Chương 77

Lâm Ôn rời khỏi nhà ga, kéo vali ủ rũ đi về nhà. Mẹ Lâm đột nhiên thấy cô, kinh ngạc hỏi: “Không phải nói không có chuyến bay nên hai ngày sau mới về hay sao, sao hôm nay đã về rồi, cũng không nói với mẹ một tiếng?”

Trên đường Lâm Ôn đã nghĩ sẽ lấy cớ như thế nào, cô ngập ngừng đáp: “Con nghe nói có thể ngồi tàu hỏa, nên mới đi tàu một ngày một đêm để về, con sợ ba mẹ lo lắng nên mới không báo trước.”

“Cái đứa nhỏ này thật là!” Mẹ Lâm lo lắng, “Nếu trên đường xảy ra chuyện gì thì sao, con như này ba mẹ còn lo lắng hơn đó!”

Mẹ Lâm vừa trách vừa thương, Lâm Ôn ngoan ngoãn đứng nghe, cuối cùng mẹ Lâm ôm lấy cô: “Sau này không được thế nữa!”

Lâm Ôn gật đầu: “Vâng.”

Mẹ Lâm xót xa xoa mặt cô: “Mau đi tắm đi, mẹ làm đồ ăn cho con, muốn ăn gì nào?”

Lâm Ôn không đói, nhưng cô vẫn đáp: “Con muốn ăn chút cháo ạ.”

Mẹ Lâm cười nói: “Được, tắm xong là được ăn.”

Lâm Ôn không thấy ba liền hỏi: “Ba đâu rồi mẹ?”

“Ba con á,” Mẹ Lâm nói. “Ba con vào trong thành phố rồi, chiều mai mới về.”

Ba Lâm đã về hưu, nhưng bạn bè quen biết trong ngành giáo dục nhiều, con của người họ hàng đi học gặp chút vấn đề nên ba Lâm đến thành phố Nam Lâm tìm người bạn cũ nhờ giúp đỡ.

Trạm tiếp theo của ga Giang Châu là ga Nam Lâm, nửa tiếng sau xe lửa mới dừng, Chu Lễ vứt tờ giấy nhặt được đi rồi xuống ở đây.

Anh cảm thấy cái cô “tiểu ảnh hậu” kia nói có ý đúng, anh phải tự mình kiếm tiền mà sống.

Đêm đó ở trong khách sạn, Chu Lễ cạo bộ râu quai nón trên mặt đi, ngày hôm sau thì đi đến trước cổng của một trường cấp hai ở Nam Lâm. Có người ngồi trên đất, trước mặt bày một tấm bìa viết về thân phận khổ cực của mình bằng tay, Chu Lễ liếc mắt, đi vào một tiệm in ở cổng trường in vài tờ giấy ứng tuyển làm gia sư.

Trước cổng trường cấp hai, một người khúm núm kể lể than thở, một người trước nay không tự ti cũng không kiêu ngạo phân phát sơ yếu lý lịch cho các bậc phụ huynh, cái người tỏ ra khốn khó kia thì kiếm được cả đống tiền, còn người đội nắng vỡ đầu để tìm việc thì sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Gần đây sức khỏe Chu Lễ không tốt, đứng cả nửa ngày trời rồi nên môi cũng trở nên trắng bệch, hơn một tháng nay anh gầy đi hẳn 5 kg, mặc bộ quần áo kiểu cũ nhìn càng trở nên gầy gò, chán nản.

Hai người đàn ông đã lớn tuổi đi ra khỏi trường, người đàn ông mang giày vải nói: “Trưa nay tôi lúc đến đây tôi đã thấy chàng trai này rồi, cũng sắp đứng được một ngày rồi ấy.”

Người đàn ông cầm giáo án hỏi: “Cậu ấy đang tìm công việc gia sư à?”

“Đúng vậy, tôi nhìn lý lịch của cậu ấy thì là đỗ đại học Nghi Thanh, nhưng gio gia cảnh khó khăn nên mới tạm thời nghỉ học để kiếm tiền đóng học phí.”

Người đàn ông cầm giáo án đánh giá Chu Lễ, nhìn thấy bộ quần áo “rách rưới” của anh, người đàn ông gật đầu, cảm thán: “Nếu đúng vậy thì cũng tiếc thật đấy, thực ra bây giờ làm hồ sơ vay vốn sinh viên cũng rất dễ, cần gì phải làm chậm trễ việc học đâu.”

“Sinh viên vay vốn chỉ giải quyết được chuyện học hành thôi, nếu như trong nhà đã cạn kiệt rồi thì sao?” người đàn ông đeo giày vải nghĩ một hồi rồi nói, “Thành tích môn toán của con gái tôi mãi không tiến bộ, mà sở trường của tôi lại không phải toán học, hồi nghỉ hè tôi cũng định mời gia sư cho nó rồi nhưng cậu nó nhất quyết đưa nó đi thành phố Bắc Dương chơi cơ.”

Người đàn ông cầm giáo án cười nói: “Thế đi thôi, tôi giúp anh kiểm tra.”

Chu Lễ cúi đầu ho khan, lấy một chai nước lọc trong bao lô ra, còn chưa vặn mở nắp đã thấy có hai người đàn ông khoảng 50, 60 tuổi đến gần.

Người đàn ông cầm giáo án nói muốn tìm gia sư dạy toán cho con mình nên hỏi Chu Lễ có chấp nhận làm đề kiểm tra thử không, Chu Lễ để chai nước vào trong ba lô, bảo đối phương cứ ra đề.

Vừa hay trong tay người đàn ông cầm giáo áo có vài đề thi Olympic toán, Chu Lễ làm ngay tại chỗ.

Hoàn cảnh, gia thế có thể làm giả nhưng năng lực của bản thân thì không thể làm giả được.

Người đàn ông cầm giáo án lại kiểm tra giấy thông báo trúng tuyển đại học Nghi Thanh, bảng điểm thi đại học, căn cước công dân của Chu Lễ, xác nhận không phải làm giả thì mới gật đầu với người đàn ông mang giày vải.

Người đàn ông mang giày vải cười cười, lúc này mới hỏi Chu Lễ: “Tôi là người của trấn Giang Châu, nếu ở đây cậu đã không tìm được công việc gia sư thích hợp, hay là đến Giang Châu đi?”

Trấn Giang Châu...

Chu Lễ thấy sao cũng được: “Được ạ.”

Một tiếng sau, Chu Lễ cùng người đàn ông mang giày vải về lại Giang Châu, ông ấy biết hoàn cảnh khó khăn của Chu Lễ, phải giải quyết đầu tiên là vấn đề chỗ ở, ông ấy đưa Chu Lễ đến một căn phòng ở ngoại ô rồi giới thiệu với anh: “Đây là nhà cũ của gia đình tôi, người thuê trước vừa mới chuyển đi không lâu, cậu cứ ở lại đây, còn chuyện tiền thuê thì sau này tính sau.”

