Chương 1: Gặp lại trên đường

La Chiến không ngờ rằng mình lại gặp Trình Vũ trong một hoàn cảnh như vậy.

Là cảnh sát Trình Vũ, người hắn ba năm nay toàn tâm toàn ý nhớ thương, mỗi đêm trong tù nhìn ra cửa sổ nhỏ đếm sao ngắm trăng, tặc tặc đầu lưỡi tưởng niệm lấy.

Hôm đó La Chiến đi thăm dò đường xá một vài con ngõ nhỏ (*) gần hồ sen Hậu Hải, vừa lái xe trên đường vành đai 2, chuẩn bị rẽ vào Cổ Lâu Tây, bất thình lình một chiếc ô tô màu xám nhạt xiên xẹo lao ra khỏi con hẻm nhỏ gần đó, bánh xe thô bạo cán mạnh lên gờ vỉa hè, phát ra những tiếng rít chói tai rồi lao thẳng vào làn đường dành cho ô tô.

Phía sau con ô tô xám bạc, một bóng người màu xanh lam vọt ra trong hẻm nhỏ, vụt chạy rất nhanh như một cơn gió: “Dừng lại! Cảnh sát đây, dừng lại, dừng xe lại ngay cho tôi!”

Chiếc ô tô màu xám chạy băng qua đường với tốc độ của một con ngựa hoang, rít bánh xe két két lao thẳng đến làn đường chính giữa!

Đường cao tốc vành đai 2 thành phố Bắc Kinh là tuyến đường gì? Đó là một con đường luôn đông nghịt xe nhìn không thấy cuối, con xe xám này làm sao có thể ngang ngược lao vào giữa dòng xe như thế, lập tức nhiều tiếng chửi rủa hùng hổ vang lên.

“Muốn chết à! Dám ép xe tao!”

“TᏂασ con mẹ, trầy! Trầy xe tao rồi! Đứa nào đấy? Xuống xe mau!”

Chiếc xe màu xám hoàn toàn không có ý dừng lại, vẫn điên cuồng nhấn ga như muốn ủi văng chiếc Chery QQ nhỏ bé đang đứng chắn hiên ngang trước mặt, làm cô gái ngồi trong QQ vô cùng kinh hãi, nắm chặt vô lăng thét lên the thé.

Chiếc xe ô tô màu xám lao vào làn đường đang lưu thông, cố gắng tiến về phía trước như một chiếc xe ủi đất.

Má nó, lại tắc đường, làm trễ nãi công việc của bố! La Chiến châm một điếu thuốc, ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, gõ gõ tàn thuốc cho rơi bớt ra ngoài, chân mày nhíu chặt.

Vỉa hè nhanh chóng chật kín người xem. Thực khách ăn trưa ở mấy quán ăn ven đường cũng đổ xô ra cửa, trên tay còn bưng cái đĩa vừa ăn mì xào vừa hóng hớt nhiệt tình không bỏ lỡ giây phút nào.

“Cảnh sát đây! Đứng lại, dừng xe !!!”

Bóng người mặc đồng phục màu xanh lam né tránh dòng xe cộ, sải bước về phía chiếc xe màu xám, đôi giày da màu đen giẫm lên đường nhựa phát ra những tiếng giòn tan, rồi một cước giẫm lên cửa xe, thân thể ép sát!

Mấy thực khách cầm đĩa mì xào kích động ồ lên: “Úi giời ơi, cảnh sát bắt cướp! Đánh nhau rồi, tuyệt quá!”

Bà chủ quán ăn Vương Thúy Thúy thò đầu ra, lẩm bẩm, “Ơ? Đó chẳng phải là Tiểu Trình của chúng ta à, mình đi giúp nó gọi thêm người!”

Vương Thúy Thúy quay đi gọi điện đến đồn cảnh sát.

Chiếc xe ô tô màu xám chen giữa hai làn đường, loay hoay giãy giụa.

Tay trái của đồng phục xanh lam bướng bỉnh nắm lấy nửa dưới tấm kính cửa xe, còn cánh tay phải thì thò vào rút chìa khóa. Người đàn ông trong xe vừa cầm vô lăng vừa chiến đấu với đồng phục xanh lam, một chưởng đẩy cảnh sát ra ngoài.

Chiếc ô tô màu xám đánh mạnh tay lái, cảnh sát nhỏ không nắm chặt cửa kính bị văng ra, lưng đυ.ng phải một chiếc xe bên cạnh, ngã xuống đất, vừa vặn lăn ngay đến dưới bánh xe của La Chiến!

