Chương 92: Chén canh 09 - Mười bốn

Nhân tính bổn thiện hay là bổn ác, đây vẫn là nan đề trăm ngàn năm nay chưa ai giải đáp được.

Có người ở trong khốn cảnh cũng có thể mạnh mẽ đứng lên, có người sinh hoạt sung sướиɠ nhưng mỗi ngày vẫn không ốm mà rên. Định nghĩa người xấu và người tốt chưa bao giờ hoàn toàn chính xác với hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ.

Trình độ vặn vẹo nhân tính của Hách Âu đã vượt xa những gì mà Chu Thu Nhụy có thể tưởng tượng được. Đến chết bà ta cũng không ngờ rằng, đứa con gái mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, lại là người đưa mình tới cõi Tây Thiên.

Mười hai năm nay Hách Âu đã có cuộc sống quá trôi chảy, quá thoải mái, quá xa xỉ, cho nên một khi bị mất tất cả, cô ta cũng hoàn toàn mất khống chế. Hách Âu chỉ nghĩ tới việc diệt trừ những nhân tố không ổn định ra khỏi cuộc sống của mình. Bất cứ cái gì, bất kỳ ai khiến cô ta lâm vào hoàn cảnh này đều là kẻ thù, kể cả mẹ ruột mình.

Hách Âu thật sự không có cảm tình gì với Chu Thu Nhụy. Nếu hiện tại cô ta vẫn là Sầm gia tiểu công chúa cao cao tại thượng kia, nói không chừng, Hách Âu cũng nguyện ý diễn một hồi mẹ con tình thâm với Chu Thu Nhụy. Nhưng giờ phút này, bản thân chỉ có

hai bàn tay trắng, cô ta chỉ muốn khiến người mang đến rắc rối cho mình biến mất vĩnh viễn.

Nhưng sự biến mất của Chu Thu Nhuỵ có thể giúp Hách Âu trở lại quá khứ sao?

Chỉ e là không.

Khi tất cả mọi người đều đã chết, Hách Âu ngồi dưới đất, cả người run rẩy sợ hãi. Cô ta giương mắt nhìn mặt đất tràn đầy máu tươi trước mặt, cũng không biết mình bị gì mà lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng điều kỳ diệu chính là, sau khi hoảng loạn ban đầu qua đi, Hách Âu lại cảm thấy kɧoáı ©ảʍ và hưng phấn nói không nên lời!

Giống như tất cả bất an cùng khủng hoảng đều trôi theo dòng máu đỏ lòm kia.

Hì hì, Hách Âu nghĩ, cô ta đã tìm được phương pháp xả stress hiệu quả rồi.

Hách Âu bình tĩnh đến mức không giống một thiếu nữ mười hai tuổi. Đầu tiên, cô ta lôi xềnh xệch thi thể người nhà họ Hách xuống hầm, đóng kín cửa, lại về tới trong phòng, quét tước lau dọn từ trên xuống dưới sạch sẽ.

Công việc quét dọn trước kia Hách Âu không hề biết làm, nhưng nhờ mấy tháng ở lại Hách gia, trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt của Hách phu nhân, chuyện này cũng là xe nhẹ đường quen.

Ồ, có lẽ cô ta còn phải cảm ơn Hách phu nhân, nếu không, việc này thử hỏi ai có thể giúp được đây?

Quét xong phòng ốc, Hách Âu tìm nước hoa của Hách phu nhân phun loạn khắp nơi, cả căn phòng nháy mắt tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng quý phái, không ai có thể nhìn ra, mới mấy giờ trước thôi, nơi đây còn là địa ngục nhân gian. Sau đó Hách Âu ngồi trên sô pha phòng khách, cười đến thỏa thuê đắc ý.

Ai dám làm chuyện có lỗi với tao, tao sẽ lấy mạng người đó. Ai dám bắt nạt tao, tao sẽ cho người đó đẹp mặt. Hừ, tất cả mọi người không ai không được đối xử tồi tệ với tao!

Ngay cả mẹ ruột mình Hách Âu còn dám gϊếŧ, cô ta cũng không thèm để ý trên đầu nhiều ra thêm mấy cái mạng người.

Cầm lên một trái táo sạch sẽ, Hách Âu cắn một ngụm răng rắc, trên gương mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra nụ cười quỷ dị đáng sợ, giống như một con ác quỷ đang chờ mong đến một đợt đại tàn sát.