Đêm đó, Chu Lễ ở lại nơi này, bức tường trước bàn học trong phòng ngủ trắng toát, ánh đèn phòng mờ mờ, Chu Lễ nhìn thấy trên tường giống như có con nhện, lại gần mới thấy hóa ra là cái lỗ còn sót lại do đóng đinh vào, sau đó mới bị người ta vẽ bậy thành một con chó nhỏ hoạt hình.

Chiều tối ngày hôm sau, người đàn ông mang giày vải đó đem một cái xe đạp cũ đến cho Chu Lễ, sau đó lại đưa anh về nhà mình bắt đầu quá trình dạy kèm cho cô con gái mới bắt đầu vào học của mình.

Chu Lễ đi phía sau người đàn ông kia đến tầng ba của một tòa nhà. Vừa bước vào nhà, cánh cửa gỗ ở phía cuối hành lang mở ra, Chu Lễ nghe thấy giọng nói của một cô nhóc: “Ba, ba về rồi ạ!”

Chu Lễ cau mày.

“Aiyo—” người đàn ông vào nhà, cười lớn nói, “Hôm nay Ôn Ôn tan học sớm thế, à, gia sư của con đến rồi này, qua đây, chào hỏi thầy đi.”

Cô nhóc ngoan ngoãn đi qua, lịch sự chào hỏi: “Em chào thầy ạ!” Chào xong, cô nhóc mới sững người, khẽ nhíu mày, hoang mang đánh giá anh.

Chu Lễ sờ sờ cái cằm trơn nhẵn của mình, khóe miệng dường như hơi nhếch lên.

Bởi vì gia sư là nam nên mẹ Lâm không cho Lâm Ôn đóng cửa phòng ngủ.

Lâm Ôn kéo ghế ngồi ra, đứng bên cạnh bàn học, khẽ nhếch khóe miệng, nhíu mày thăm dò vị gia sư nghe nói rằng tạm thời nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình này.

Quần áo của người này cô nhận ra, ba ngày trước cô nhìn thấy một người thay hai bộ quần áo, mà đây chính là một trong hai bộ đó.

Đôi giày thể thao để trước cửa cũng giống y hệt, còn có cái đồng hồ đeo tay màu đen mà người này đeo trên cổ tay trái nữa.

Chu Lễ đứng đó, anh lật bừa quyển sách giáo khoa toán lớp 9 trên bàn học, thản nhiên nói: “Ngoan ngoãn chút đi nếu em dám vạch trần tôi, vậy thì tôi cũng sẽ vạch trần em đấy.”

“Đúng là anh!” Lâm Ôn kinh ngạc.

Cái người ăn đồ đắt tiền, ở trong khách sạn sang chảnh, vậy mà lúc này lại trở thành một sinh viên nghỉ học vì “gia cảnh khó khăn”, sau đó còn được ba cô đưa đến làm gia sư cho cô nữa chứ.

Lâm Ôn chỉ vào Chu Lễ, đôi mắt trợn tròn: “Anh, anh...”

“Ba mẹ em biết em nói lắp không?”

“Anh là đồ lừa đảo!”

“Sao mà bằng em được.”

Lâm Ôn á khẩu, đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Chu Lễ ngồi xuống, dùng bút gõ gõ lên sách giáo khoa, nghiêm túc nói: “Thời gian học thêm chỉ có một tiếng rưỡi thôi, còn không mau lên!”

Mẹ Lâm ngồi ngoài phòng khách vẫn đang quan sát trong này, Lâm Ôn cắn răng cúi đầu ngồi trước bàn học.

Một tiếng rưỡi này, Lâm Ôn giống như ngồi trên đống lửa vậy, mặt mày cau có, Chu Lễ cẩn thận chăm chú, trước khi đi ba mẹ Lâm còn nhét cho anh một túi hoa quả.

Lâm Ôn nhìn bên trong còn có một ít anh đào đắt đỏ do chính tay cô rửa sạch nữa, mẹ cô chỉ mua có ít, Lâm Ôn cũng muốn để dành cho ba nên mới ăn có mấy quả.

Lâm Ôn buồn bã không nói nên lời, nhìn Chu Lê lấy đi những quả anh đào trân quý của cô.

Mỗi tuần Lâm Ôn học thêm vào bốn ngày, gồm có thứ ba, năm, bảy, chủ nhật, mỗi ngày khoảng một tiếng rưỡi, tiền học phí Chu Lễ không lấy cao, cũng chỉ có một học sinh, nên thu nhập chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chi tiêu hằng ngày.

Vì vậy Chu Lễ lại đến trường cấp hai trong trấn in vài bản lý lịch như cũ.

Bên này anh mới phát được vài tờ, bên kia Chu Lễ đeo cặp sách cúi đầu một mình đơn độc đi về phía cổng trường.

Đằng sau cô còn có vài nam sinh đuổi theo, từng người một giống như không biết đi đường vậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi quanh Lâm Ôn. Lâm Ôn níu lấy quai cặp, bước thật nhanh, Trương Lực Uy kéo lấy bím tóc đuôi ngựa của cô, hét lên: “Ấy ấy, Lâm Ôn à, cậu đi chậm thôi, bọn tớ muốn mời cậu uống trà sữa nhé!”

Một tên nam sinh ở bên cạnh hỏi: “Cậu thích uống vị gì, tớ đi mua cho cậu!”

“Không cần.” Lâm Ôn giựt bím tóc lại, cố bước đi nhanh hơn, còn vài bước nữa là đến cổng trường rồi, trong nháy mắt cô nhìn thấy Chu Lễ như hạc giữa bầy gà đứng ở cổng trường.

Mặc dù Chu Lễ hơi gầy, quần áo cũng mặc đi mặc lại có hai bộ, nhưng khi không có bộ râu cản trở, nhìn anh thật sự là vô cùng xuất chúng.

Tối nay Chu Lễ không cần đến dạy thêm, Lâm Ôn chỉ nhìn anh một cái, sau đó cắn môi chạy đi, mấy tên nam sinh kia không đuổi kịp, bọn họ thất vọng cùng mất hứng, nói: “Vậy chúng ta tự đi uống à?”

“Có gì ngon mà uống, ngọt chết đi được.”

“Vậy thì đến quán net đi!”

“OK, đi đi đi!”

Chu Lễ tiếp tục phát tờ rơi cho các bậc phụ huynh, ở quần bán đồ chiên trước cổng trường có vài nữ sinh đang đứng túm tụm nói chuyện với nhau, ánh mắt và khóe miệng không đều là sự khinh thường.

Chu Lễ tình cờ đang đứng nói chuyện với phụ huynh của một học sinh bên cạnh gian hàng, liền vô tình nghe được kha khá câu chuyện, cái gì mà “sàm sỡ”, “dụ dỗ, “thật biết giả vờ”, Chu Lễ hướng về phía Lâm Ôn vừa rời đi, vị phụ huynh đối diện hỏi anh: “Vậy tối nay cậu thử dạy một buổi xem sao?”

Chu Lễ thu hồi tầm mắt: “Được.”

Chu Lễ lại nhận được hai công việc gia sư nữa, sau khi dạy được vài buổi, Chu Lễ khó tránh khỏi so sánh ba cô cậu học sinh này với nhau.

