Chương 49

Thực ra ở Yên Chướng Quái nhìn thấy xương của động vật cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cũng không nhất quyết phải nghiên cứu kỹ nguyên nhân cái chết, mạnh được yếu thua của môi trường tự nhiên thôi, giống như thế giới loài người vậy, mỗi ngày đều có người sinh ra và có người chết đi, cộng sinh hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau.



“Trời trong rồi kìa.”

Khâu Triệt đưa lưng về phía máy số ba, ngẩng đầu nhìn trời, tuy là trời chỉ trong khoảng trên đầu cô thôi.

“Về thôi.” Cam Lâm đeo ba lô lên, đến buổi chiều anh còn phải qua đây lặp thêm tấm pin mặt trời.

“Cam Lâm.” Khâu Triệt có hơi muốn nói lại thôi.

“Nói đi.”

“Cảnh sát Thường nói với anh chưa? Bộ dạng khi phát hiện xương cốt của Cam Tinh ấy.”

Cam Lâm có hơi ngoài ý muốn: “Sao cô biết?”

“Đại Xuyên nói cho tôi biết, chính là chủ quán trà ngọt đấy, anh gặp rồi.”

“Ừ, gặp rồi.” Chân mày của Cam Lâm càng nhíu chặt hơn.

Mặc dù trông vẻ ngoài Đại Xuyên bình thường, nhưng anh ta luôn có thể để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc, bởi vì sự dí dỏm hài hước, đi đến đâu cũng ồn ào.

“Nhưng mà… Sao Đại Xuyên lại biết?”

“Hả?” Khâu Triệt sửng sốt.

“Sao anh ta lại biết chuyện hài cốt của Cam Tinh?”

“Anh ấy nghe nói.”

“Nghe ai nói?”

Khâu Triệt bị Cam Lâm hỏi đến đơ người, đỉnh núi gió to, cô kéo nhẹ mặt nạ bảo hộ, lắc đầu.

Vừa gặp phải vấn đề của Cam Tinh, dường như Cam Lâm trở nên cực kỳ mẫn cảm, nhưng mỗi lần mẫn cảm đều không phải là vô cớ gây rối.

“Tôi cảm thấy nơi nhỏ như này, chắc chắn sẽ không hay xảy ra án mạng đâu, lúc tìm thấy hài cốt chắc là có dân du mục nhìn thấy rồi, du khách và người bản địa đều thích đến quán trà ngọt của Đại Xuyên, nói không chừng tin tức truyền ra từ đó.”

Cam Lâm cúi đầu giống như đang suy nghĩ gì đó, miệng mím chặt.

Trên đỉnh đầu, một con chim lớn sải cánh bay qua, Khâu Triệt không nói được tên của nó, chỉ nhìn thấy móng vuốt của nó giống như một cái móc câu bình thường, như thể chuẩn bị sà vào mổ bất cứ lúc nào.

“Đại bàng vàng.”

Cam Lâm nói.

Mỗi lần Khâu Triệt có vấn đề gì, anh đều có thể nhanh chóng bắt được, nếu như anh muốn đưa ra lời giải đáp thì chắc chắn anh sẽ nói.

Nói xong anh đột nhiên ngồi xuống đất, dáng vẻ yên lặng có hơi đáng sợ.

“Sao vậy?” Khâu Triệt cũng ngồi xuống.

“Từ khi cảnh sát nói cho tôi biết hài cốt của Cam Tinh ở cạnh một con linh dương goa đã định trước là sẽ không đơn giản rồi.”

Chắc hẳn lúc đó giống như Cam Lâm và Khâu Triệt nghĩ, nếu hình thù chữ “Người” đó nếu không phải do người làm, thì chỉ có thể là dấu vết của thần.

Cam Lâm kéo mặt nạ xuống, lộ ra sống mũi thẳng tắp, nói: “Chắc có lẽ hung thủ muốn biểu đạt ý gì đó, hoặc là đang khıêυ khí©h.”

“Khıêυ khí©h?” Khâu Triệt không hiểu.

Khıêυ khí©h với chính nghĩa của loài người và quy luật thiên nhiên.