La Chiến đạp mạnh phanh, tiếng phanh sắc bén giống như lưỡi dao xẻ đôi ký ức của hắn, vạch ra máu thịt đỏ tươi.

Điếu thuốc đốt đến ngón tay làm hắn chợt thấy đau nhói.

Bóng dáng của cảnh sát nhỏ này mẹ nó thật quen mắt, nhưng bộ đồng phục cảnh sát nhân dân màu xanh đậm bình thường cùng đôi giày da màu đen này khiến cho La Chiến có hơi sững sờ, có phải là em ấy không …

Đồng phục xanh lam lưu loát từ trên mặt đất nhảy lên, trong mắt nhoáng hiện một tia dữ tợn.

La Chiến bóp còi, vươn cổ khỏi cửa kính xe hét lớn: “Lên xe đi, lên xe tôi giúp cậu đuổi theo!”

Cảnh sát trẻ tuổi quay đầu đột ngột, giữa hai chân mày lộ rõ

vẻ tức giận, đôi mắt đỏ hoe, nửa khuôn mặt dính đầy đất bụi xám xịt, chiếc áo sơ mi ngắn tay không che được khuỷu tay bị cọ xuống nhựa đường mà trầy một mảng đỏ hỏn.

Chỉ vừa nhìn thoáng qua, La Chiến đã nhận ra.

Trình Vũ.

Thật sự là thằng nhóc nhà em …

Vẫn là y như lúc trước, cái bộ dạng liều lĩnh như không muốn sống nữa!

Ngang qua kính chắn gió phía trước, La Chiến nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, hai tay cầm vô lăng đổ mồ hôi run rẩy, tim đập thình thịch.

Nguyên một con phố đã bị va quệt, dòng xe cộ xếp thành hình con rết vặn vẹo nằm im bất động.

Chiếc xe ô tô màu xám mở đường thoát, lao vào làn đường dành cho xe đạp, La Chiến điều khiển xe đuổi kịp, Trình Vũ ngồi một bên hét, “Sang bên kia sang bên kia, lái cẩn thận đừng đâm vào ai đấy!”

Chiếc xe màu xám lao đến ngã tư Cổ Lâu, chạy thẳng mà không cần nhìn đèn.

La Chiến cũng đạp ga lao theo.

Cảnh sát giao thông mang găng tay trắng đang làm nhiệm vụ tại ngã ba nhảy ra rống: “Này này, làm gì đấy, đang đèn đỏ!”

Trình Vũ thò đầu ra hét, “Lỗi Tử! Lỗi Tử, đuổi theo chặn chiếc xe màu xám lại!”

Điền Lỗi lùi lại nhanh như một con thỏ, bánh xe của La Chiến suýt chút nữa cán qua chân cậu.

Cảnh sát giao thông nhỏ hét lên: “Ối ối đệt, suýt cán chân tôi rồi, Trình Vũ anh đuổi theo ai vậy? Bắt người sao không gắn đèn cảnh sát?!”

Điền Lỗi phóng lên chiếc mô tô cảnh sát của mình đuổi theo con Cherokee của La Chiến.

Hôm nay người vào thành phố được mở rộng tầm mắt chứng kiến một cuộc rượt bắt bằng xe ngoạn mục ngay giữa đường lớn phồn hoa náo nhiệt.

Cuối cùng, vẫn là mô tô nhỏ của cảnh sát giao thông nhanh nhẹn và hoạt bát nhất trên đường phố đông đúc, cậu ta bay tới chặn đầu chiếc xe màu xám trên vành đai xanh. Con Grand Cherokee ngay lập tức hung hăng xông đến chặn đường thối lui của nó.

Phía sau rất nhanh ầm ĩ chạy đến một vài chiếc taxi háo hức giúp cảnh sát truy đuổi kẻ xấu, cũng như đông đảo mấy chủ xe bị va quẹt trầy xước đến “đòi nợ”.

Người điều khiển chiếc xe màu xám bị còng vào tay lái, Trình Vũ một tay chống cửa, hỏi tên kia.

“Đường đông đúc trời lại nóng, anh chạy trốn cái gì? Có biết gây thiệt hại gì phía sau không, tự mình nhìn lại xem, còn có thể thấy được không!”

“Lấy bằng lái xe và chứng minh thư ra, để tôi xem … Giọng anh không phải người địa phương. Có giấy phép tạm trú không?”

Trình Vũ tra hỏi tài xế kia, Điền Lỗi thì xử lý một đoàn chủ xe bị đâm phải đến đòi bồi thường: “Này này, từng người một xếp hàng, xếp hàng đăng ký đi!”