Cậu nhóc thứ hai và cô nhóc thứ ba, người thì nghịch ngợm gây sự khiến anh phát bực, người thì hiền lành lười biếng khiến anh phát chán, chỉ có khi đến nhà cô nhóc đầu tiên kia, Chu Lễ mới coi như lấy lại được tinh thần.

Ba mẹ Lâm đều là người lương thiện, gia đình họ có điều kiện nhưng cũng không hề bới móc hỏi han gì cậu gia sư gia cảnh khó khăn như Chu Lễ.

Tối nay có anh đào để ăn, mẹ Lâm chỉ mua có hai lạng rưỡi, tất cả đều để vào đĩa cho Lâm Ôn ăn đỡ thèm, còn hai người họ không ăn.

Hai ông bà hào phóng để đĩa anh đào lên bàn học, nhiệt tình bảo Chu Lễ đừng khách sáo.

Chu Lễ cầm một quả anh đào lên, chầm chậm cho vào miệng.

Ánh mắt Lâm Ôn rời khỏi quyển sách, ánh mắt nhìn chằm chằm cái miệng của Chu Lễ đang nuốt lấy quả anh đào của cô.

Trước nay Lâm Ôn không phải người keo kiệt, gia đình cô gia cảnh bình thường, nhưng không đến nỗi không mua được những thứ này, ba mẹ không ăn mà để dành cho cô chỉ là vì bọn họ đã quen sống tiết kiệm rồi.

Nhưng đối mặt với cái tên gia sư đóng giả làm người nghèo này, hơn nữa còn bóc trần lời nói dối của cô nữa thì cô thật sự không thể hào phóng cho nổi.

Lâm Ôn nhỏ giọng hỏi anh: “Anh còn định trốn học bao lâu?”

Chu Lễ nói: “Tôi không định đi học nữa.”

Lâm Ôn kinh ngạc: “Vậy sao được?”

“Sao lại không được?”

“Anh không đi học nữa thì tương lai sẽ như thế nào?”

Không phải trong tiềm thức cô sợ rằng “mối nguy” này sẽ luôn tồn tại bên cạnh mình mà lời nói ra chỉ đơn thuần xuất phát từ sự lo lắng.

Chu Lễ liếc cô một cái, ngón tay gẩy gẩy mấy quả anh đào trong đĩa, một lúc sau mới cầm một quả lên.

Tối nay tổng cộng anh đã ăn ba quả.

Bốn hôm học thêm kết thúc thì Lâm Ôn cũng nghênh đón kì thi đầu tiên của lớp chín, thành tích toán học của cô vốn chỉ ở top giữa, vậy mà lần này đã tiến bộ thêm sáu bậc, chỉ cần cố gắng hơn nữa là có thể tiến lên top trên rồi, Lâm Ôn không thể không thừa nhận, cách làm đề của Chu Lễ khiến người ta phải thán phục.

Hôm nay Lâm Ôn tan học muộn. mặc dù mới khai giảng không lâu nhưng tháng mười này có ngày kỷ niệm thành lập trường, cô là ủy viên văn nghệ của lớp nên phải sắp xếp một tiết mục văn nghệ, nhưng các bạn học nữ trong lớp không thèm quan tâm cô, những đồ cần mua để phục vụ cho tiết mục cũng chỉ có mỗi cô tự mình đi.

Trực nhật lớp xong, Lâm Ôn đi mua ít đồ, học sinh các cô thì thường chỉ đến mấy cửa hàng quanh quanh đó, trong cửa hàng, Lâm Ôn nhìn thấy mấy bạn lớp bên cũng đến đây mua đồ.

Mấy người bọn họ chọn đi chọn lại, rồi lại đánh giá tranh luận một hồi, cuối cùng cái nào được chọn nhiều nhất thì mua.

Lâm Ôn cũng đang hơi phân vân, một cái thì giá hơi cao nhưng lại đẹp, một cái thì có phần kém hơn nhưng giá rẻ hơn.

Cô chủ cửa hàng cười nói: “Để các bạn nữ lớp cháu cũng tới chọn đi!”

Cô ấy vừa dứt lời thì đột nhiên có thanh âm hô lên: “Cô ta chỉ cần vẫy tay là đã có cả đám con trai chạy đến vây quanh rồi, cần gì phải đám con gái con gái trong lớp nữa đâu!”

Là một cô bạn học trong lớp, lúc vào cửa hàng Lâm Ôn không chú ý đến cô ta cũng ở đây.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người cô, lúc này mặt cô đỏ bừng cả lên, đặt đồ xuống chạy ra khỏi cửa hàng.

Nhưng ngày mai đồ cần phải đưa cho giáo viên rồi, cô vừa ra khỏi cửa liền hối hận, bây giờ muốn quay lại nhưng hai chân cứ chần chừ không chịu bước.

Khi tới cuối con đường, Lâm Ôn đột nhiên nhìn thấy Chu Lễ.

Chu Lễ vẫn mặc bộ quần áo cũ, hơi cúi đầu đứng đợi trước quầy bán bánh trứng. Chu Lễ trông có vẻ lạnh lùng nhưng Lâm Ôn đã quen với cái dáng vẻ này của anh.

Không hiểu sao cô lại nhớ đến Chu Lễ lúc ở sân bay, rồi lời anh nói với cô ở bên cửa sổ khách sạn, còn có nhất cử nhất động của anh lúc ở trên tàu.

Lâm Ôn chậm rãi bước tới, kéo kéo cái cặp sách trên vai Chu Lễ.

Chu Lễ quay đầu nhìn thấy cô, anh lại cúi xuống nhìn đồng hồ: “Sao còn chưa về nhà? Sắp đến giờ học thêm rồi đấy.”

Lâm Ôn mím môi, nhỏ giọng nói: “Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”

Chu Lễ không hỏi lại, thẳng thắn đáp: “Tại sao tôi phải giúp em?”

Lâm Ôn ngẩn người.

Bánh trứng đã xong, Chu Lễ nhận lấy, vừa ăn vừa quay người định rời đi, Lâm Ôn đã nhanh chân tiến lên chặn đường anh, Chu Lễ sợ đυ.ng vào cô, liền lấy tay giữ đầu cô lại.

Cả người Lâm Ôn lung lay, ngẩng đầu nói: “Chuyện nhỏ xíu ấy mà.”

“Nhỏ lớn gì cũng không liên quan tới tôi.”

“Tôi còn chưa có vạch trần anh cơ mà, bây giờ cũng chỉ muốn nhờ anh giúp có xíu thôi.”

“Em đang uy hϊếp tôi đấy à?”

“... Là anh uy hϊếp tôi trước đấy chứ.”

“Nói như vậy nghĩa là em cũng biết tôi uy hϊếp em?” Chu Lễ ấn đầu cô, hơi cúi người đối diện với cô, “Tôi cũng chưa có vạch trần em đâu đấy, chắc tôi sợ à?”

Lâm Ôn bất lực, đành phải từ bỏ.

