Chương 4: Khoảng lặng chốn yên bình
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Khi những cơn gió heo may thổi về mang theo cái mùi hương thoang thoảng của hoa sữa trên con phố Quán Thánh. Hai năm sống giữa lòng thủ đô các cô cậu sinh viên cũng cảm nhận được nét đặc trưng của Hà Nội. Đặc biệt là mùi hoa sữa làm cho Hà Nội luôn dịu dàng và ấn tượng.
Trong cái khung cảnh tuyệt vời ấy có một nhóm bạn đèo nhau bằng xe máy đi trên con phố hoa sữa. Đó là nhóm bạn My cùng anhchàng sinh viên khoa Toán.
Và cũng trong thời gian ngắn Quân đã nhanh chóng hòa nhập cùng nhóm bạn này. Cũng chính nhờ sự vui tính và hài hước anh luôn trở thành tâm điểm cho những câu chuyện đùa. Quân chọn được một nơi để uống nước.Đó là quán trà đá ven đường ngay dưới gốc cây hoa sữa. Chiều về quán trà đá dường như đông hơn. Cả 5 người chuyện trò rất vui sau nhiều ngày học căng thẳng. Và áp lực thi cử không còn đè nặng giấc ngủ như mấy hôm trước nữa, giờ là lúc tìm lại cái cảm giác thoải mái và thư giãn.
Lẽ ra trong buổi đi chơi này có thêm một người nữa đó là Hoàng. Nhưng vì Hoàng đã chuẩn bị đồ đạc về quê từ mấy hôm trước mà không nói lại với My một lời nào. Đến sáng hôm sau My gọi điện rủ Hoàng đi chơi mới biết. Cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của Hoàng, nhất là dạo này anh cũng ít nhắn tin cho cô hơn. Ít cả những lời nói yêu thương chúc ngủ ngon như trước kia. Mà thỉnh thoảng mới thấy. Thay vào đó là sự lạnh nhạt (Tự cô cảm thấy). Cô thật sự giận Hoàng.
Và nếu như Hoàng không về quê thì trong cuộc
đi chơi hôm nay Quân đã được gặp Hoàng. Anh hầu như không hề biết, bởi My cũng không kể với Quân về chuyện tình cảm của mình. Và anh cũng đâu biết rằng đằng sau cái vẻ nói cười vô tư kia là những chuyện vô cùng phức tạp. Họ ngồi với nhau cho tới lúc chiều tối dần. Ánh sáng đang mờ nhạt dần để nhường lại cái khoảng không gian cho hoàng hôn xuống. Lúc này gió đã thổi mạnh hơn làm không khí trở nên buốt giá hơn. Mùi hoa sữa vẫn còn nồng nàn trên con phố. Cả 5 người đứng lên để chuẩn bị ra về. Lúc này đoạn đường đông bởi dòng người lưu thông. Tiếng còi xe inh ỏi bởi sau một ngày làm việc, ai cũng gấp gáp khẩn trương về với gia đình.
My bắt xe bus về nhà. Giờ này về thì muộn lắm đây. Cô tỏ vẻ lo lắng bởi đoạn đường về nhà cũng xa. Mà đi vào giờ tắc đườngnưa. Cô ngồi trên xe mà sốt ruột. Mãi khi xe 52 về tới cầu vĩnh tuy đường mới thông thoáng. Các làn xe lưu thông dễ dàng hơn. Cảm giác ngột ngạt và sốt ruột có phần giảm bớt. Vì ngồi gần cửa sổ nên cô run lên vì lạnh khi chiếc xe đangđi trên cầu. Phố phường giờ đã ngập tràn trong những ánh đèn lung linh. Giờ thì các bạn của cô đang cùng nhau về KTX, chỉ có cô là về mình. cảm giác lúcnày sao mà cô đơn thế. Cô cầm điện thoại và định gọi cho Hoàng nhưng lại thôi. Vì sáng nay cô đã tỏ thái độ với
anh mà, suýt nữa My quên. Và trong đầu cô bây giờ chỉ ý nghĩ duy nhất "không dễ dàng bỏ qua cho Hoàng được".
My cũng như bao nhiêu người con gái khác. Luôn phải
thể hiện cái tôi của mình chứ. Nhiều lúc phải làm cao và lạnh lùng một chút. Đôi khi phải dùng tới vũ khí "nước mắt" ra để làm mềm lòng đối phương. Tuy bề ngoài thể hiện như vậy nhưng tới lúc này trong đầu cô lại đặt ra nhiều câu hỏi về con người hiện tại của Hoàng. Và anh còn giấu mình điều gì?
Đang mải suy nghĩ thì Hoàng gọi điện tới. My không những không nghe máy mà còn tắt đi. Đến cuộc thứ 2 cũng vậy. Và lần này Hoàng nhắn tin. " Em đừng giận anh nữa. Có lẽ em đang hiểu lầm anh."
Cô nhắn tin lại "em thấy anh thay đổi. Thay đổi nhiều là đằng khác, anh không còn quan tâm em nữa phải không?"
Hoàng nhắn tin giải thích nhưng lần này My không nhắn tin lại nữa mà cô cất điện thoại vào trong túi sách. Xe 52 chuẩn bị về tới Gia Lâm và chỉ còn cách nhà My 1 điểm xe bus.....
********************************************
Một ngày mới lại lên. Hôm nay đồng cải nở rộ hơn, đẹp hơn lung linh trong ánh mặt trời. Những giọt sương còn lăn tròn trên chiếc lá. Một con đường mòn quanh co ở giữa, hai bên là cánh đồng bao la sắc vàng trải rộng. Xa xa là nhóm trẻ đang chạy chơi... Tất cả tạo nên cái hồn của một vùng quê vốn rất thơ mộng và yên bình.