La Chiến không có cơ hội mở miệng, mà Trình Vũ không có thời gian để nói chuyện với hắn, vì vậy hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi anh, lúc này hắn đã chẳng còn quan tâm mình đang định đi làm chuyện gì nữa.

Có thể gặp lại Trình Vũ là một đại sự trong suốt sáu tháng qua!

Trời đã trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, tuy bụng cồn cào vì đói nhưng La Chiến thậm chí còn không dám ra ven đường mua một cái bánh rán, sợ còn chưa kịp nói gì người ta đã đi mất, không tìm lại được nữa.

Hắn nhìn Trình Vũ không chớp mắt, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, cố gắng thu hết những đường cong trên dáng người của Trình Vũ vào mắt.

Trình Vũ là người mà hắn đã từng ôm trong vòng tay.

Cho đến bây giờ, La Chiến vẫn còn nhớ được cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay khiến hắn không nỡ buông ra, mồ hôi chảy ròng ròng, nước mắt hòa cùng máu, khắc cốt minh tâm.

Vài năm, Trình Vũ vẫn như vậy, không thay đổi nhiều, vẫn đẹp trai, khôi ngô, nước da màu lúa mì vì giang nắng quanh năm, bộ đồng phục xám xanh ôm dáng người cao ráo, đi một đôi giày da đen gọn gàng, ngăn nắp.

Nhưng mà đồng phục lại khác, đổi đơn vị à.

La Chiến khẽ nheo mắt nhìn anh, trong đầu hồi tưởng lại cảnh sát Trình khi đó, đội mũ che kín mặt, mặc áo khoác chống đạn, quần rằn ri, giày da cao cổ, mí mắt mỏng hẹp, ánh mắt sắc lạnh như băng, cầm khẩu súng tiểu liên lạnh lùng áp vào eo hắn.

La Chiến bị còng tay ra sau lưng, ngồi trong xe áp giải, mỗi lần nghiêng đầu đều có thể nhìn thấy góc nghiêng gương mặt Trình Vũ, sống mũi và đôi môi tạo nên một đường cong nhẹ nhàng đến mê người.

“Anh nói đến Bắc Kinh để thăm họ hàng à? Họ hàng sống ở đâu, tên, địa chỉ, đang làm nghề gì?”

“Anh đánh bị thương anh rể, sợ nên bỏ chạy? Đánh anh rể nhiều lắm chỉ đến công an lập biên bản, tạm giam 15 ngày. Anh lại sợ đến mức bất chấp tông xe mà chạy à. Khai thật đi, vì sao anh bỏ chạy, sợ hãi như vậy? “

Đôi mắt Trình Vũ đen nhánh, đồng tử lóe sáng, nheo mắt quét qua toàn bộ xe, quét tên tình nghi ngồi trong xe đến run rẩy, hai tay còng trên tay lái phát ra tiếng động cạch cạch.

Ánh mắt của cảnh sát đều rất tinh, chưa kể Trình Vũ lại bên hình sự.

Nhìn thoáng qua anh có thể nhận ra rằng biển số của chiếc xe ô tô xám này có vấn đề, biển số là thật, chiếc xe cũng thật, nhưng anh có thể nhận ra rằng biển số đó không phải là biển số đúng của chiếc xe này.

Anh bước tới kiểm tra giấy tờ, tài xế và anh vừa chạm mắt là đã biết thôi xong rồi. Này không phải là ánh mắt của cảnh sát hộ tịch, ánh mắt tàn nhẫn như săn mồi này con mẹ nó đích thị là của một cảnh sát hình sự! Tài xế sợ tới mức đạp ga bỏ chạy luôn.

Cái tên xui xẻo này đã đánh giá thấp nạn kẹt xe ở đường vành đai 2 rồi, đấy nhìn đi, lái xe mà còn không nhanh bằng cảnh sát chạy bộ, thoát được mới là lạ.

Trình Vũ mở cốp xe xám ra, nhìn đống đồ lộn xộn trong túi hành lý, anh quay sang nói với hai đồng nghiệp vừa đến: “Cái tên này không nói thật, tám chín phần là có gì giấu diếm, mang về từ từ thẩm tra đi.”

La Chiến cuối cùng cũng đợi được Trình Vũ thẩm tra xong, rón rén đến gần, vươn tay vỗ vỗ cánh tay Trình Vũ: “Cảnh sát Trình.”

Trình Vũ ngẩng lên, thản nhiên gật đầu: “Ồ, vừa rồi cảm ơn anh. Xe không sao chứ? Nếu xe bị hỏng thì sang bên kia đăng ký bồi thường nhé.”