Sầm Ninh.

Cái tên này khiến Hách Âu hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tại sao mày lại trở về? Tại sao mày muốn cướp đi mọi thứ của tao? Mày nghĩ mày là ai?

Sầm gia tiểu công chúa là tao, tao mới là tiểu thư Sầm gia danh chính ngôn thuận, mày là cái thá gì, mày cùng lắm chỉ là một con chó bị người nhà họ Hách chà đạp dưới lòng bàn chân! Cho rằng về tới Sầm gia, cuộc sống của mày có thể hoàn toàn thay đổi ư? Nằm mơ đi!

Hách Âu bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng, sau khi gϊếŧ chết người nhà họ Hách và Chu Thu Nhụy, người tiếp theo cô ta muốn gϊếŧ, chính là Sầm Ninh.

Nếu không có Sầm Ninh, Sầm Kỳ sẽ không thể đào ra được bí mật trộm long tráo phụng năm đó, Chu Thu Nhụy cũng sẽ không xuất hiện ở thế giới của Hách Âu. Nếu không có Sầm Ninh, cô ta nhất định vẫn là tiểu công chúa Sầm gia kiêu ngạo xinh đẹp kia!

Tất cả mọi chuyện là do ai? Do ai đã cướp đi hết thảy của cô ta? Đều do Sầm Ninh! Cô ta muốn Sầm Ninh trả lại thứ mà cô ta đã bị mất đi!

Hách Âu tỉ mỉ suy nghĩ ra một kế hoạch.

……..

Buổi chiều, sau khi đám người hầu trở về, Hách Âu nước mắt chảy dài nói với bọn họ, mình vừa về nhà đã phát hiện trong nhà không một bóng người, mọi thứ trong phòng cũng được sửa sang sạch sẽ, tiền mặt cùng trang sức có giá trị trong nhà đã không cánh mà bay.

Đám người hầu vừa nghe, đại khái đã hiểu rõ chuyện là như thế nào. Đây chính là do chủ nhân nhà này bị chèn ép đến nỗi eo cũng không đứng dậy nổi, sau đó Hách tiên sinh dắt theo vợ con ôm tiền bỏ chạy.

Thật đáng thương, ngay cả vợ bé cũng dắt theo, nhưng lại không thèm quan tâm đứa con gái này. Quan trọng nhất chính là, chủ nhà còn thiếu bọn họ ba tháng tiền lương chưa phát!

Bức ép Hách Âu cũng vô dụng, bởi vì cô ta vốn không có tiền.

Nhưng biểu hiện tiếp theo của Hách Âu lại ngoài dự đoán của mọi người. Ngày hôm sau, cô ta vô cùng nghiêm túc học tập, mặc kệ đối mặt với nhục mạ hay bắt nạt gì ở trường, Hách Âu cũng không để bụng. Bởi vì cô ta hiểu rõ điều mình muốn làm nhất là

gì, so với Sầm Ninh, những người râu ria kia quả thật không đáng nhắc tới.

Hiện tại, Hách Âu chỉ muốn lấy mạng Sầm Ninh.

Chỉ cần con nhỏ kia chết, không chừng mình còn có thể trở lại Sầm gia. Mà cho dù không thể, thì chỉ cần Sầm Ninh chết, Sầm phu nhân nhất định sẽ rất thương tâm đau khổ? Còn Sầm Kỳ và Sầm Gia, cả hai người đều không thích mình, ngược lại lại đi thích con nhỏ kia, vậy thì mình cũng muốn nhìn thử xem, hai người đó có thích nổi cái thi thể của Sầm Ninh hay không!

Giữa trưa cùng ngày, tới giờ tan học, Hách Âu chờ Sầm Ninh ở cổng trường. Trải qua gần nửa năm điều dưỡng, cơ thể Sầm Ninh đã sớm không phải con chuột xám xịt đáng thương thương trước đây. Vóc dáng tuy rằng nhỏ xinh tinh tế, nhưng lại vô cùng linh hoạt đáng yêu, đặc biệt là làn da non mịn trắng nõn, khuôn mặt nhỏ cũng tròn lên một chút, nhìn qua có vẻ vô cùng đáng yêu động lòng người. Cho dù ở trong đám người cũng cực kỳ chói mắt.

