Chương 76

Nội dung ghi chép trên điện thoại được ghi lại rất tường tận, mở đầu của kế hoạch là danh sách khách mời.

Wechat của Chu Lễ đã có khoảng 1607 bạn bè rồi, tính theo 80% quan hệ bình thường thì cũng khoảng 1300 người, tất nhiên không thể mời hết số người này được, số ít nhất định phải mời là bạn bè, người thân, còn phần lớn phía dưới sẽ là những người hay giao thiệp, chính là để chỉ những mối quan hệ chưa thân đến mức cần phải mời đối phương đến tham dự tiệc mừng, nhưng phong bì hoặc quà tặng thì nhất định phải có.

Lâm Ôn nhìn số lượng khách mời và quà tặng mà há hốc mồm: “Nhiều vậy á?”

Chu Lễ nắm lấy đuôi tóc cô, nói: “Còn chưa tính bên em, nhà em cần mời khoảng bao nhiêu bàn?”

“...”

Lâm Ôn vốn đã ngủ đến phát nóng, lúc này thì càng nóng hơn, cô tụt áo khoác trên người xuống một chút, coi như không nghe thấy câu hỏi của Chu Lễ, cô mở bản ghi nhớ, tiếp tục lướt xuống dưới.

Bên dưới là cái gọi là ngày lành hoàng đạo.

Các ngày được chọn trong hàng đầu tiên là ngày 6 tháng Khương Huệ, ngày 13 tháng Khương Huệ và ngày 19 tháng Khương Huệ.

Lâm Ôn ngẩn người nhìn một ngày trong tháng sau, hỏi anh: “Tháng ba?”

“Đây đều là ba ngày tốt.” Chu Lễ chỉ vào ngày 13 và ngày 19, “Nhưng mà hai ngày này là tốt nhất, nghị hôn, nạp thái, nhập trạch, việc gì cũng tốt.”

Lâm Ôn kéo xuống dưới, mấy ngày tốt nữa là ngày 3 tháng 4 và ngày 9 tháng 4.

Chu Lễ nói: “Hai ngày này cũng tốt. Cả hai đều thích hợp để nghị hôn, nhưng so ra thì ngày 13 và 19 tháng 3 thì tốt hơn.”

Lâm Ôn không nghe anh nói, tiếp tục lướt xuống dưới, lúc này là tháng năm.

Chu Lễ nói: “Tháng năm có nhiều ngày tốt, đầu tháng có ba ngày tốt để nghị hôn, có thể chọn tháng ba hoặc tháng năm.”

Lâm Ôn thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Chu Lẫm không có phát điên, quyết chọn tháng sau.

Bên dưới còn có tháng sáu, chỉ là trong tháng này có mỗi một ngày duy nhất là 12 tháng 6.

Lâm Ôn tò mò: “Tháng sáu chỉ có một ngày tốt thôi sao?”

Chu Lễ giải thích: “Ngày lành hoàng đạo mỗi tháng đều không chỉ có vậy, anh lấy ra đều là trùng với hai ngày nghỉ cuối tuần, tháng sáu có mùng 3, mùng 4, 12, còn có ngày 26 nữa, nếu người lớn không kiêng kỵ chuyện hài âm thì ngày mùng 4 cũng được.”

“... Vậy sao ngày 26 lại bị loại bỏ?”

Chu Lễ xoa đầu cô: “Nghỉ lễ của em đều là vào hạ tuần, muốn chịu thiệt à? Hạ tuần anh đều loại trừ hết rồi.”

“...” Lâm Ôn chưa từng nghĩ tới điều này, cô im lặng kéo xuống tiếp, bên dưới là thông tin của khách sạn, nếu tổ chức tiệc cưới thì phải đặt trước, quả nhiên Chu Lễ đã dành cả đêm để hỏi bạn bè bên phía khách sạn về việc sắp xếp thời gian tổ chức tiệc cưới, có hai khách sạn, đều ở thành phố Nghi Thanh.

“Còn tiệc tổ chức ở trấn em thì đến lúc đó liên hệ với mọi người sau vậy.” Theo phong tục ở đây thì nhà nam và nhà nữ đều phải mời người thân, bạn bè.

Lâm Ôn: “...”

Bên dưới thì không còn ngày nào nữa rồi.

Lâm Ôn lại quay về vấn đề thời gian: “Hoàng lịch của anh chỉ tra đến tháng sau thôi à?”