La Chiến tháo kính râm màu nâu xuống, vô thức vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn của mình, hơi ngượng ngùng: “Cảnh sát Trình, cậu thật là hay quên, quý nhân cậu không nhớ tôi là ai sao?”

Trình Vũ sửng sốt một chút: “Anh là ai?”

“Tôi là La Chiến!”

Trình Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, nhìn hai giây đồng hồ, đôi môi mỏng mím chặt của anh rốt cục chậm rãi giãn ra, giống như nở nụ cười: “La Chiến, là anh à…”

Vừa rồi anh không nhận ra vì lo tập trung bắt kẻ tình nghi, không có thời gian xem xét kỹ lưỡng người dân tốt bụng giúp cảnh sát này trông như thế nào. Hơn nữa, mấy năm qua La Chiến cũng đã thay đổi diện mạo của mình, mái tóc cắt ngắn, râu cạo gọn gàng trên môi và cằm, đeo một cặp kính râm đổi màu; không còn cái kiểu phô trước thanh thế của đại ca giang hồ khi ấy nữa, nhưng khí chất thấm trong xương toát ra thì không thay đổi được, vẫn thật ngầu, ngầu đến chói mắt.

Trình Vũ bắt tay La Chiến, vẫn là vẻ mặt thản nhiên, thoáng nở nụ cười: “Anh … ra sớm vậy? Anh ra khi nào?”

La Chiến thèm thuồng nhìn chằm chằm nụ cười hiện ra trên miệng Trình Vũ, cái con người này thật keo kiệt nở nụ cười, em vận động cơ mặt một chút thì chết à!

La Chiến gật đầu cười: “Ra ngoài được nửa năm rồi. Đừng nói đến chuyện hồi đó nữa, tôi đã thay đổi làm lại cuộc đời rồi!”

Hắn đưa cho Trình Vũ một điếu thuốc rồi châm lửa, không ngừng nhìn trộm hai hàng lông mi ánh lên ánh lửa trên mí mắt Trình Vũ: “Cảnh sát Trình, hôm nay cậu đi tuần sao? Cậu còn trong đội cảnh sát hình sự thành phố không?”

“Không còn ở đó nữa.”

“Ồ? Vậy giờ cậu ở đâu?”

Trình Vũ cúi đầu đến gần La Chiến, châm điếu thuốc, mí mắt cũng chẳng buồn nâng kên: “Đồn cảnh sát Hậu Hải ở ngõ nhỏ bên cạnh.”

“Ồ …” La Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn rất có ý tứ, không hỏi thêm câu nào nữa.

Ánh mắt Trình Vũ khẽ động: “Bây giờ anh thế nào?”

La Chiến cười nói: “Vẫn còn lăn lộn. Tôi đang cùng vài anh em tính toán cùng nhau kiếm sống đường đường chính chính.”

Trình Vũ gật đầu hút thuốc: “Cố gắng sống tốt, đừng có gây chuyện cho tôi nữa đấy.”

La Chiến cười tươi như hoa, nhích lại gần: “Đương nhiên rồi, chắc chắn sẽ sống tốt! Này cảnh sát Trình, đã giữa trưa rồi, chắc cậu chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta tình cờ gặp nhau thế này, hay là… … mình tìm chỗ nào đó ăn với nhau bữa cơm đi?”

La Chiến cảm thấy mình cư xử vậy là rất ổn, đây không có quá gấp gáp đâu nhỉ?

Căn cứ vào quan hệ của hắn với Trình Vũ, chắc chắn có thể gặp mặt ăn cơm cùng nhau, chắc chắn là phải có!

Đã cùng nhau chiến đấu một “cuộc chiến”, cùng nhau đổ máu, gặp nguy hiểm, trả giá bằng mạng sống của mình.

Trình Vũ hút mấy hơi thuốc lá, vươn tay vỗ lưng La Chiến, cúi đầu cười nói: “Tôi còn bận đi quét phố. Dạo gần đây vất vả lắm.”

Các cuộc tuần tra của cảnh sát nhân dân được gọi là “quét đường phố.”

La Chiến không cam lòng: “Vậy thì tối nay cùng nhau ăn cơm đi, tôi chờ cậu, hôm nay tôi rảnh rỗi cả ngày.”

Lần này đến lượt Trình Vũ xua tay từ chối: “Thôi, đừng đợi, tôi thực sự rất bận, còn trực ca đêm nữa. Anh cứ đi công việc của anh đi… Chiếc xe này là của anh à?”

“Không phải của tôi. Tôi mượn xe một người bạn.”

“Vậy sao không nói sớm? Cẩn thận kẻo làm hỏng xe của bạn đấy.”

