Chương 8: Thịt kho tàu

Trong tích tắc, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im ắng đến lạ thường.

Lãnh Tâm cùng Henry mắt đối mắt nhìn nhau cho đến khi Lãnh Tâm tỉnh táo hẳn. Cậu cười gượng gạo, gãi gãi đầu nói: "A xin lỗi!"

Lãnh Tâm có một thói quen rất lạ, sau khi ngủ dậy cậu thường quên đi rất nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua trừ khi nó là một chuyện gì đó gây ám ảnh rất lớn đối với cậu nếu không thì sẽ giống như bây giờ.

Henry mặc dù có chút hụt hẫng khi bị cậu lãng quên trong một thời gian ngắn nhưng hắn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài, chỉ gật đầu một cái rồi cùng cậu bước xuống cầu thang.

Bích Tuyền lúc này cũng đã nấu nướng xong xuôi rồi, cô bắt đầu bày dọn những món ăn lên trên bàn trông rất đẹp mắt.

Cô nhìn về phía hai người Lãnh Tâm nói: "Vào ăn thôi mấy đứa, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi!"

"Vâng." Lãnh Tâm nhanh chóng chạy lại bàn ăn, không quên nắm lấy tay của Henry kéo hắn chạy đi cùng.

Hắn có chút bất ngờ trước hành động của cậu nhưng cũng không hề lộ ra bất kỳ sự phản kháng nào, để cho cậu kéo đi.

Mọi người cùng ngồi vào bàn dùng bữa, Henry tuy chỉ mới bắt đầu sử dụng đũa cách đây không lâu nhưng bây giờ hắn cũng đã có thể sử dụng thành thục không khác gì người Châu Á các cậu.

Lãnh Tâm vì thế không nhịn được mà khen một câu: "Henry anh đúng thật là giỏi nha, học cách dùng đũa cũng nhanh thật."

Nghe được lời khen đến từ cậu, Henry mặt vẫn như cũ không hề có bất kỳ một biểu cảm dư thừa nào nhưng nếu để ý kĩ thì vẫn có thể thấy được tai của hắn đã bắt đầu ửng hồng lên.

"C.cũ.n.g... th.ườ.n.g... t.hô.i... (Cũng thường thôi)"

Bích Tuyền mỉm cười nhẹ, gắp cho Henry một miếng thịt nói: "Henry con ăn thử xem coi có vừa khẩu vị không!"

Hắn nhận lấy miếng thịt được Bích Tuyền gắp qua, bắt đầu niếm thử hương vị của nó.

Thịt vừa có vị mặn lại vừa có vị ngọt, miếng thịt ba rọi ngả màu nâu vàng, lớp mỡ trong sóng sánh thật là kí©h thí©ɧ sự thèm ăn của con người. Henry ăn xong miếng thịt ấy liền không một chút dư thừa mà đưa đũa lại gần bát thịt gắp thêm miếng nữa vào chén.

Thấy vậy Bích Tuyền liền hỏi: "Sao nào? Vừa khẩu vị con chứ?"

Henry gật đầu: "V.vâ.n.g..., r.r.ấ.t... ng.o.n..., c.c.on... r.ấ.t... th.í.c.h... ạ.( Vâng rất ngon, con rất thích ạ)"

So với nhưng món ăn mỹ vị mà hắn từng được ăn trước đây, có thể nói món thịt này không hề thua kém gì chúng, thậm chí là hơn. Nó hơn những món kia ở chỗ hương vị gia đình, so với những món ăn mỹ vị được nấu nhằm để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của mỗi người thì món ăn này lại đem đến cho hắn nhiều cảm giác của một gia đình đích thực.

"Vậy thì may quá! Cô cứ tưởng chỉ có mỗi Tâm là thích món thịt kho tàu này thôi chứ, không ngờ con cũng vậy."

Khi nấu món này Bích Tuyền đã rất lo lắng về khẩu vị của Henry, cô sợ rằng nó sẽ không phù hợp với khẩu vị của hắn. Nhưng cũng thật may vì hắn đã thích nó, điều này khiến cô an tâm hơn phần nào.

"Sao lại không thích được cơ chứ? Mẹ nấu món này ngon vậy mà, đúng không Henry?"

Henry vô cùng phối hợp mà gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ món thịt kho tàu này.

Bích Tuyền nhẹ nhàng búng trán cậu mắng: "Con, cái đồ nịnh bợ này!"

Đối với hành động của Bích Tuyền, Lãnh Tâm không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ cười một tiếng sau đó lại tiếp tục dùng bữa.

...

Ăn sáng xong, Lãnh Tâm liền kéo Henry lên phòng khách xem ti vi.

"Anh ngồi đây chờ tôi một chút nhé, để tôi gọi điện cho ba cái đã."

Henry nhìn cậu rồi gật đầu, mắt di chuyển nhìn về phía màn hình ti vi còn cậu thì lấy điện thoại mang ra một góc ngồi nói chuyện.

Bấm một dãy số quen thuộc, cậu ấn gọi. Điện thoại ngay sau đó liền đổ chuông, đầu dây bên kia không lâu sau bắt máy.

"Alo."

Âm thanh trầm ấm của một người đàn ông lạ vang lên từ đầu dây bên kia, Lãnh Tâm nhận ra rằng một giọng nói này hoàn toàn xa lạ đối với mình.

"Chú là ai? Tại sao lại bắt máy điện thoại của ba tôi?"

Người bên đầu dây bên kia không trả lời nhưng Lãnh Tâm lại có thể nghe được loáng thoáng giọng nói khàn khàn pha lẫn sự mệt mỏi của ba mình.

"Là ai gọi vậy?"

Người đàn ông lạ đó đáp: "Là Lãnh Tâm, con trai anh."

Ba Lãnh Tâm vừa nghe người đàn ông đó nói vậy, giọng nói có chút gấp gáp.

"Mau, đưa điện thoại cho tôi."

Sau câu nói đó là một loạt dài truyền bước chân truyền đến.

"Tâm."

Ba Lãnh Tâm vừa cầm điện thoại liền gọi tên cậu.

"Vâng là con."

"Con gọi ba có chuyện gì sao?"

"Con muốn hỏi ba một số vấn đề về việc chữa trị cho người tổn thương cổ họng."

Cậu vô thẳng vào vấn đề chính, không hề có một sự vòng vo nào.

"Sao con lại hỏi về việc này?" Ông nhớ là Lãnh Tâm đâu có thường chú ý đến nó đâu chứ.

"À con muốn hỏi giùm một người bạn mới vừa quen ở bên này, cậu ấy vì bị tổn thương cổ họng nên nói chuyện có chút khó khăn."

"Con quen bạn sao?" Ba Lãnh Tâm khó tin hỏi, cậu trước giờ thuộc kiểu người trầm tính ít khi giao lưu với người khác. Việc cậu quen bạn chỉ trong thời gian ngắn như vậy khiến ông có chút bất ngờ.

"Vâng đúng vậy ạ."