Cô giãy giụa thoát khỏi tay anh, bước nhanh tới quầy bán bánh, nói với ông chủ: “Cháu muốn một cái bánh trứng ạ, chú thêm ít lạp xưởng hun khói cho cháu nhé.”

Chu Lễ nhướn mày.

Hơn một tuần qua, Chu Lễ cũng hiểu hơn về Lâm Ôn và ba mẹ cô, nếu ở trước mặt ông bà Lâm thì Lâm Ôn đừng có mơ mà ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là những đồ không đảm vệ sinh ở ven đường như này.

Chu Lễ cắn miếng bánh trứng, nói: “Em lại muốn ‘tạo phản’ đấy à?”

Nghe thấy từ “lại” này, Lâm Ôn giả vờ như không hiểu, cô không thèm quay đầu, mũi chân di di trên mặt đất, nói: “Hôm nay ba mẹ tôi có việc phải ra ngoài, tối nay không ăn cơm ở nhà.”

“Bọn họ để em ăn đồ ăn ven đường?”

Lâm Ôn không lên tiếng.

Sau khi ăn xong, Lâm Ôn về nhà. Cô vào nhà bếp lấy một cái bát và một đôi đũa ra rửa dưới vòi nước, sau đó để trên giá cho ráo nước, giả vờ rằng mình có ăn cơm ở nhà.

Sau đó cô lấy muôi cơm đảo đảo cơm trong nồi, bởi vì cô ăn không nhiều nên có ăn hay không cũng khó mà nhìn ra.

Chu Lễ ôm cánh tay đứng dựa ở cửa bếp, ngắm nhìn Lâm Ôn hành động vô cùng điêu luyện.

Trên bếp gas có một cái nồi đất, Lâm Ôn mở nắp ra, bên trong là nồi thịt bò hầm cà chua, cô đột nhiên nhớ tới, quay đầu hỏi Chu Lễ: “Có phải anh thích ăn thịt bò đúng không? Chỉ thích thịt bò kho thôi à, thịt bò hầm cà chua có ăn không?”

Lúc ở trên tàu, Chu Lễ hỏi cô có biết nấu ăn không, còn đặc biệt nhắc tới thịt bò kho, Lâm Ôn đoán anh thích món này.

Chu Lễ im lặng, nhìn chằm chằm vào cô.

Lâm Ôn cũng tốt tính thật đấy, anh chọc cô lâu vậy, quay đi quay lại cô cũng chẳng ghi thù, còn dịu dàng hỏi anh có ăn thịt bò hầm cà chua không nữa.

Có một khoảng thời gian Chu Lễ không ăn thịt bò, thịt bò kho là món sở trường duy nhất của mẹ anh.

“Ừ,” Chu Lễ lạnh nhạt đáp, “Đều ăn cả.”

“Vậy giờ anh muốn ăn không, tôi lấy cho anh một ít nhé.”

“Được.”

“Có muốn ăn ít cơm không.”

“Cho tôi một bát.”

Lâm Ôn lấy cơm và thức ăn cho anh, Chu Lễ ngồi ăn, Lâm Ôn thì về phòng mình làm bài tập.

Chu Lễ cũng biết ý đồ của cô, ăn xong anh liền hỏi: “Nói đi, muốn tôi giúp chuyện gì?”

Chu Lễ ngẩn người: “Anh đồng ý giúp tôi à?”

Chu Lễ gõ lên đồng hồ: “Mau lên, đừng có làm trễ thời gian học.”

Lâm Ôn vội vã kéo anh ra ngoài.

Một lát sau, Chu Lễ mặt đen như than cầm cái túi đựng mấy thứ đồ chơi của các cô nhóc ra khỏi cửa hàng, ghét bỏ ném cho Lâm Ôn.

Lâm Ôn vui sướиɠ ôm lấy cái túi: “Cảm ơn!”

Chu Lễ tay đút túi quần rảo bước trong bóng tối: “Mau về đi.”

Qua tối hôm nay, cả hai trò chuyện nhiều hơn, bọn họ vẫn nắm đằng chuôi của đối phương nên thỉnh thoảng cũng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà lôi ra “dọa dẫm” nhau.

Hai năm nay Lâm Ôn rất ít khi nói chuyện cùng bạn đồng trang lứa, những người bạn hồi tiểu học của cô sau khi lên cấp hai thì trần dần trở nên xa lạ, trong lớp học hiện giờ cô cũng không có bạn bè, mặc dù Chu Lễ lớn hơn cô 4 tuổi nhưng dù sao cũng mới tốt nghiệp cấp ba, trên người vẫn còn hơi thở của học sinh, Lâm Ôn và anh nói chuyện rất tự nhiên, và mong muốn được nói chuyện với anh cũng ngày càng tăng.

Nín nhịn lâu ngày thì mới thành ra như vậy, hiển nhiên là bình thường không có ai nói chuyện với cô, Chu Lễ thấy được nên cũng không nói gì.

Có một lần anh rảnh rỗi không có việc gì nên mới xem giá sách của Lâm Ôn, phát hiện gu đọc sách của cô khá là đa dạng, có những quyển tản văn du ký, cũng có những chuyện lạ quái dị, thậm chí còn có cả sách về phương diện tâm lý học nữa.

Chu Lễ chau mày, lật quyển sách tâm lý học ra xem, bên trong có một quyển là “Làm thế nào để vượt qua chứng lo âu xã hội”, tác giả Ellen Hendriksen. Vài trang đầu của cuốn sách có một đoạn văn khá quen thuộc, chính là nội dụng mà Lâm Ôn viết trong mảnh giấy và làm rơi trên tàu.

Lâm Ôn đang bận làm đồ trang sức, mấy thứ đó là do Chu Lễ mua về, nhưng còn cần phải sửa sang lại một chút, số lượng khá nhiều mà chỉ có một mình cô nên đành cố gắng hết sức vậy.

Chu Lễ quay sang nhìn cô, mấy cái thứ đồ chơi này là cô âm thầm nhờ anh đi mua hộ, bây giờ lại tự mình ngồi làm mấy ngày liền.

Chu Lễ nói: “Phân chia nhiệm vụ ra, để người khác giúp em một tay.”

Lâm Ôn cúi đầu, vừa làm vừa nhẹ nhàng nói: “Không cần, tôi tự làm được.”

Một lát sau, Lâm Ôn cảm giác trong phòng quá yên tĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Chu Lễ đang nhìn mình chằm chằm.

Lâm Ôn hỏi: “Sao vậy?”

Chu Lễ gập cuốn sách “Làm thế nào để vượt qua chứng lo âu xã hội” lại, nghĩ một hồi mới hỏi Lâm Ôn: “Có phải em rất muốn có bạn không?”

Lâm Ôn khẽ giật mình, khôn khan nói: “Không muốn.”

Chu Lễ đáp: “Thực ra em muốn có bạn thì rất dễ, tôi đảm bảo trong ba ngày thôi em có thể kết bạn với người khác.”

Lâm Ôn dừng lại động tác đang làm, siết chặt tay, ngẩng đầu mong đợi nhìn anh, nhưng khóe môi lại mím chặt không lên tiếng.