“Tháng bảy không thích hợp, trong tháng có ngày giỗ của anh trai em, những tháng còn lại đều là nửa năm sau rồi, em không chê muộn à?”

“...” Không chê.

Lâm Ôn nhịn lại không nói thành lời, lại nghe Chu Lễ thúc giục cô: “Chọn một ngày đi.”

Lâm Ôn lên tiếng, nắm chặt tay Chu Lễ, chân thành nói: “Anh bình tĩnh chút đi.”

“Sao?” Chu Lễ đảo mắt nhìn vào cánh tay cô, hỏi: “Bình tĩnh cái gì?”

“Chúng ta vẫn còn trên cao tốc đó?”

“Anh biết, vậy thì sao?”

“Em còn chưa nói với ba mẹ mà...”

“Chuyện này cũng sẽ không thay đổi, nói sớm nói muộn đều giống nhau thôi.” Chu Lễ nâng cánh tay khác lên vỗ vào tay cô, “Anh sẽ xử lý tốt mọi việc, đỡ khiến ba mẹ phải mệt.”

“Chuyện này dù có mệt thì cũng là mệt nhưng vui vẻ, bọn họ không chê đâu.”

“Vậy em tận hưởng niềm vui này không tốt hơn à.”

Lâm Ôn á khẩu.

Chu Lễ bật cười, nắm lấy cổ áo khoác giúp Lâm Ôn bịt kín lại, trêu chọc cô: “Nếu em vội thì bây giờ chúng ta gọi điện thoại cho ba mẹ báo một tiếng là được.”

“Người vội phải là anh mới đúng ấy!”

“Sai rồi.” Chu Lễ thanh minh, “Anh đây không gọi là vội, anh chỉ không muốn chần chừ thôi.”

Lâm Ôn lẩm bẩm: “Chần chờ thì sao chứ...”

Chu Lễ cố ý đưa điện thoại cho cô: “Gọi không?”

Lâm Ôn không còn gì để nói, cô nhắm mắt chui vào lòng anh nói: “Em ngủ thêm một lúc nữa.”

Chu Lễ tức cười lôi cô ra: “Dù sao cũng không ngủ được, đừng lãng phí thời gian.”

Lâm Ôn sống chết không chịu ngẩng đầu: “Dù sao anh cũng tiết kiệm thời gian như vậy thì để em lãng phí một chút cũng được chứ sao!”

Hai người cứ một người trốn, một người kéo, trêu đùa một hồi thì đã một rưỡi sáng, đoàn xe cuối cùng cũng có động tĩnh. Đường cao tốc hoàn toàn bị phong tỏa, xe cảnh sát mở đường, bắt buộc tất cả xe nhỏ xuống cao tốc trước, xe lớn tiếp tục ở lại đây.

Bão tuyết vẫn tiếp diễn, vừa mở cửa xe ra bông tuyết đã bay vào trong. Hai người ra khỏi ghế sau, Chu Lễ đưa chìa khóa xe anh cho Lâm Ôn, nói: “Em lái xe của anh đi.”

Lốp xe của Lâm Ôn có vấn đề, Chu Lễ không yên tâm.

Lâm Ôn biết kinh nghiệm lái xe của Chu Lễ tốt hơn mình rất nhiều, cô cũng không thể kéo dài thời gian trên cao tốc hơn nữa, đành dặn dò anh: “Anh lái chậm thôi nhé!”

Chu Lễ bật cười trấn an cô: “Yên tâm, muốn nhanh cũng không nhanh được!”

Lâm Ôn lên xe của Chu Lễ, quả nhiên giống như Chu Lễ nói, tốc độ của đoàn xe cũng chẳng nhanh được lên là bao.

Một đoàn xe đi theo xe cảnh sát, tốc độ giống như sên bò vậy, điện thoại của hai người họ vẫn kết nối liên tục, ông chúc trọc đầu bị kẹp ở giữa để ý kĩ cơ hội, chuyển sang làn bên cạnh, khi chuyển làn còn không quên ấn ấn còi xe báo hiệu.

Chu Lễ nhìn gương chiếu hậu, cũng ấn còi xe với đối phương, Lâm Ôn nghe thấy âm thanh trong điện thoại, hỏi anh: “Anh ấn còi làm gì vậy?”

Chu Lễ nói: “Nói lời cảm ơn với anh trai đi trước em.”