Hách Âu cầm dao gọt trái cây trong tay, nhìn chằm chằm về hướng Sầm Ninh.

Thanh Hoan đang nhìn quanh khắp nơi, nghe nói hôm nay Vệ Nhϊếp tới đón nàng, mà người này trước nay đều dừng xe một cách vô cùng tùy tiện, mỗi lần đến rước, nàng đều phải nhìn xuôi dọc trước sau như hươu cao cổ để tìm kiếm.

Ai... Cái này không phải, cái này cũng không phải, cái kia nhìn cũng hơi giống giống... A, cũng không phải.

Ngay lúc Thanh Hoan nhìn thấy Vệ Nhϊếp, lại thấy anh đang hốt hoảng chạy về phía mình. Thanh Hoan hơi sửng sốt, nàng cũng không hiểu vẻ mặt nôn nóng và thủ thế kỳ lạ của đối phương có nghĩa là gì. Thật là buồn cười, Vệ Nhϊếp vạn năm diện than dùng vẻ mặt này thật sự khiến nàng không nhịn được!

Nhưng mà chưa kịp chờ đến lúc Thanh Hoan kịp cười rộ lên, nàng đã cảm nhận được hiểm đang tới gần. Thân thủ của Thanh Hoan nhanh nhẹn vô cùng, ngay khi nhận thấy có người tấn công mình, nàng không chút do dự ngồi xổm xuống né tránh.

Một kích không trúng, Hách Âu tức giận đỏ cả mắt, cô ta mặc kệ tất cả các bạn học xung quanh, chỉ cần là người chắn trước mặt mình, Hách Âu đều quơ tay chém loạn, ai cũng không buông tha. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi. Trong khoảnh khắc máu tươi bắn ra tứ tung, Hách Âu cảm thấy vô cùng vô tận khoái ý!

Thì ra không phải chỉ gϊếŧ chết Sầm Ninh mới có thể làm cô ta vui sướиɠ! Chỉ cần là máu, chỉ cần gϊếŧ người, cô ta cũng sẽ rất thoải mái!

Hách Âu điên rồi!

Thanh Hoan vốn định cách xa cô ta một chút, nàng lười so đo với kẻ điên dại này, nhưng Hách Âu hoàn toàn không quan tâm, gặp ai cũng chém. Điều này làm Thanh Hoan nhíu mày, nàng xông lên phía trước vài bước, một chân lưu loát đá vào người Hách Âu, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tại dẫm lên bàn tay cô ta, còn thuận chân đá con dao văng ra ngoài.

Thanh Hoan khoanh tay trước ngực. từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Bị điên hả?"

Quá, quá ngầu!

Vệ Nhϊếp chạy như điên đến trước mặt nàng, anh còn không kịp làm anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân cũng đã tự cứu, thậm chí còn cứu những người khác. Vệ Nhϊếp đầu đầy hắc tuyến, có thể cho anh một cơ hội biểu hiện được không? Con bé này sao lại gan đến như vậy, không biết làm vậy là rất nguy hiểm sao?!

Nhưng mà hiện tại không phải lúc trách cứ, vẫn phải giải quyết Hách Âu trước cái đã.

Hách Âu nằm trên mặt đất, cô ta cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng mới trước đó bản thân đang đắm chìm trong sung sướиɠ, giây tiếp theo trời đất đảo lộn rồi nằm trên đây. Trong hoảng hốt, Hách Âu nhìn thấy gương mặt của Vệ Nhϊếp, cô ta lập tức có tinh thần, muốn chạy tới gần, lại bị cảnh sát vặn tay bắt chéo sau lưng dắt đi.

Hai chữ Nhϊếp ca còn không kịp thốt lên, Hách Âu đã thấy Vệ Nhϊếp ôm vai Thanh Hoan xoay người bỏ đi, không hề liếc mắt nhìn mình một cái.

Hách Âu rốt cuộc cũng hiểu ra, thì ra từ đầu tới cuối, mình mới là kẻ thua cuộc.

Ngày hôm sau, vào giữa trưa ăn cơm cùng cả nhà, Sầm Kỳ ngồi cảm khái: "Không biết Hách Âu bị điên gì nữa, lúc đầu anh chỉ nghĩ là trong lòng con bé đó chỉ có chút không thăng bằng, tâm trạng không tốt nên mới muốn thương tổn Ninh Ninh, ai ngờ nó gϊếŧ cả nhà họ Hách! Ngay cả mẹ ruột cũng không thoát khỏi!"

