ.

Lúm đồng tiền nhỏ đó La Chiến rất quen mắt.

Năm đó hắn bị còng vào ô tô áp giải, ngồi ở bên cạnh Trình Vũ, chiếc xe chạy theo con đường núi uốn lượn quanh co như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Hắn quay đầu lại nhìn Trình Vũ, Trình Vũ cười ra một cái lúm đồng tiền thế này. Lúc đó hắn đã thầm mong con đường này sẽ không bao giờ kết thúc, cứ như vậy mà trôi trên mây, thật đẹp.

Hắn rất thích nhìn Trình Vũ cúi đầu mím môi cười khẽ như thế.

Những người đàn ông xinh đẹp, diễm lệ, gợi cảm hơn La Chiến đã từng gặp qua, thậm chí cũng từng giao du dây dưa qua, hắn cũng không thấy mới lạ.

Nhưng Trình Vũ hoàn toàn khác với những con vịt nhỏ thô tục đó. Cái kiểu bề ngoài hướng nội, lạnh lùng rồi lại vô tình trước mặt hắn lặng lẽ tan chảy ra sự mềm mại xinh đẹp … Mẹ nó, con người này thật là thú vị, một món ăn ngon lành!

La Chiến cố tình tỏ ra khốn khổ trước mặt Trình Vũ.

Hắn biết Trình Vũ là điển hình của tuýp người mạnh miệng mềm lòng, hắn đã biết tính tình của người này từ rất lâu rồi.

Quả nhiên Trình Vũ quay người đi lấy chậu rửa mặt, ra sân lấy nước, còn sợ nước hơi lạnh, tắm rửa bằng nước lạnh xong lại khó chịu, bị cảm, nên đổ thêm nước sôi vào, kiểm tra nhiệt độ nước xem có ổn chưa, sau đó ném cho La Chiến một cái khăn mặt.

La Chiến ở trong nhà, Trình Vũ không thể tiếp tục quấn chăn ngủ, chỉ có thể dựa vào sô pha cắn hạt dưa xem TV.

La Chiến từ từ cọ rửa cơ thể mình, cố tình đung đưa trước mặt Trình Vũ khoe cơ bắp săn chắc. Kỳ thực hắn không sợ bị người khác nhìn, đàn ông với nhau sợ cái gì? Mà có là đàn bà hắn cũng không sợ.

Hắn rất tự tin về dáng người của mình. Bả vai rộng, kéo đến hai xương sườn lộ ra hình tam giác ngược chuẩn mực đẹp đẽ. Vai và cánh tay màu đồng còn để lại vài vết sẹo cũ, vương chút mùi hoang dã phong trần, toát ra phong vị nam tính tràn trề hấp dẫn mọi người xung quanh.

Thân hình này của hắn, đàn ông nhìn thấy thì đố kỵ ghen ghét, phụ nữ nhìn thấy thì ánh mắt run lên háo hức, chẳng lẽ Trình Vũ là cái cây gỗ, nhìn ông đây nhưng lại không có một chút phản ứng gì sao?

Nhưng Trình Vũ đúng là không có một chút phản ứng gì thật, mí mắt khép hờ, thản nhiên quét mắt qua thân thể La Chiến mấy lần, ánh mắt rõ ràng cũng chẳng khác lúc làm cảnh sát “quét đường” là bao, lộ ra một loại lạnh lùng thờ ơ nào đó.

La Chiến thấy cơ bắp của hắn ở trong mắt đối phương cũng không khác gì một cái gốc cây hay một cái hòm thư nào đó cắm ở đầu ngõ.

Thằng nhóc Trình Vũ này, bị lãnh cảm à?

Hắn trần trụi, chỉ mặc một độc một chiếc qυầи иᏂỏ, trước mặt Trình Vũ ngu ngốc lau từ đầu đến chân, rồi từ chân đến đầu. Nhưng lau qua lau lại một hồi người ta vẫn không ngó ngàng gì đến mà còn làm cho khẩu súng của mình tự bừng lửa!

