Chương 37

"Nếu không liên quan gì đến Cam Tinh thì sao?"

Khâu Triệt không rõ ý là gì: "Không có liên quan gì không phải tốt hơn sao?"

"Hừ, không phải tốt hơn, là tốt nhất thì có."

Không khí ẩm ướt từ sông Chumar, cỏ xanh tươi tốt vào mùa hè mọc bừa bãi, kiểu trò chuyện này vang vọng trong ngôi làng yên tĩnh, phá vỡ hoàn toàn khoảng cách không thân thiện trước đó.

Bởi vì Cam Lâm nói nhiều hơn, nên lời nói của anh không còn thờ ơ nữa.

"Đến rồi."

Đèn trong nhà Trác Ca vẫn còn sáng, Khâu Triệt nhẹ nhàng gõ cửa vài lần.

Trong lúc chờ mở cửa, cô ngước lên thấy những lá cờ ngựa gió xung quanh mái nhà, đung đưa trong gió dưới ánh đèn mờ ảo, màu sắc không lộng lẫy như ban ngày, nhưng niềm tin của cô thì không bao giờ phai nhạt.

Trong im lặng, Khâu Triệt cố gắng hết sức để cảm nhận những người bên cạnh mình, quần áo giữa hai cánh tay cọ vào nhau, làn gió thoảng qua trộn lẫn với mùi hương của Tây Tạng, dường như có đủ ảo tưởng để hòa tan đêm dài đêm nay.



Như đã nói trước đó, Cam Lâm không vào nhà Trác Ca, anh nói đã đưa Khâu Triệt đến đây thuận lợi nên anh chỉ đợi bên ngoài.

Sau một cuộc ôn chuyện ngắn ngủi với Trác Ca, Khâu Triệt và Cam Lâm trở về nhà của Tang Kiệt.

Những người trong nhóm dự án và anh Tài Nhân đang ngồi trên ghế sofa uống trà và trò chuyện, thấy hai người quay lại gọi đến ăn bữa tối, mọi người vây quanh bếp lửa, rất náo nhiệt.

So với thịt bò ngon, điều kiện ngủ vào ban đêm rất tầm thường, nhưng Khâu Triệt ngủ rất sâu, có lẽ là do ban ngày đã quá mệt mỏi, thêm nữa cô thường đi loanh quanh, nên ngả đầu xuống gối là ngủ luôn, nhưng Kỉ Quyên lại bị lạ giường, vào sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô ấy cứ ngáp dài miết, toàn thân rất suy sụp, khí phách hăng hái của chị gái phú bà đã giảm đi một nửa chỉ sau một đêm.

Sau khi ăn sáng, Khâu Triệt pha cho cô ấy một tách cà phê hòa tan, vừa pha xong, Bành Giai Minh đã đi tới, xoa cái mũi.

"Tôi lấy cho anh một cái túi nhé?"

"Cảm ơn, vừa hay tôi cũng đang có ý như vậy."

Trong túi ngũ cốc của Khâu Triệt thì cà phê là nhiều nhất nên lúc nào cũng đủ.

Nhìn thấy Cam Lâm từ bên ngoài quay lại, Kỉ Quyên nói với anh: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ổn thỏa rồi."

Cam Lâm trả lời xong thì lại đi ra ngoài, cũng không biết tại sao lại vào trong đây một lúc làm cái gì.

Khâu Triệt không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, cô hỏi chị Quyên: "Lập tức xuất phát chứ ạ?"

Kỉ Quyên rùng mình vì vị đắng của cà phê, "Lát nữa sẽ đến chùa Nhiên Thương để đưa chút đồ cho bọn trẻ, và sau đó sẽ lại tiếp tục xuất phát."

Bành Giai Minh: "Chùa Nhiên Thương ư? Chưa từng nghe nói qua!"

Kỉ Quyên giới thiệu với anh ta: "Có một ngôi nhà màu đỏ trên đồng cỏ của làng Thố Trì, vào khoảng năm 2015, một doanh nhân có tâm từ Diên An đã quyên góp cho trường học ở đây để trẻ em ở chùa Nhiên Thương có chỗ dựa, chúng tôi những người này cũng có công sức đóng góp, có thể giúp đỡ một tay, thấy đó, ở Golmud cũng đã mua một số vật dụng, tất cả đều là những nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, mì, v.v."

Khi Kỉ Quyên nói điều này, cô ấy nhìn Khâu Triệt, "Chắc Tiểu Khâu cũng biết, nghe Tang Kiệt nói khi em đến đây vào năm ngoái, anh ấy đã thấy em tặng sách tranh cho trẻ em ở chùa Nhiên Thương."

“A?” Khâu Triệt khóe miệng giật một cái: “Vâng.”

Cô không thích đề cập đến điều này trước mặt mọi người, nhưng cô thực sự không có bất kỳ ấn tượng nào về Tang Kiệt, có lẽ lần trước cô đến đây đã không gặp anh ấy.

"Tiểu Khâu thật là có tâm, đúng là cô gái tốt bụng."

Bành Giai Minh đang dốc toàn lực nịnh bợ vì cốc cà phê của mình, Khâu Triệt sợ anh ta liên tục ném đạn vỏ bọc đường nên vội vàng đi lấy cho anh ta.

Đi đến chùa Nhiên Đăng không cần nhiều người như vậy, vì vậy Kỉ Quyên nhờ Cam Lâm lái xe, sau đó kéo Khâu Triệt đi cùng, ba người thu dọn đồ đạc và lên đường.

Sau khi đến chùa Nhiên Thương để dỡ đồ, Kỉ Quyên trò chuyện với người phụ trách ngôi đền, trong khi Khâu Triệt bị một nhóm trẻ em vây quanh.

Ngoài việc gửi sách vẽ mà Kỉ Quyên nói, Khâu Triệt thỉnh thoảng cũng sẽ gửi một số thứ khác, trước khi đến đây lần này, cô cứ nghĩ đó là một hoạt động tập thể, không có thời gian để đến chùa, không ngờ rằng Kỉ Quyên lại đến đây.

Cam Lâm đứng bên ngoài vòng vây, phớt lờ ánh mắt "cầu cứu" của Khâu Triệt, đút hai tay vào túi hóng hớt nhiệt tình.

"Cam Lâm."

"Ha."

Anh nhếch khóe miệng, nhàn nhạt đáp.

"Tôi không thể chịu đựng được nữa."

Anh vẫn nói với cái bộ dạng đó: “Tôi tin cô.”

Đột nhiên Khâu Triệt ngồi xổm xuống và thì thầm điều gì đó với bọn trẻ, chẳng mấy chốc chúng đã vây lấy Cam Lâm khiến anh trở tay không kịp.