Chu Lễ kéo ghế ra ngồi xuống, nói: “Nhưng mà em muốn có những người bạn thật lòng hay chỉ là bạn bè giả dối.”

Lâm Ôn không hiểu.

“Bạn bè giả dối thì dễ thôi, dùng tiền là có, hoặc là cùng ghét hay cùng thích một cái gì đó, bọn họ muốn thế nào thì cứ hùa theo bọn họ, ưu điểm của loại bạn này chính là đến thì nhanh, nhưng hậu quả sau này sẽ là em có thể bị họ ‘bán’ đi bất cứ lúc nào.”

Lâm Ôn há hốc miệng.

“Cái đám bà tám mồm miệng xấu xa lớp em chính là đám bạn giả dối mà tôi nói đấy, em thích làm gì cái đám đó?” Chu Lễ nhìn về phía cô, “Thà rằng tìm kiếm tình bạn chân thành còn hơn, nhưng tình bạn này khó mà có được, có người dùng cả đời cũng khó mà tìm thấy được một người bạn như vậy.”

Lâm Ôn biết Chu Lễ sớm đã đoán được tình hình của cô ở trường học, nhưng đây là người đầu tiên nói với cô những lời này.

Nghĩ kỹ thì quả thật không nên làm bạn với cái đám “bà tám mồm miệng xấu xa” kia.

Lâm Ôn lặng im bỏ đồ trong tay xuống, khuôn mặt dần trở nên dịu dàng như nước, cô giống như đang thì thầm nói chuyện, nhỏ giọng đáp: “Ừm.”

Sau đó Chu Lễ giới thiệu cho Lâm Ôn một diễn đàn nói chuyện bằng ngoại ngữ mà anh thường sử dụng hồi còn học cấp ba. Những người trên diễn đàn đến từ khắp nơi trên thế giới, hàng nghìn người thì có hàng vạn bộ mặt, cô có thể tùy ý muốn làm gì thì làm trên không gian mạng, muốn quen ai thì quen, không muốn thì thôi.

Rất nhanh, Lâm Ôn đã quen được một nữ sinh tên là Zoey, đối phương tự xưng mình là người Trung Quốc, hiện đang là du học sinh năm nhất.

Chớp mắt cũng đã khai giảng được hơn hai tuần, Lâm Ôn quen với việc học thêm một tuần bốn buổi rồi, cô thậm chí còn rất mong chờ một tiếng rưỡi của mỗi buổi học thêm kia.

Mấy ngày nay giờ giấc của Chu Lễ có chút đảo lộn, dậy vào buổi chiều, thường đến quán cơm bên ngoài ăn cơm, ăn xong thì đã tối nên phải đi dạy thêm, cơm chiều còn chưa tiêu hóa xong nên cơm tối ăn không vào, anh cũng đành mua tạm cái bánh mì ăn lót dạ.

Lâm Ôn nhìn thấy mới hỏi anh, anh chỉ nói rằng đây là bữa tối.

Buổi học kết thúc, giấy gói đồ ăn rơi trên bàn, Lâm Ôn nhặt lên ném đi, trong lúc vô tình nhìn thấy chữ in trên đó, đã quá hạn sử dụng một ngày.

Trước khi Chu Lễ rời đi, Lâm Ôn đưa giấy gói cho Chu Lễ xem, Chu Lễ lấy ba cái mì cùng loại trong cặp ra, tất cả đều dán chứ giảm giá.

Khi mua anh không có để ý, ăn thì cũng ăn rồi, Chu Lễ coi như không, nói: “Không sao, cái này cũng rẻ.”

Anh nói bừa một câu, Lâm Ôn cũng coi là thật.

Lâm Ôn bất giác nhớ đến Chu Lễ chỉ có hai bộ quần áo để thay, mấy lần cô còn thấy anh ăn đồ ăn của mấy quán giá rẻ ven đường, nhà cũ nhà cô cũng ẩm ướt cũ nát rồi, vị trí lại không thuận tiện, vậy mà Chu Lễ vẫn ở đó, không hề nghĩ tới việc đổi chỗ ở. Hôm nay, anh lại còn mua đồ quá hạn sử dụng để ăn nữa.

Ban đầu cô còn nói Chu Lễ giả nghèo, bây giờ cô lại nghĩ mình đoán sai hay sao ấy.

Nhưng lỡ như Lâm Ôn “trốn học” thật sự là do gia cảnh nghèo khó thì sao?

Lâm Ôn nghĩ một ngày hai đêm, do dự lại do dự, ngày hôm sau nữa, Lâm Ôn cắn răng lôi con heo đất mình tiết kiệm ra.

Chu Lễ nhìn con heo kia, hỏi cô: “Em muốn nó học cùng em à?”

“...”

Lâm Ôn đẩy con lợn tiết kiệm cho anh, nói: “Tôi tính qua số tiền anh kiếm được hai tuần qua thì có vẻ tiền học phí vẫn còn thiếu một chút. Nhưng mà Chu Lễ à, chỉ có học mới giúp anh bay cao bay xa hơn được, một học sinh lớp chín như tôi cũng biết đạo lý này thì một sinh viên đại học như anh không thể không hiểu được. tôi không biết hoàn cảnh gia đình anh có khó khăn thật hay không nhưng bây giờ điều tôi có thể giúp chỉ có từng này. Khai giảng cũng sắp được ba tuần rồi, anh mau quay về đi.”

Chu Lễ sững người.

Con heo đất lạnh băng, vừa to vừa nặng nữa. trước nay anh chưa từng nuôi heo đất, đây là lần đầu tiên anh chạm vào thứ đồ này.

Chu Lễ vuốt ve con heo, một lúc sau mới nói: “Bên trong có bao nhiêu tiền?”

“Tôi cũng không rõ.”

“Không rõ mà em đã đưa cho tôi rồi sao?”

“Sau khi tôi học tiểu học đã bắt đầu tiết kiệm tiền rồi.” Lâm Ôn có hơi bất đắc dĩ, “Nếu mà biết rõ thì tôi sợ mình sẽ đau lòng.”

“...”

Chu Lễ đặt con heo đất sang một bên, thật sự không nhịn được xoa xoa đầu cô.

Lâm Ôn không có tránh đi, dưới ánh đèn hai mắt cô hiện lên vẻ dịu dàng.

Chu Lễ hít sâu, nhìn cô cười cười, không nói gì hết.

Chu Lễ chào tạm biệt ba mẹ Lâm, ba Lâm vui mừng cho anh thêm một cái phong bì, Chu Lễ từ chối không muốn nhận, cầm theo con lợn đất của Lâm Ôn đứng ở ga tàu cao tốc.

Chủ nhật, Lâm Ôn tiễn anh, Chu Lễ đưa cho Lâm Ôn một túi đồ trước khi vào ga, Lâm Ôn mở ra nhìn, bên trong đầy gắp anh đào, đủ cho ba người nhà họ ăn.

Lâm Ôn mặt mũi do dự, không biết có nên đòi lại con heo đất từ tay Chu Lễ hay không.