“Ồ.” Lâm Ôn vừa nghe cũng ấn còi, nhưng lúc này người đàn ông kia đã chuyển sang làn bên cạnh, tiếng còi này của cô chỉ đành dành cho Chu Lễ rồi.

Chu Lễ cong môi, cảm thấy tốc độ load của cô thật giống như tốc độ rùa bò của xe chạy trên cao tốc bây giờ.

Đoàn xe cuối cùng cũng ra khỏi trạm thu phí, Chu Lễ mở đèn xi nhan nhắc nhở Lâm Ôn.

Lâm Ôn hỏi: “Anh làm gì thế?”

Chu Lễ nói: “Đưa em đi vệ sinh.”

Cạnh trạm thu phí có khu dân cư, trước nay Lâm Ôn không biết điều này, cô đi theo Chu Lễ, cổng khu dân cư có mở, bên trong có thể nhìn thấy vài tòa nhà mới, nửa đêm canh ba, trên bãi đất trống có không ít xe đỗ lại, có người lên lên xuống xuống, xem ra là đi ngang qua.

Lâm Ôn xuống xe, Chu Lễ đến gần đội mũ cho cô, kéo cổ áo cô lại, đi theo hướng in bước chân trên tuyết.

Hai người đi vào tòa nhà lớn, bên trong không ít người qua lại, Lâm Ôn vừa nhìn đã thấy biểu tượng của nhà vệ sinh, cô chỉ về phía đó.

Hai người mới đi được nửa đường đã có một cô bé chạy đến, vì quá vội vã nên đâm sầm vào lòng Lâm Ôn.

Lực quá lớn nên Lâm Ôn bị ngã lùi về phía sau, Chu Lễ lập tức đỡ lấy lưng cô.

Sau đó lại có một cậu bé khoảng 14, 15 tuổi chạy tới, miệng hét lớn: “Em gái!”

Cô bé chui ra khỏi lòng Lâm Ôn, xin lỗi cô: “Chị ơi, em xin lỗi ạ!” Sau đó cô bé quay đầu gọi cậu bé kia, “Anh ơi!”

Chu Lễ nhìn dáng vẻ hai đứa bé này, hơi nhíu mày lại, nhìn hành lang phía trước, chưa tới hai giây, một đôi vợ chồng vội vã chạy tới, người phụ nữ trách móc: “Đàm Học Khải, Đàm Học Y, các con ngứa đòn đúng không!”

Người đàn ông nói: “Hai con chậm chút, không lại ngã bây giờ!”

Chu Lễ mỉm cười, cách mũ áo xoa đầu Lâm Ôn, “Mau chào hỏi nào.”

“Hả?” Lâm Ôn ngơ ngác.

Đôi vợ chồng đến gần, người đàn ông tướng mạo phong độ hiên ngang, nhìn khoảng hơn 40 tuổi, người phụ nữ thanh tú xinh đẹp, nhìn vẻ ngoài mới chỉ khoảng 30 tuổi.

Lâm Ôn nhìn người phụ nữ, cảm giác dáng vẻ này rất quen, người phụ nữ ấy lớn tiếng thốt lên: “Aiya!” Cô ấy chỉ vào Lâm Ôn, “Ôn Ôn!”

Lâm Ôn ngẩn người, nhìn người phụ nữ chăm sóc vẻ ngoài kĩ lưỡng rồi lại nhớ đến một người của chín năm trước, cô không dám tin: “Dì Khương Huệ!”

Khương Huệ vui mừng: “Trời ơi, cháu giống y hệt như hồi nhỏ vậy, không hề thay đổi chút nào!” Nói rồi, cô ấy kéo chồng mình, “Đây là Ôn Ôn, anh còn nhớ không?”

“Nhớ chứ nhớ chứ!” Chồng Khương Huệ bất lực, cười chào hỏi với Lâm Ôn, “Đã nhiều năm không gặp, năm đó chúng ta từng gặp nhau ở trạm tàu hỏa.”

Lâm Ôn vẫn còn chìm trong kinh ngạc, nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi giống như chín năm trước: “Cháu chào chú ạ!”

Chu Lễ đứng bên cạnh chau mày, chồng Khương Huệ cười cười, nói với Chu Lễ: “Trùng hợp thật đấy, ở đây mà cũng gặp được em.”

Chu Lễ nói: “Em vừa mới ở nơi khác về, còn mọi người thì sao?”

