Chương 27

Buổi sáng thức dậy cả người của Khâu Triệt cảm thấy rất mỏi mệt. Sau đó vậy mà cô lại không thể nhớ ra hai người đã dây dưa tới mức độ nào nhưng có thể khẳng định một điều đó là không phù hợp với trẻ nhỏ.

Độc thân quá lâu nên ham muốn dâng cao, mà đúng lúc này lại tình cờ gặp được một anh chàng đẹp trai, nếu không đến bên nhau một chút thì chẳng phải rất tiếc hay sao?

Tưởng tượng như vậy mọi chuyện lại trở nên rất có lý, Khâu Triệt xíu nữa thì cười thành tiếng vì cái cớ của mình.

Nhưng có một việc cô rất rõ ràng đó là cảnh trong mơ nếu không phải là một dự báo ở đời thật thì chính là một sự phản ánh. Nếu nói chúng không hề liên quan thì chỉ có khả năng đó là Khâu Triệt tự lừa mình dối người.

Lúc xe đi vào nội thành Kỷ Quyên có hỏi Cam Lâm rằng: "Có phải Đại Đào lại giới thiệu bạn gái cho cậu đúng không?"

"Đừng có nói bậy, không có."

"Đúng là không thể mong đợi cậu chủ đụng được, chẳng phải việc này vẫn phải dựa vào những người bạn tốt giống bọn tôi hay sao? Lúc trước giới thiệu các kiểu người vậy mà cậu chẳng thích ai, à cậu cảm thầy Tiểu Khâu như thế nào?"

Làm cầu nối trung gian cho người khác quả thực chính là một trong các bản năng của con người, tố chất Nguyệt Lão dường như được hình thành từ trong bụng mẹ.

"Chưa từng cân nhắc qua." Câu nói ấy nhẹ nhàng bay theo gió ra ngoài cửa sổ.

"..." Chị Quyên trợn mắt nhìn Khâu Triệt. Sau khi anh nói xong cơn buồn ngủ cũng biến mất hoàn toàn.

"Đừng không cho mặt mũi như vậy chứ." Kỷ Quyên nói rồi không thể không nhìn về phía sau.

Cam Lâm nở nụ cười rồi lên tiếng: "Cô ấy lại không có ở đây thì cần gì phải nể mặt."

"Tên nhóc này, cậu chưa tỉnh ngủ sao? Chẳng phải Tiểu Khâu đang ngồi sau cậu đấy hả?"

Chiếc xe đi sau bỗng vượt lên, Cam Lâm nhanh tay né tránh làm cho những người ngồi trong xe chợt lắc lư.

Sau khi xe ổn định, anh nhìn kính chiếu hậu thì thấy Khâu Triệt vừa ổn định chỗ ngồi và đang nhìn anh. Lần này thì vị trí của phẩm phán và bị cáo đã thay đổi.

"..." Cam Lâm há hốc mồm, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Kỷ Quyên nhìn thấy anh không nói gì để thay bản thân biện giải liền nhanh chóng giảng hòa giúp hai người: "Tiểu Khâu vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực, đúng là hai người không hợp cho lắm."

Mau nhìn xem, rốt cuộc chỉ có bà chị giàu có này là biết ăn nói.

Khâu Triệt cười cong khóe miệng cho quan chuyện và cũng chẳng giải thích cái gì.

"À cũng đều do tôi quên hỏi Tiểu Khâu đã có bạn trai chưa mà đã nhanh miệng đi mai mối."

"Chưa có."

Trước kia Khâu Triệt là kiểu người không mấy để ý danh dự của người khác. Ngày đó cô thường cười nhạo những chàng trai theo đuổi mình sau đó đuổi người ta đi ngay trước mặt đám đông. Nhưng từ ngày hiểu chuyện thì cô bắt đầu biết cách từ chối mọi người một cách lễ phép hơn và từ đó cũng ít khi thật lòng với ai.

Cô nghiêng đầu nhìn ra những mảnh đất bằng phẳng đang không ngừng lui về sau ở bên ngoài khung cửa sổ. Sau đó là những dãy núi nối tiếp nhau, nối liền vài km núi Côn Luân đứng sừng sững. Còn trong tâm trí của cô lại lặp đi lặp lại âm thanh vừa nghe được lúc nãy.

"Chưa từng cân nhắc qua... Chưa từng cân nhắc."

Xem ra sự tồn tại của cô đã bị không gian mênh mông của núi Côn Luân bao phủ toàn bộ.

Xe tăng tốc chạy về phía trung tâm đăng kiểm. Lúc này bầu không khí trong xe tràn ngập một cảm giác xấu hổ. Mãi cho tới lúc tới trung tâm đăng kiểm thì Cam Lâm mới chủ động nói chuyện cùng Khâu Triệt: "Lấy cho tôi chứng minh thư."

Trước mặt xuất hiện một bàn tay, ngón tay ngoéo một cái.

Khi tới nơi này ai cũng sẽ tuân thủ theo quy định. Khâu Triệt tháo dây an toàn, cầm chứng minh thư để vào trong tay của Cam Lâm. Sau đó anh cầm nó đi xuống xe tới cửa sổ giao cho nhân viên công tác ở đây.

Nhân cơ hội này, Kỷ Quyên nhanh chóng giải thích: "Tiểu Khâu à, em đừng quá để ý. Chắc hẳn mấy ngày nay khi ở chung em cũng nhìn ra được Cam Lâm là kiểu người trong nóng ngoài lạnh."

"Không sao."

"Cả hai đều là người kiêu ngạo, việc không hợp tính là rất bình thường."

Thật ra Khâu Triệt cho rằng hai người họ không hẳn là không hợp. Cô với Cam Lâm, mang theo cảm giác lần đầu gặp nhau ở chùa Tashilhunpo nên Khâu Triệt thà rằng không đi tìm hiểu sâu về người con trai này để duy trì hình tượng của anh trong lòng cô.

Nhưng sự thật thì không giống với suy nghĩ của cô bởi lẽ gần một tháng cô và Cam Lâm ở chung hai người luôn như hình với bóng.

Cửa xe được mở ra, Cam Lâm cầm theo chứng minh thư lên xe rồi khởi động xe tiếp tục đi về phía trước.



Khi đi tới phía tây đoàn xe liền dừng lại bên đường để nghỉ ngơi.