Không thể kiềm chế được độ nóng nơi đũng quần, La Chiến thầm rủa vài tiếng rồi đành cắn răng mặc quần áo vào.

Quần áo của Trình Vũ hắn mặc lên người dĩ nhiên là bị nhỏ. Dù dáng người cả hai thoạt nhìn cũng không chênh nhau lắm, Trình Vũ thậm chí còn cao hơn hắn một hai cm, nhưng cởϊ qυầи áo là thấy ngay khác biệt. Cơ bắp trên người La Chiến kéo căng chiếc áo sơ mi ra, mấy chiếc cúc phía dưới thì còn miễn cưỡng cài và được, nhưng phần cổ và ngực chỉ biết bó tay để mở, lộ ra nước da màu đồng nhạt.

La Chiến vắt vẻo lên ghế sofa, châm một điếu thuốc cho Trình Vũ.

Trên bàn trà là mấy món ăn mà dì Trình chuẩn bị cho con trai mình từ sáng sớm, bên trên đậy một chiếc l*иg bàn chặn ruồi nhặng. La Chiến ngửi thử,cười nói: “Thịt lợn sốt Bắc Kinh, khoai tây thái sợi với ớt, (*) tay nghề tốt thật!”

Trên môi Trình Vũ nở một nụ cười, nhưng mắt vẫn nhắm lại không mở ra nổi, ngả lưng ngửa cổ trên sô pha mơ màng nhìn.

La Chiến nhìn chằm chằm vào yết hầu đang run rẩy của Trình Vũ, những đường cong súc tích từ cằm đến cổ, hung hăng áp chế xúc động nào đó đang trỗi dậy, cúi người và chạm vào cánh tay anh, thì thầm: “Cảnh sát Trình, tôi có thể gặp lại cậu lần này, hai chúng ta cũng coi như rất có duyên phận.”

Trình Vũ khẽ gật đầu: “Ừm.”

“Bây giờ tôi thân cô thế cô, tôi không có nhiều bạn bè, cũng không lăn lộn giống như trước đây, ừm … Khó được gặp cậu, muốn ôn chuyện với cậu một lần, tối cùng nhau đi ăn cơm nhé, tôi mời! “

Trình Vũ chậm rãi mở mắt ra, nhìn La Chiến, chợt phì cười: “Cái tên này, lén lút theo sau lưng tôi hai ngày chỉ để mời tôi bữa cơm à?”

La Chiến: “… Ớ?”

Trình Vũ: “Ớ cái gì mà ớ?”

La Chiến: “Cái gì, cái gì, cái gì ớ ?”

Trình Vũ: “Còn giả vờ giả vịt cái gì? Chẳng phải hai ngày nay anh bám theo tôi suốt còn gì?!”

La Chiến còn chưa ăn được thịt dê, chỉ mới cắn được một mồm đầy lông, không cam lòng bị vạch trần bèn nhanh chóng chối biến: “Này cảnh sát Trình, cậu đừng lúc nào cũng nói chuyện với tôi như cảnh sát thẩm tra tội phạm được không thế? Bây giờ tôi đã được cải tạo, được trả tự do rồi, tôi đã là công dân tử tế tuân thủ pháp luật đấy nhé!”

Trình Vũ nghiêng đầu nhìn hắn: “Nếu không muốn bị thẩm tra thì nói chuyện cho thành thật vào!”

La Chiến cười cười: “Ơ kìa, tôi không có ý gì khác, tôi không phải cố ý theo dõi cậu, chỉ là do tôi muốn tìm cậu nhưng lại không có cơ hội đến gần. .. “

Trình Vũ giễu cợt: “La Chiến, anh cũng gan quá nhỉ? Còn dám theo dõi cảnh sát sao? Anh bám theo tôi từ đồn cảnh sát về đến nhà đấy!”

