"Tôi không có mắc bệnh ngại giao tiếp!!!!!
Tôi chỉ vì bị một số người độc ác mưu hại nên cổ họng bị tổn thương, không thể giao tiếp được bình thường mà thôi."
Lãnh Tâm đọc xong liền ngớ người ra, vậy ra từ trước đến giờ là do cậu đoán sai đó à?
Chỉ vì thấy hắn không thể nói chuyện được một cách bình thường nên cứ làm cậu nghĩ rằng hắn mắc chứng ngại giao tiếp không.
"Xin lỗi anh Henry, xin lỗi vì đã không hỏi mà tự tiện kết luận anh có bệnh." Lãnh Tâm hối lỗi nói.
Henry nhìn vào điện thoại, tiếp tục nhập văn bản rồi lại đưa đến trước mặt cậu.
"Không sao, tôi không có trách cậu."
Henry không phải là một người thích so đo tính toán, nhất là đối với cậu, một người đã cứu giúp mình. Trừ khi là kẻ thù của hắn hay những người mà hắn căm hận thì hắn mới có khái niệm ăn miếng trả miếng với họ.
Mặc dù Henry đã nói không sao nhưng Lãnh Tâm vẫn không thôi day dứt trong lòng, cậu quyết tâm.
"Để chuộc lại lỗi lầm, tôi chắc chắn sẽ tìm cách giúp chữa trị cổ họng cho anh!"
Henry nhanh chóng xóa xóa dòng tin nhắn cũ rồi nhập lại một dòng mới.
"Không cần phải phiền như thế đâu, tôi cũng không cần cậu phải tìm cách giúp tôi chữa trị."
"Nhưng tôi muốn giúp anh, dù sao thì ba tôi cũng là bác sĩ, ông ấy chắc chắn sẽ có cách để chữa trị giúp anh." Lãnh Tâm không để ý đến sự từ chối của hắn, cậu vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
Nghe đến câu "ba tôi cũng là bác sĩ" của Lãnh Tâm, trong lòng Henry có chút giao động.
Bản thân hắn bây giờ muốn giao tiếp cũng quả thực rất khó khăn, có nói thì cũng không thể nào nói được một cách lưu loát trọn vẹn mà người nghe thì lại chưa chắc gì có đủ kiên nhẫn để nghe hết lời hắn nói.
Vậy nên cuối cùng Henry đành phải nhờ vả vào Lãnh Tâm: "Được, vậy thì tất cả đều nhờ vào cậu vậy."
Lãnh Tâm nhìn vào dòng chữ đang hiển thị trên màn hình điện thoại kia, vui vẻ cười típ mắt.
"Quyết định xong rồi thì chúng ta mau đi ngủ thôi." Lãnh Tâm hài hước nói: "Trời cũng đã quá nữa đêm, nếu mà cứ nói chuyện mãi như vậy thì thế nào khi trời sáng mắt người nào người nấy trong chúng ta cũng sẽ trở thành mắt gấu trúc cho xem."
Henry cong khóe môi lên một chút, tắt điện thoại lại rồi trả cho cậu sau đó cùng nằm xuống ngủ.
...
Qua ngày hôm sau, Henry thức dậy từ rất sớm, thấy Lãnh Tâm vẫn còn ngủ say trên giường, hắn không nỡ đánh thức cậu.
Bước xuống giường, hắn cẩn thận đắp tấm chăn lại cho cậu rồi đi vào nhà tắm, vệ sinh rửa mặt cho sạch sẽ sau đó bước xuống nhà.
Không nằm ngoài dự đoán của Henry, Bích Tuyền quả nhiên đã thức dậy từ sớm. Lúc này bà vẫn đang bận rộn ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Hắn tiến lại gần, cất giọng thu hút sự chú ý của cô: "Ch...ch.à.o... b.uổi... sá.sán.g... t.hư.a... c.cô...(chào buổi sáng thưa cô)"
Nghe thấy giọng hắn, Bích Tuyền xoay người sang nhìn hắn, khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười.
"Chào con, Henry."
Nụ cười của cô rất đẹp, mặc dù đã bước qua tuổi ba mươi nhưng vẻ đẹp đó của cô vẫn không hề bị phai mờ, vẻ đẹp của Lãnh Tâm cũng được duy truyền từ cô.
"Sao con không ngủ thêm một lúc nữa mà lại dậy sớm như vậy?"
Hôm qua cô có nghe được một ít tiếng động từ bên phòng Lãnh Tâm, biết được hắn gặp ác mộng nên ngủ rất trễ nhưng đến sáng vẫn có thể dậy sớm được như vậy đúng là không ngờ đến được.
"C.con.. n.ng.ủ... t.h.ẳn.g... gi..giấ.c... rồ.i... n.ê.n... k.kh.ông... n.gủ... t.ti.ế.p... đ.đư.ợ.c... n.nữ.a...(Con ngủ thẳng giấc rồi nên không ngủ tiếp được nữa)."
"Vậy thì con lên phòng khách ngồi xem ti vi một lúc đi, khi nào cô làm đồ ăn xong thì chúng ta sẽ dùng bữa sáng."
Henry lắc đầu, hắn đứng yên tại phòng bếp nhìn cô nói: "Đ.để... c.o.n... ph.ụ... c.c.ô...(để con phụ cô)."
Giọng nói của hắn rất kiên định khiến cho người khác không có cách vào từ chối, Bích Tuyền chỉ biết thở dài.
"Vậy con giúp cô rửa mớ rau củ này đi, cô thái thịt một chút."
Henry gật đầu, cầm rỗ đựng rau củ đã được gọt sạch vỏ đi lại gần bồn rửa, dùng tay cẩn thận rửa cho thật sạch.
Rửa xong, hắn đem rỗ rau củ đó lại chỗ Bích Tuyền đang đứng rồi đưa cho cô. Nhận lấy chúng, cô cười nói: "Cảm ơn con."
Henry chỉ gật gật đầu chứ không nói gì, hắn vẫn đứng yên tại phòng bếp nhìn bà nấu ăn cho đến khi từ trên cầu thang có tiếng bước chân truyền đến bên tai. Hắn liền theo phản xạ của mình, đưa mắt về phía cầu thang thì thấy cậu đang từ trên tầng bước xuống. Đầu tóc có chút rối bời, đôi mắt vẫn còn đang khép hờ, có vẻ là còn rất buồn ngủ.
Sợ cậu sẽ không cẩn thận mà trượt chân, Henry liền nhanh chân đi lên cầu thang cẩn thận dìu cậu xuống, miệng cũng không quên nhắc nhở.
"Đ.đ.i... cầ.u... th.a.n.g... t.h.ì... đ.đừ.n.g... nê.n... n.nh.ắ.m... h.ờ... m.mắ.t... n.hư... v.ậ.y, k.kẻ.o... l.lạ.i... b.ị... n.g.ã...(Đi xuống cầu thang thì đừng nên nhắm hờ mắt như vậy, kẻo lại bị ngã)"
Hình như Lãnh Tâm vẫn còn chưa tỉnh ngủ, khi vừa nghe được lời hắn nói xong cậu liền ngước mắt lên nhìn hắn, mơ hồ hỏi: "Anh, anh là ai?"
"..."
_________________________________________
Henry: Ngủ xong một giấc liền quên mất tôi là sao hả bảo bối?
Lãnh Tâm: Anh là ai? Tôi không biết! Anh đi ra đi!!