"Thật là đáng sợ." Sầm Gia nói, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện mình từng sớm chiều ở chung với người như vậy suốt mười hai năm, cô đã cảm thấy cả người phát run. Nếu như trước kia mình cũng bắt nạt Hách Âu, có khi nào nó cũng gϊếŧ chết mình không?

"Mọi chuyện là do gieo gió gặt bão thôi." Thanh Hoan gắp lấy một cục thịt bò nam vào miệng, lại múc lên một muỗng cơm thơm ngào ngạt lên miệng. "Cho dù là có trăm ngàn lý do, gϊếŧ người cũng là không đúng, chính Hách Âu chọn con đường này, nên chịu trừng phạt."

Câu chuyện sau lưng một kẻ tội phạm gϊếŧ người không ai muốn biết, dù sao thì nàng nghe cũng lười nghe, nếu đã có lá gan phạm lỗi, tất nhiên cũng phải chịu nổi sự trừng phạt. Trên người Hách Âu đầy máu tươi, nhưng cô ta vẫn chưa đầy mười tám tuổi.

Nói đến cũng ngộ. Luật bảo hộ trẻ vị thành niên không thể bảo vệ những đứa nhỏ bị thương tổn nghiêm trong lại bảo vệ những đứa nhỏ hư hỏng như ác ma đúng là lẫn lộn đầu đuôi.

Nhưng mà không sao, trạng thái tinh thần hiện tại của Hách Âu hiện tại không được tốt lắm, cho dù không vào Sở cải tạo lao động, cũng phải vào Bệnh viện Tâm thần ở mấy năm.

Sau chuyện tráo đổi con gái lần trước, Sầm gia lại một lần nữa nổi tiếng. Cũng không biết ai đã ghi lại hiện trường Hách Âu chém gϊếŧ lung tung ở cửa trường, trong video, Thanh Hoan soái khí đá một cái dứt khoát đã làm rất nhiều cư dân mạng giơ ngón tay cái. Cô bé này nhìn dịu dàng nhỏ xinh muốn chết, không ngờ lại là một cao thủ! Cái đá kia, quá đẹp quá đã mắt!

Tuy rằng vận mệnh Sầm Ninh nhấp nhô, nhưng cũng may kết quả cuối cùng viên mãn, trừ cái này ra, nàng cũng không còn cầu mong gì khác.

Sau khi đưa Hách Âu đến Bệnh viện Tâm thần, Thanh Hoan một lần nữa chuyển lực chú ý về phía trường học. Lúc này đây, nàng cảm thấy có hứng thú rất lớn với Số học.

Môn học cao thâm khó đoán như vậy, nàng nhất định phải nghiên cứu thấu triệt mới được.

Từ mười hai tuổi đến năm hai mươi hai tuổi, Thanh Hoan vẫn luôn đắm chìm trong việc học, nàng lấy được thành tích đứng đầu cả nước, thi đậu vào ngôi trường đại học danh giá nhất, sau đó lại trở thành một nhà Toán học gia, tiếng tăm vang đến tận quốc tế.

Mà Vệ Nhϊếp cũng thổ lộ với Thanh Hoan vào năm nàng hai mươi lăm tuổi, ngày đó cũng là ngày nàng nhận được giải thưởng Toán học.

Cảm giác của Thanh Hoan đối với Vệ Nhϊếp cũng không tệ lắm, nàng cũng thật lâu không làm bạn với ai, huống chi Vệ Nhϊếp rất thương nàng, nếu như cùng anh ở bên nhau, cha mẹ ông bà yên tâm, anh chị yên tâm, chính Thanh Hoan cũng yên tâm.

Sau khi tỉnh lại, đôi mắt nữ quỷ Sầm Ninh chảy ra hai hàng huyết lệ, cô bé si ngốc nhìn Thanh Hoan. Sau một lúc lâu, Sầm Ninh nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, rồi sau đó nâng lên chén canh trên bàn uống một hơi cạn sạch, hình bóng đơn bạc mong manh dần biến mất ở đầu cầu Nại Hà bên kia.

Hết chén canh số 09