Trình Vũ vội vàng kiểm tra xe của La Chiến một vòng nữa, không yên lòng dặn dò: “Nếu lúc nãy làm xe anh bị trầy xước thy đến đồn cảnh sát để lập biên bản. Đây là thuộc về hành động dũng cảm chính nghĩa nên xe sẽ được chúng tôi đền bù tổn thất.”

La Chiến thấy Trình Vũ đối với mình có hơi lạnh lùng, hoặc là kỳ thật, Trình Vũ vốn là tính cách lãnh đạm, ai cũng như vậy, không nói nhiều, cũng không dễ dãi khoác vai ai đó gọi anh em nhiệt tình.

Trình Vũ cũng thực sự bận rộn.

Chiều hôm đó, La Chiến đi theo Trình Vũ từ xa, lén nhìn Trình Vũ quét phố, như một tên cuồng theo dõi, hắn không dám theo sát quá vì sợ anh nhận ra.

Hắn nhìn thấy Trình Vũ mua cơm hộp ở một tiệm ăn nhỏ, ăn vội hai miếng, cầm trên tay rồi tiếp tục quét phố. Bà chủ đích thân ra chào đón Trình Vũ, cười tươi như hoa hồng tháng sáu, còn như nịnh bợ mà níu níu cánh tay cảnh sát Trình đẹp trai, nếu không phải Trình Vũ không cảm xúc rút tay về, bà chủ tiệm này còn lâu mới chịu buông tay.

Hắn nghĩ đến biểu cảm buồn nôn trên khuôn mặt của hắn khi nói chuyện với Trình Vũ, chắc cũng trông nịnh nọt chẳng kém gì bà chủ này.

Ngày hôm đó Trình Vũ đã quét qua bốn con phố và tám con hẻm, kiểm tra hơn 20 bãi đậu xe bất hợp pháp. Anh cũng tiện tay bắt được một tên trộm cạy cửa máy bán hàng tự động trộm tiền và bαo ©αo sυ, tịch thu CD phim đen của hai người bán đĩa, cưỡng chế di dời ba biển quảng cáo nhỏ trái phép tại ngõ vào hẻm.

Buổi tối, cảnh sát Trình bước trong ánh trăng dọc theo hồ hoa sen ở Hậu Hải, quay trở lại đồn cảnh sát, trên tay vẫn cầm theo nửa hộp cơm đã nguội, chuẩn bị hâm nóng trong lò vi sóng để tiếp tục ăn tối hôm đó.

Tốp năm tốp ba cặp tình nhân ôm eo bá vai nhau. Bên hồ sen đầy tiếng hò reo, ánh đèn của những quán bar dọc lề đường chớp động lung linh cùng với bóng người.

La Chiến ló đầu ra khỏi cửa kính xe, từ xa nhìn bóng lưng thanh lãnh nhu hòa của Trình Vũ dưới ánh trăng, lặng lẽ hút thuốc, trên tay cầm số điện thoại Trình Vũ đã viết cho hắn.

Hừm, cuối cùng cũng tìm được chùa của tiểu sư đệ rồi, nhóc con để xem em chạy đi đâu!

Hắn đã tìm Trình Vũ lâu lắm rồi.

Ra khỏi nhà tù, hắn đi hỏi thăm Trình Vũ thì nghe người ta nói rằng cảnh sát Trình không còn ở trong đội hình sự của Văn phòng thành phố nữa, anh đã bị chuyển đi, nhưng bị chuyển đi đâu thì không ai biết.

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Trình Vũ là hơn ba năm trước, người thanh niên này nằm trong bệnh viện, mất rất nhiều máu, lặng thinh như một tác phẩm điêu khắc, khuôn mặt hoàn mỹ như gốm sứ mỏng manh.

Sau đó trong tù, anh ta cũng nhờ mấy anh em đến thăm tù đi hỏi chuyện. Anh em hỏi thăm về báo với hắn: “Anh Chiến, cảnh sát Trình có lẽ sẽ không còn là cảnh sát nữa đâu. Cậu ấy có rất nhiều vết thương trên cánh tay. Anh đã tận mắt chứng kiến mà, cánh tay đó chắc chắn là tàn phế luôn rồi! Không thể đánh nhau không thể cầm súng, cả đời coi như xong rồi! “

Ba năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Ba năm cũng có thể khiến một người vì cái niệm tưởng nào đó mà càng ngày càng nhớ thương một người, chẳng khác nào một con sói tơ tưởng đến miếng thịt cừu thơm ngon mềm ngọt, cồn cào cả ruột gan!