Mặc dù Chu Lễ về trường nhưng vẫn dạy thêm cho Lâm Ôn, hai người kết bạn QQ với nhau, thời gian học thêm đều đẩy hết vào cuối tuần.

Trước nay Chu Lễ không phải người tốt tính gì cho cam, nhưng lúc ở Giang Châu, Lâm Ôn quá hiền lành, mấy lần anh bắt nạt cô, cô cũng tức giận đấy, nhưng quay đi quay lại là quên mất tiêu rồi, vì thế hại anh không làm gì được nữa.

Sau khi về trường, chuyện phiền toái cũng nhiều hơn, nào là chuyện nhà, chuyện trường, giống như que củi ngày càng chất lên ngọn lửa trong lòng anh, càng thêm vào thì lửa càng cháy to, Chu Lễ không khống chế được tính tình liền đánh nhau vài trận.

Thứ bảy tuần này lại phải học thêm, nhưng tối qua Chu Lễ vô tình bị người ta đánh bị thương mặt mũi, Lâm Ôn gửi lời mời call video đến, Chu Lễ liền từ chối.

Lâm Ôn gửi tin nhắn cho anh: “Hôm nay không học được sao?”

“Được, hôm nay gọi thoại thôi.”

Kết quả là, gọi thoại không bằng được call video, hiệu quả tiết học chênh lệch vô cùng, Lâm Ôn thì thầm lẩm bẩm, Chu Lễ đen mặt, nguyên một tuần sau nhịn lại không có tìm người đánh nhau, đến cuối tuần vết thương đỡ rồi mới call video dạy cô học.

Chopin vui lắm, truyền ra lời đồn, nói mặc dù lúc ban đầu Chu Lễ có hơi điên vì tình nhưng bây giờ có tình yêu mới rồi, tâm trạng cũng trở lại bình thường.

Bạn cùng phòng hỏi anh: “Lần trước tôi nghe nữ sinh trong lớp nói là Chu Lễ trở nên như vậy đều bởi vì cậu ấy bị chết mất một con chó nuôi mười năm.”

Chopin bình tĩnh nói: “Không lẽ không thể cho phép bi kịch xảy ra với một người cùng một lúc sao?”

Bạn cùng phòng cảm thán: “Những người khốn khổ phiên bản đời thực.”

Kì nghỉ đông ngắn hạn, Lâm Ôn bận bịu với việc học, Chu Lễ chuyên tâm kiếm tiền, việc học thêm đều để đến cuối tuần, cứ như vậy lại qua một học kì nữa, kì thi cuối cấp của Lâm Ôn kết thúc, việc học thêm cũng dừng lại.

“Tôi đỗ vào trường trọng điểm của thành phố rồi!”

“Cấp ba có ở trong trường không?”

“Có, đến lúc đó phải hai tuần mới về nhà một lần.”

“Trường học có cho mang điện thoại không?”

“Không được... Trường học quản nghiêm lắm.”

Kỳ nghỉ hè này, ba mẹ Lâm đưa Lâm Ôn đi du lịch khắp nơi, thưởng cho cô đã cực khổ học hành suốt cả năm qua, còn Chu Lễ thì vẫn tiếp tục bận rộn kiếm tiền.

Khai giảng cấp ba, thời gian lên mạng của Lâm Ôn có hạn, nửa tháng mới lên QQ được một lần. Nhưng nhiệm vụ dạy thêm của Chu Lễ đã kết thúc rồi, hơn nữa anh cũng lên năm hai rồi, ngoài việc học ra thì con phải kiêm thêm việc của đài truyền hình, vốn không có cuối tuần.

Lâm Ôn học xong lớp 10, Chu Lễ cũng kết thúc năm hai, cứ đến cuối tuần Chu Lễ lại đến trấn Giang Châu một chuyến.

Bọn họ đã lâu không nói chuyện rồi, đến khi gặp lại Lâm Ôn cứ cảm thấy có chút xa cách.

Chu Lễ đưa cô đến cửa hàng KFC, Lâm Ôn ăn khoai tây chiên, vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không thể nghĩ ra chủ đề nói chuyện nào.

Chu Lễ không ăn gì, anh cũng không giống như muốn nghĩ chủ đề để nói, chỉ ôm cánh tay ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn Lâm Ôn một lúc, sau đó cười nói: “Sao, bây giờ chăm chỉ thế, lúc này còn đang nghĩ đến chuyện học hành đấy à?”

“Hả?” Chu Lễ chỉ vào đầu.

Lâm Ôn cuối cùng cũng nghĩ ra chủ đề nói chuyện, tối qua cô đến thư viện ở huyện vừa ngồi ké điều hòa vừa tiện thể làm bài tập, bây giờ sách bài tập hè vẫn còn trong cặp đây này.

Lâm Ôn lấy bài tập trong cặp ra, đặt lên bàn rồi nói: “Tôi có mấy câu hỏi không biết làm!”

Chu Lễ: “...”

Chu Lễ cũng bất đắc dĩ, đành phải giúp Lâm Ôn làm một nửa chỗ bài tập đó, Lâm Ôn muốn nói thực ra cô không có ý này, nhưng có lẽ do dáng vẻ chăm chú khi làm bài tập của anh nên mới khiến cô nhập tâm theo, cuối cùng quên cả chuyện nói ra.

Chu Lễ không còn gầy nữa, nhìn càng đẹp trai hơn so với trước kia, Lâm Ôn thất thần trở về nhà, rất nhanh kỳ nghỉ hè đã kết thúc, cô lại dành hết tâm trí cho việc học hành.

Bây giờ Lâm Ôn không thiếu bạn bè nữa, nhưng cuối tuần về nhà, trong lòng cô vẫn thấy trống trải.

Cô nói chuyện với Zoey, Zoey nói: “Đấy là do việc học của em chưa đủ nặng đấy, cuối tuần còn thấy nhàm chán à? Hay là tìm bạn trai đi?”

Lâm Ôn giật mình: “Em không yêu sớm đâu.”

“Ngoan quá.”

Lâm Ôn không khỏi hiếu kì: “Chị từng yêu sớm chưa?”

“Chưa, chị chỉ yêu thầm thôi.”

“Là hồi cấp ba ạ?”

“Cấp ba và hiện tại, chị đều yêu thầm một người.”

“Ơ, vậy chị không định tỏ tình sao ạ?”

“Năm sau tốt nghiệp, chỉ định về nước rồi tỏ tình.”

Lâm Ôn vui mừng, nói như vậy đợi năm sau thi đại học xong là cô có thể gặp Zoey được rồi.

Chu Lễ lúc này cũng chính thức đến đài truyền hình thực tập.

Sau khi Chu Khanh Hà vào tù liền giống như trở thành con chuột qua đường bị người ta mắng mỏ chửi rủa, ai ai cũng nói từ giờ ông chỉ có thể sống dưới cống rãnh hôi hám, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Mỗi lần xem tivi, Chu Lễ đều nghĩ rằng cái màn hình này chính là ánh sáng sao?

Anh lại muốn thử xem cái loại ánh sáng này là như thế nào.