Chồng Khương Huệ nói: “Bọn anh đi thăm người thân về, ai mà ngờ được lại gặp phải thời tiết này, bị kẹt ở trên cao tốc tới giờ.”

Chu Lễ và chồng Khương Huệ là bà con xa, Khương Huệ sớm đã biết chuyện này rồi, chỉ là không biết sao Lâm Ôn và Chu Lễ lại ở bên nhau.

Khương Huệ tiếp tục kinh ngạc: “Sao hai em lại ở bên nhau, ây ya, hóa ra mấy năm nay hai em vẫn luôn giữ liên lạc với nhau hả?”

Thực ra chồng Khương Huệ cũng không hiểu lắm, chỉ là anh ấy trước nay thận trọng, không đến nỗi kinh ngạc như vợ mình.

Lâm Ôn mở đôi mắt to tròn nhìn về phía Chu Lễ, Chu Lễ kéo mũ cô xuống, xoa xoa cái ót cô, nói: “Nói chuyện với chị Khương Huệ chút đi, anh có chuyện cần nói với anh họ.”

Lâm Ôn gật đầu, đi đến bên cạnh Khương Huệ,

Khương Huệ kéo lấy tay Lâm Ôn, không khỏi quét mắt từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và tò mò.

Lâm Ôn xoa xoa hai má, nhìn hai đứa trẻ đứng bên cạnh, hỏi Khương Huệ: “Đây là đại bảo và nhị bảo ạ?”

Khương Huệ rốt cục hoàn hồn, cười híp mắt kéo hai đứa trẻ qua: “Đúng thế, đúng thế, không dám tin phải không, chớp mắt đại bảo cũng lớn như vậy rồi, còn có nhị bảo nữa, năm đó vẫn còn nằm trong bụng chị cơ mà!”

Lâm Ôn gật đầu.

Năm nay đại bảo cũng đã 15 tuổi rồi, đã là một cậu thiếu niên thanh tú, căn bệnh tự kỷ mặc dù chưa chữa khỏi nhưng vẫn biết lý lẽ lễ nghĩa, còn nghe lời Khương Huệ, gọi Lâm Ôn một tiếng “chị”.

Năm nay nhị bảo mười tuổi rồi, là một cô bé hoạt bát xinh đẹp, tinh nghịch chạy nhảy không ngừng.

Năm tháng giống như thoi đưa, sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ này Lâm Ôn cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó.

“Thật đúng là không thể tin được, ai mà nghĩ tới mới chớp mắt đã mười năm trôi qua, em cũng hơn 20, còn đi làm rồi chứ. Cả Tiểu Châu nữa, lúc đó chị còn nghĩ cậu ấy cũng phải 27, 28 tuổi rồi cơ, ai mà ngờ được mới có 18, 19 tuổi đâu!” Khương Huệ cảm khái, sau đó hỏi Lâm Ôn, “Sau khi chị xuống tàu thì hai người các em ra sao, có phải vẫn luôn giữ liên lạc với nhau không? Các em ở bên nhau từ khi nào vậy, mấy năm nay sống có tốt không?”

Gặp được cố nhân trong đêm khuya, nhưng cũng rất nhanh lại chia tay trong bão tuyết, trong đầu Lâm Ôn mang theo một loạt câu hỏi của Khương Huệ bước lên xe, bọn họ không cùng đường, cả nhà Khương Huệ vội về Nghi Thanh trong đêm, xe của Lâm Ôn thì không thể chạy lâu được, cần phải tìm chỗ để sửa trước đã.

Hai rưỡi sáng, hai bên đường quốc lộ không có cửa hàng sửa xe nào mở cửa, hai người đi mãi, đến trên trấn vẫn không có.

Còi báo áp suất lốp vẫn vang lên, xe không thể đi tiếp được nữa rồi, chỉ đành tìm một nơi để ở tạm, kết quả hầu như khách sạn trong trấn đều đóng cửa hết rồi, bọn họ đi ven đường để tìm, cuối cùng mới tìm được một nhà nghỉ nhỏ bên trong tiểu khu, môi trường xung quanh cũng không được sạch sẽ cho lắm.

Quầy lễ tân nằm ở căn phòng bên ngoài tiểu khu, Chu Lễ làm xong thủ tục thuê phòng mới dẫn Lâm Ôn cùng vào, phòng của họ nằm ở cuối hành lang phía đông tầng hai tòa nhà số một.