Sau một ngày từ Hà Nội
về Hoàng lại ra thăm đồng cải nhà mình. Từ nhà anh ra đồng cũng không xa lắm. Anh men theo con đường mòn ngập tràn sắc hoa ấy. Tới nơi ngày xưa Hoàng và Yến hẹn hò. Người dân ở đây ai cũng có thú vui ngắm nhìn hoa cải. Đặc biệt mỗi sáng thức dậy đi thể dục trên con đường ấy ai cũng dừng lai để nghỉ chân bên cánh đồng.
Dường như trong mỗi mùa đều có loài hoa đặc trưng cho mùa ấy. Hoa cải là một trong số loài hoa nở vào mùa đông.
Hoàng tới nơi mà hai người đã từng ngồi chơi với nhau. Vẻ mặt không giấu nổi sự xúc động khi nghĩ về chuyện ngày xưa. Hình ảnh trẻ thơ ngày nào cuả cô bé như đang hiện hữu trước mắt anh. Mỗi lần đùa vui và cài những nhành hoa vào sau áo.
Cả những ngày còn học phổ thông khi hai người còn học chung mái trường. Giờ đây một lần nữa kí ức lại hiện về khiến trái tim anh day dứt. Nhất là cái hẹn 3 năm sắp tới. Và cô bé chuẩn bị về Bắc để coi cửa hàng tại Hà Nội. Cô sẽ như thế nào khi biết anh có người yêu mới. Yến có hoàn cảnh rất đặc biệt. Bố mẹ li hôn và sống với bố từ nhỏ. Mặc dù thiếu thốn tình cảm của người mẹ nhưng cô là người sống rất có nghị lực. Chính vì lý do đó mà tình cảm của Hoàng dành cho Yến không những chỉ là tình yêu mà còn có cả tình thươngở trong đó nữa. Giờ đây trong anh đang tồn tại cái cảm giác mơ hồ. Nó ám ảnh trong tâm trí khiến anh không biết rằng đâu là tình cảm thật của mình nữa. Với cô bé yến giờ đây còn là tình yêu nữa không hay hoàn toàn là tình thương. Và tình yêu đối với My 2 năm về trước phải chăng để lấp cái khoảng trống cô đơn trong anh. Đúng là sự đa tình của mình đã gây nên những điều rắc rối khó xử. Và tình yêu luôn làm con người ta yếu đuối và thiếu nghi lực. Hoàng cũng vậy, giờ đây anh đang cảm thấy rất yếu đuối và cần người thấu hiểu và lắng nghe tâm sựcủa mình. Nhưng biết bày tỏ với ai bây giờ.
Hoàng bước trên thảm cỏ xanh mượt nơi mà 2 người đã từng dắt tay nhau đi vào cái thời điểm 2 năm về trước. Đồng cải vẫn vậy. Mọi thứ không hề thay đổi theo thời gian.
Chỉ về quê có 2 ngày nên hôm sau Hoàng phải về Hà Nội
để tiếp tục học tập. Giờ tan học việc đầu tiên là đợi My ở cổng trường. Khi thấy bóng dáng My từ sân trường bước ra anh nở 1 nụ cười tỏ ý muốn xoa dịu mọi chuyện.
"Em có mệt không?" Hoàng khẽ hỏi
"Việc đó có quan trọng với anh không?" My trả lời
"Có chứ em"
Anh cầm tay cô bé và nói thêm vào tai cô "Thế thứ 2 tuần trước ai bắt anh "leo cây" chờ em cả buổi thế?"
Lần này cô bé lặng im không nói gì. Anh lại thì thầm vào tai cô bé những lời ngọt ngào và thế là nụ cười lại trở lại trên môi cô nữ sinh và họ xí xóa mọi chuyện.
Lần này thì hoàng tình nguyện đưa bạn gái về tận nhà. My không phải bắt xe bus như mọi khi nữa. 2 người cùng đi trên con đườngHN vs cảm giác hạnh phúc ngập tràn...
Trong cái se lạnh mặc dù đang là buổi trưa. My khe khẽ hỏi Hoàng
"Anh à nếu vì một lý do nào đó mà mình chia tay anh có buồn không?"
Hoàng giật mình vì câu hỏi bất ngờ đó. Anh biết đó chỉ là câu nói xuất phát từ cái ý nghĩ bất chợt nhưng lại làm cho anh lúng túng không biết trả lời sao nữa. Có lẽ điều này sớm muộn cũng xảy đến. Nhưng với sự hồn nhiên của cô bé càng khiến anh không thể nói thật lòng mình. Bởi nếu nói ra tất cả thì cô bé sẽ thế nào. Anh biết hiện tại chỉ anh mói là người mang lại nụ cười cho My. và điều quan trọng nhất đối với Hoàng bây giờ là niềm vui của My. Anh nhanh chóng chuyển qua câu chuyện khác nhưng My vẫn muốn nghe câu trả lời. Hoàng khe khẽ nói:
"Nếu điều đó xảy đến thì hãy vẫn để anh là người quan tâm và dõi theo bước đi của em nhé. Kể cả anh ở bất cứ nơi đâu"
My bắt đầu mang cái vẻ trầm tư qua câu trả lời của Hoàng. Cô mong muốn sẽ không có cái ngày đó xảy đến. Nhưng suy nghĩ và thực tế là 2 điều khác xa nhau và tương lai thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến cả. Nhưng hiện tại cô đang rất hạnh phúc bởi cái tình yêu Hoàng dành cho mình.
Sau khi về tới nhà Hoàng kéo tay cô lại, đeo vào tay
cô
vào chiếc vòng mà anh mới mua ở cổng trường Đại Học Sư Phạm,