Thực tập thì hầu như không có lương mà công việc lại nhiều, Chu Lễ bận bù đầu, ba bữa không đều, còn bị người ta vênh mặt, hất hàm sai khiến.

Chịu đựng được một thời gian, Chu Lễ lại bắt đầu nóng nảy, phiền muộn, một đêm nọ, anh lái xe tới thẳng trấn Giang Châu.

Khi Chu Lễ đến nơi thì đã gần 12 giờ, anh gửi tin nhắn cho Lâm Ôn, đứng dựa vào cửa xe, hút thuốc đợi cô.

Khoảng mười mấy phút sau, Lâm Ôn đầu tóc rối loạn, mặc quần áo ngắn tay ở nhà, đeo đôi dép lê chạy ra.

Lâm Ôn liếc nhìn điếu thuốc trong tay Chu Lễ, kinh ngạc nói: “Sao anh lại đến đây?”

Chu Lễ vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó.

Anh ta luồn tay vào cửa sổ xe, từ bên trong lấy ra một cái túi ni lông đưa cho Lâm Ôn, nói: “Vừa rồi đi ngang qua đây nên ghé vào thăm em chút thôi.”

“Buổi tối mà anh còn phải làm việc á?” Lâm Ôn nhận lấy cái túi, cúi đầu nhìn bên trong, nào là nho xanh, việt quất, mít,...

Chu Lễ nhìn Lâm Ôn một hồi, sau đó nói: “Ừ, không sao, em lên nhà đi, tôi cũng về đây.” Nói xong anh mở cửa xe ra.

“Đợi đã…”

Chu Lễ ngừng lại.

Lâm Ôn nâng túi đầy hoa quả lên, phiền não nói: “Tôi phải nói với ba mẹ thế nào bây giờ?”

Hai phút sau, hai người họ ngồi ở rìa đường trong khu nhà Lâm Ôn, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Mít ngọt thật đó.”

“Đừng có một hơi là ăn sạch chỗ đó đấy nhá.”

“Tôi ăn ít lắm, chỗ còn lại anh mang về đi.”

“Em mang về để tủ lạnh ấy, cứ nói là tối nay mình chạy ra ngoài mua.”

“... Ba mẹ tôi có ngốc đâu.”

“Em biết lừa người như vây, tự nghĩ một lý do ra đi.”

“... Này!”

Cuối cùng Lâm Ôn cầm chỗ hoa quả thừa về, chỉ để lại cho Lâm Ôn một hộp việt quất, bảo cô giấu ở trên giường ấy, khi nào đói bụng thì ăn vụng.

Sau đó là chuỗi thời gian căng thẳng mệt mỏi của lớp 12, sau khi kì thi đại học kết thúc, Lâm Ôn đêm ngày mong ngóng kì nghỉ hè tới, Zoey lúc này cũng về nước.

Zoey hẹn cô ở thành phố Nghi Thanh, trước khi Lâm Ôn xuất phát có nói với Chu Lễ, Chu Lễ nói hôm đó anh lại phải đến sân bay đón một người, Lâm Ôn nói không sao, cô có thể tự đi được.

Ngày hôm đó, Chu Lễ về quê một chuyến để đón ông bà nội.

Ông bà nội nói: “Đến sân bay rồi thì nhớ cười chút nhá, đừng có bày cái mặt thối này ra đấy, ông bà Tề thường hay quan tâm chúng ta, bây giờ hai người họ ở nước ngoài không về được nên khó có việc nhờ cậy chúng ta, chút chuyện nhỏ này chúng ta không thể từ chối được.”

Chu Lễ bất đắc dĩ: “Cháu biết rồi ạ.”

Đến sân bay đợi một lúc, người phải đón mới xuất hiện.

Tề Thư Di vẫy vẫy tay: “Ông nội Chu, bà nội Chu!”

Hai ông bà vui mừng nhướng mày: “Đây đây, Thư Di, chúng ta ở đây!”

Ông nội Chu đẩy Chu Lễ: “Mau giúp con bé đẩy hành lý đi.”

Chu Lễ tiến lên trước.

Tề Thư Di chào hỏi anh: “Xin chào, em là Tề Thư Di.”

“Xin chào.” Đây là lần đầu tiên Chu Lễ gặp cô ta.

Tề Thư Di từ nước ngoài trở về, mang theo một đống hành lý, Chu Lễ cùng ông bà nội Chu đưa cô ta về nhà, cất đồ đạc xong xuôi, bà nội Chu mới bảo cô ta mau đi nghỉ ngơi, nhà họ Chu ở ngay bên cạnh, bà về nhà làm nấu cho cô ta ít đồ ăn.

Tề Thư Di vội vã ngăn bà lại: “Bà ơi, cháu cảm ơn bà ạ, nhưng mà hôm nay chưa cần vội đâu ạ, cháu có hẹn với bạn mất rồi, hôm khác cháu phải xuống bếp nấu cho bà một bữa mới phải!”

“Cháu có hẹn với bạn à, hẹn ở đâu thế?”

“Trong thành phố ạ.”

Bà nội Chu nhanh trí nói: “Tiểu Lễ, lát nữa cháu đưa Thư Di đi nhé.”

Tề Thư Di nói: “Dạ không cần đâu ạ.”

“Sao lại không cần, ở đây khó mà bắt xe, dù sao lát nữa Tiểu Lễ cũng phải vào trong thành phố, tiện đường ấy mà.”

Thật sự là tiện đường, Chu Lễ coi như tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên, đưa Tề Thư Di tới KFC.

Tề Thư Di xuống xe, vừa nhìn đã thấy ngay cô gái trên bức ảnh, Tề Thư Di vui mừng gọi: “Ôn Ôn!”

Lâm Ôn cũng đang đứng cạnh cửa sổ mua kem, miệng còn ngậm que, nghe thấy tiếng gọi thì quay lại: “Zoey!”

Sau đó khi nhìn thấy Chu Lễ đang đứng cạnh xe phía sau Zoey, Lâm Ôn sững người.

Chu Lễ cũng không ngờ, người bạn trên mạng mà Lâm Ôn muốn gặp lại chính là Tề Thư Di.

Tề Thư Di đang định giới thiệu thì đã bị Chu Lễ ngắt lời: “Chúng tôi quen nhau rồi.”

“Không phải chứ, trùng hợp vậy!”

Lâm Ôn “Ừ” một tiếng, chỉ cảm thấy kem trong miệng không còn ngọt như ban đầu nữa.

Hóa ra người mà Chu Lễ đặc biệt đi đón chính là Tề Thư Di.

Ba người cùng ăn một bữa cơm, tính cách Tề Thư Di khá cởi mở, nói chuyện phiếm khá vui, lúc đi vệ sinh cô ta kéo tay Lâm Ôn, nói nhỏ bên tai cô: “Chu Lễ thế nào?”

“... Rất tốt.”

Tề Thư Di cười nói: “Người mà chị thích thầm từ năm lớp 10 tất nhiên không tệ rồi!”

Lâm Ôn không biết phải trả lời như thế nào nữa, chỉ đành vội vã đi vào phòng bên cạnh.