Hai người tắm rửa sơ qua, Chu Lễ phủ áo khoác ngoài lên giường rồi mới cùng Lâm Ôn nằm xuống, sau đó dùng áo khoác quây kín người lại mới đắp chăn của nhà nghỉ lên.

Diện tích phòng rất rộng, chế độ làm ấm của điều hòa thì kém vô cùng, muốn đổi phòng thì cũng không còn phòng trống, mà bây giờ cũng đã muộn nên họ cũng không muốn rắc rối hơn nữa, Lâm Ôn sợ lạnh nên đành co rúm chui vào lòng Chu Lễ.

Chu Lễ ôm lấy cô, dém chăn bông cho cô, “Hay là lên xe ngủ?” Chu Lễ nói.

Lâm Ôn ngáp một hơi: “Em đâu có yếu ớt như vậy.”

Chu Lễ vỗ vỗ lưng cô.

Lâm Ôn níu lấy cổ áo của anh, nói: “Dì Khương Huệ...”

Chu Lễ ngắt lời cô: “Hoặc là em gọi tên chị ấy, hoặc là gọi chị ấy là chị.”

Lâm Ôn nghĩ ngợi, quả thật không nên làm loạn vai vế, cô nói với Chu Lễ: “Chú Chu...”

Chu Lễ vén vạt áo của cô lên rồi buông lời cảnh cáo: “Đêm nay không muốn ngủ à?”

Lâm Ôn ngậm miệng, một lúc sau mới tiếp tục nói: “Chị Khương Huệ giống y hệt 9 năm trước ấy, không hề thay đổi tí nào luôn.”

“Cuộc sống tốt thì cũng già chậm hơn.”

“Anh họ của anh có vẻ rất được.”

“Quả thực anh ấy khá tốt, biết quan tâm chăm sóc gia đình, tinh thần trách nhiệm cũng cao.” Chu Lễ cuốn lấy lọn tóc của Lâm Ôn, “Chứ không sao anh lại tiến cử anh ấy đến công ty nhà họ Đàm chứ?” Anh ấy là một người đủ tài giỏi thì mới có thể đánh bại được Đàm Giang Vưu.

Lâm Ôn nghĩ nghĩ, hỏi Chu Lễ: “Anh nói xem, hôm nay có giống với 9 năm trước không?”

Chu Lễ cúi xuống nhìn người trong lòng.

Lâm Ôn nhẹ giọng nói: “9 năm trước chúng ta gặp bão tuyết nên không kịp lên máy bay, hôm nay chúng ta cũng gặp bão tuyết mới bị kẹt trên cao tốc.”

Chu Lễ cũng nhẹ giọng đáp lời: “Ừ...”

Tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, thời gian giống như bánh xe luân hồi vô cùng kỳ diệu. Lúc này cơn buồn ngủ ập đến, Lâm Ôn nhắm mắt, trong đầu mơ màng lướt qua mấy vấn đề mà Khương Huệ hỏi cô.

“Sau khi chị xuống tàu thì hai người các em ra sao, có phải vẫn luôn giữ liên lạc với nhau không? Các em ở bên nhau từ khi nào vậy, mấy năm nay sống có tốt không?”

Cô từng hỏi Chu Lễ rồi, ví dụ năm đó cô không có xuống tàu thì hai người họ sẽ như thế nào.

Chu Lễ nói bọn họ có lẽ sẽ không có khả năng.

Lâm Ôn cũng nghĩ, ví dụ thời gian mà có lùi lại ngày hôm đó, cô vẫn xuống tàu như cũ, ý muốn nổi loạn cũng không thể lấn át được trách nhiệm và tình yêu của cô dành cho ba mẹ mình.

Nhưng nếu khi đó, Chu Lễ trở về trấn Giang Châu thì sao?

Thời gian lật ngược, xuân đi đông đến, suy nghĩ trùng trùng điệp điệp, thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đoàn tàu rời đi.

Lâm Ôn gập người chống lên đầu gối, đuổi theo đến nỗi thở hồng hộc, Chu Lễ đứng trong toa tàu, đến khi không nhìn thấy hình bóng của Lâm Ôn nữa, anh mới quay về chỗ ngồi của mình, nhặt một trang giấy mà Lâm Ôn làm rơi trên đất lên.

Thời gian bắt đầu chạy lần nữa…