Trình Vũ là ai cơ chứ? Nằm trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm chuyên nghiệp, có chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ thuật trinh sát và phản trinh sát, La Chiến ngu ngốc kia lượn lờ sau mông, một cái đuôi lớn như vậy làm sao Trình Vũ lại không biết? Nếu thậm chí không thể phát hiện ra có cái đuôi lớn đi theo mình như thế nữa thì anh hẳn là nên giải nghệ luôn.

La Chiến thấy chuyện bị bại lộ, sượng trân mặt mày, nhưng dù có sượng mặt hắn cũng nhất quyết không bỏ cuộc, bắt đầu trưng ra tuyệt chiêu da mặt dày, vừa gãi đầu vừa hích vào bả vai Trình Vũ mấy cái, hoàn toàn đóng vai ác.

Trình Vũ từ khóe mắt liếc nhìn La Chiến, trong lòng thầm nghĩ. Anh cho rằng La Chiến có thể là vì vừa được thả sau khi mãn hạn tù, muốn có mối quan hệ tốt với bên cảnh sát, sau này có chỗ chống lưng, nên mới cố gắng hết sức để nịnh bợ.

Hoặc là, thật ra là vì chuyện năm đó, La Chiến vẫn áy náy trong lòng, muốn trả ơn anh.

Trình Vũ biết La Chiến không phải là kẻ xấu vô phương cứu chữa, dù trước đây hắn đã từng phạm pháp, nhưng danh tiếng giang hồ cũng khá tốt, lại chính trực với bạn bè nên anh cũng không ngại hắn cứ ngang ngược tiếp xúc gần với anh như thế. Là một cảnh sát, suốt ngày lăn lộn với đủ thể loại tầng lớp trong xã hội, kiểu người này Trình Vũ cũng biết nhiều lắm.

Trình Vũ chớp chớp đôi mắt hơi đỏ bừng, vuốt vuốt mặt.

La Chiến nhìn thấy, vội nói: “Cảnh sát Trình, tôi quấy rầy cậu nghỉ ngơi đúng không?”

“Hừ …” Trình Vũ nghĩ thầm, cũng biết vậy nữa à? Vất vả lắm tôi mới hết ca đêm về nghỉ được một ngày đấy!

“Không phải tôi muốn cố ý quấy rầy cậu, tôi chỉ muốn vén rèm cửa sổ lên xem có phải đúng là cậu hay không, ai ngờ đâu bị bà dì kia bắt được, mới nháo nhào ra như thế!”

“Hừm!” Trình Vũ lại tiếp tục hừ lạnh.

La Chiến rất thích xem bộ dạng thờ ơ của Trình Vũ. Hắn cảm thấy tâm lý hiện tại của hắn rõ ràng là đang tự muốn mình bị coi thường! Hắn lại bày ra khuôn mặt cười giả lả, nói, “Cảnh sát Trình nghỉ cả ngày hôm nay đúng không? Vậy… tối nay cậu có rảnh cùng tôi…”

“Được rồi, đi ăn ở đâu?” Trình Vũ nhướng mi, khóe miệng cong thành một đường vòng cung lười biếng, khiến trái tim của La Chiến trong phút chốc chậm lại nửa nhịp.

La Chiến căng thẳng đến mức lắp bắp, nhanh chóng nói: “Có… có một….một nhà hàng Sa Oa Cư bán mấy món ăn Bắc Kinh cũ, ở sau Hậu Hải, cũng gần đây.”

“Được thôi.” Trình Vũ chắc nịch đồng ý.

La Chiến vui mừng xoa xoa ngón tay: “Vậy buổi tối tôi sẽ lái xe đến đón cậu! Cậu ngủ trước đi, buổi tối 7 giờ tôi đến!”

Không phải chỉ ăn một bữa thôi sao? Lúc đó Trình Vũ nghĩ, để La Chiến mời anh đi ăn tối cho hắn mãn nguyện, không cần phải theo dõi anh cả ngày nữa, đỡ phiền!