Ngày hôm sau Tề Thư Di kéo Lâm Ôn đến đại học Nghi Thanh hỏi chuyện học hành của Chu Lễ, cô ta nói mình định về nước học nghiên cứu sinh.

Tháng sau Chu Lễ tốt nghiệp, bây giờ còn chưa dọn ra khỏi ký túc xá.

Lâm Ôn nghĩ ba tháng nữa cô mới là sinh viên năm nhất, Tề Thư Di và Chu Lễ đã chuẩn bị bước vào xã hội, lần đầu tiên cô cảm thấy khoảng cách về tuổi tác và kinh nghiệm giữa mình với hai người họ.

Họ có nhiều chủ đề mà nói cô cũng không hiểu, bọn họ là bạn cùng trường hồi cấp ba, người lớn trong nhà họ lại là bạn bè của nhau, bọn họ là những người cùng tuổi thật sự, cô chỉ có thể nhìn bọn họ cười cười nói nói, cô chỉ có thể là một người đứng cạnh nhìn xem.

Trước đây Lâm Ôn cảm thấy cô còn nhỏ, thời gian vẫn còn đủ dài, hiện tại cô đột nhiên cảm thấy, bất luận cô có đuổi thế nào cũng đuổi không kịp thời gian.

Nếu có thể nhanh hơn chút, mọi thứ có thể nhanh hơn chút...

Buổi tối, Chu Lễ mời hai người ăn cơm, hỏi Lâm Ôn lúc nào về nhà, Lâm Ôn nghĩ, Chu Lễ đã là “người lớn” rồi, người lớn đều không muốn chơi với trẻ con, mặc dù cô cũng đã đủ 18 tuổi rồi.

Lâm Ôn gẩy gẩy cơm trong bát, cúi đầu nói: “Chiều mai về.”

Chu Lễ giữ lấy đũa của cô: “Ngoan ngoãn ăn cơm đi!”

Giọng điệu của anh giống y hệt ba mẹ cô vậy, Lâm Ôn đoán trong mắt anh cũng coi cô như một hậu bối vậy.

Bất chợt trong lòng nổi lên sự chua xót, cô nhịn lại “ồ” một tiếng.

Tề Thư Di kinh ngạc nhìn nhìn bàn tay đang giữ lấy đũa của Chu Lễ, sau đó lại quay sang nhìn Lâm Ôn.

Lâm Ôn cúi đầu nên không chú ý, Chu Lễ thì nhìn thấy, anh liếc về phía Tề Thư Di.

Tề Thư Di cười khô khan, sau khi ăn cơm xong, cô ta nhìn đồng hồ, nói: “Ấy, đã muộn vậy rồi à, em đi trước nhé, giờ về nhà thì xa quá, lại còn muộn nữa, sợ là không an toàn!”

Chu Lễ giữ chút lịch sự khi mời khách, anh nói: “Để tôi giúp cô gọi xe.”

Lâm Ôn cũng cảm thấy muộn rồi, cô nói: “Vậy tôi về khách sạn trước đây.”

Chu Lễ không để ý cô, Lâm Ôn đành phải tự mình gọi xe.

Xe taxi đến, Tề Thư Di lên xe, Chu Lễ đánh vào cánh tay đang vẫy xe của Lâm Ôn, cô bị đau kêu lên một cái.

Chu Lễ liếc mắt nhìn cánh tay cô, nói: “Đến chỗ tôi trước đã, tôi mua cho em chút đồ đó.”

“Đồ gì thế?”

“Đồ ngon.”

Kí túc xá nam không nghiêm khắc lắm, bọn họ lại là sinh viên năm tư cũng sắp ra trường rồi, nên Chu Lễ cũng dễ dàng đưa được Lâm Ôn lên lầu.

Ba người khác trong ký túc xá đều không ở đây, Lâm Ôn hỏi: “Bạn cùng phòng của anh đâu?”

“Đều đi uống rượu hết rồi, họ bảo tôi lát nữa qua đó.”

“Vậy lát nữa anh phải đến đó à?”

“Em có muốn đi cùng không?”

“Nhưng tôi có biết uống rượu đâu.”

“Em có thể uống nước ngọt.” Chu Lễ chỉ lên bàn của anh nói, “Đồ ở trên bàn ấy.”

Lâm Ôn đi qua đó, mở cái túi ra nhìn, lại là hoa quả.

Cô đâu có chấp niệm với hoa quả đắt tiền đến vậy đâu, Lâm Ôn đang định giải thích với Chu Lễ: “Thật ra tôi...” Đột nhiên eo cô bị nắm lấy, cả người quay lại bị người ta ôm ngồi lên bàn.

“A...” Lâm Ôn bị dọa sợ.

Hai tay Chu Lễ chống hai bên đùi cô, hỏi: “Thực ra em làm sao?”

“Tôi...” Lâm Ôn có hơi mông lung, “Thực ra tôi...”

Lâm Ôn ngồi chỗ cao, tầm mắt cũng cao, cô không tự nhiên lắm cúi thấp đầu xuống, nhìn thấy cái gương ở phía đối diện.

Bồn rửa tay trong ký túc xá của Chu Lễ được đặt bên ngoài phòng tắm và thông với trong phòng ký túc xá, từ góc độ này Lâm Ôn có thể nhìn thấy trong gương là chiếc giường trên đầu cô.

Mép giường có để một con heo đất, dưới ánh đèn nó phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Chu Lễ nhìn theo ánh mắt của Lâm Ôn liền quay đầu lại, anh cũng nhìn thấy con heo đất trong gương.

Anh nói: “Bàn học thì chật chội, con heo đất của em lại to quá nên để không vừa, tôi đành phải nhét nó lên giường.”

Vậy mà lại nó nhét nó bên cạnh gối, may mà nó không gây cản trở gì.

Lâm Ôn ngẩn người.

Chu Lễ lại hỏi cô: “Ban nãy em nói, thực ra em làm sao?”

“Thực ra tôi...” Lâm Ôn ngơ ngác nói, “Thực ra tôi không có thích ăn hoa quả như vậy đâu.”

“Vậy em thích cái gì?”

Lâm Ôn còn chưa mở lời, Chu Lễ đã nhẹ nhàng hôn một cái lên môi cô, thấp giọng hỏi: “Em thích gì?”

Em thích anh...

Cô ấy đang đuổi theo thời gian, mà anh thì luôn đợi cô khôn lớn, thời gian vẫn luôn vì cô mà dừng lại.

Lâm Ôn từ trong giấc mơ tỉnh lại, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh như trống.

Ngoài cửa sổ trời sáng choang, xung quanh tuyết phủ trắng xóa đến chói mắt.

Chu Lễ mập mờ hỏi cô: “Ngủ thêm lát nữa không?”

Lâm Ôn nhìn sang người bên cạnh.

Chu Lễ còn đang nhắm mắt chưa có tỉnh dậy.

Lâm Ôn hôn lên môi anh, hỏi: “Ngày lành hoàng lịch để đăng ký kết hôn anh đã tra chưa?”

Nghe được câu nói này, Chu Lễ đột ngột mở mắt.