Chương 23



10 phút sau, lực lượng chụp ảnh tấp nập đã giải tán, để lại một mình Cam Lâm ở đó lọc ảnh. Đôi mắt hẹp dài nhanh chóng nhận ra tấm nào có thể lấy, tấm nào không thể lấy.

Đợi khi anh đứng dậy, Khâu Triệt cảm thấy thời cơ chín muồi, cô liền đi tới và xoè tay ra: “Đưa tôi xem với.”

“Không đưa.”

Dường như Cam Lâm biết cô đang muốn làm gì nên anh đi thẳng vào phòng ngủ nam cùng chiếc máy ảnh trên tay.

Có vẻ như kế hoạch đã thất bại… Khâu Triệt cảm thấy nếu người khác muốn xem thì anh nhất định sẽ đưa. Cho dù anh có lúc lạnh nhạt, nhưng cũng không phải hoàn toàn từ chối người khác.

Khâu Triệt trở về phòng ngủ, lấy trong túi ra hai miếng thịt bò khô rồi đi đến cửa phòng ngủ nam. Bên trong chỉ có Cam Lâm, anh đang nhập ảnh vào máy tính.

“Tôi dùng đồ để đổi thì sao?”

Đầu Cam Lâm thậm chí còn không thèm ngẩng lên: “Cái gì?”

“Bò khô Tây Tạng được làm bởi chính những người chăn gia súc.”

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Khâu Triệt. Một giây, hai giây rồi anh cười lên một cách khó hiểu.

Có người cười như trái cây ngọt, có người thì cười như gió mùa đại dương.

Vậy Cam Lâm thì sao? Cô không thể nói nên lời, chỉ biết đó là tiếng cười không có ác ý. Anh hoàn toàn không giống với người ở sông Đà Đà mấy ngày trước, Khâu Triệt phân biệt được.

Nhưng phải nói một điều rằng anh cười lên đẹp trai quá đi mất! Nếu không phải chuyện của Cam Tinh, Khâu Triệt sẽ không gặp anh trễ như vậy.

“Cô tự giữ lấy mấy viên đạn bọc đường ấy đi, tôi đã xóa ảnh rồi.”

“Thật hả?”

Khâu Triệt vui sướиɠ, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh anh, cô nhìn vào máy tính rồi bị hoa mắt bởi những bức ảnh nhỏ dày đặc.

Cam Lâm mở ra một bức ảnh lớn, đó là ảnh chụp chung của cả nhóm. Khuôn mặt tươi cười của Khâu Triệt ở cuối hàng, cô giơ tay cây kéo hệt như chân gà, lộ ra tám chiếc răng trắng nhỏ rất chuẩn. Không nói nó đẹp thế nào nhưng ít nhất nó đẹp hơn nhiều so với ảnh được chụp bởi ống kính thử nghiệm của Cam Lâm.

Quay lại phía trước, màn hình hiện ra một mảnh màu đỏ như máu, đó là cây cầu sông Đà Đà vào lúc hoàng hôn. Dưới cầu, sóng gợn lăn tăn giống như tơ lụa trơn nhẵn. Đám cỏ dại ở góc dưới bên trái đung đưa mạnh mẽ trong nắng chiều.

Trong lòng Khâu Triệt thầm cảm thán rằng chụp đẹp thật.

“Xa ra chút.”

Khâu Triệt cảm thấy trên bả vai nằng nặng, toàn thân nhanh chóng bị đẩy ra. Lúc này, cô mới ý thức được cô cách màn hình quá gần và cách Cam Lâm càng gần hơn…

Anh hắng giọng rồi rụt tay lại.

“Xin lỗi.” Ngoài miệng cô nói xin lỗi nhưng Khâu Triệt vẫn lườm anh một cái, khi cô thu mắt về thì bị bắt quả tang.

Quá xuu!

“Còn cần xác nhận lại sao?”

“Thực ra tôi đến đây để xem ảnh núi tuyết.”

Khâu Triệt nói một cách tự tin, hoàn toàn phớt lờ việc cô đã nhìn lườm anh giây trước.

Ngón tay Cam Lâm trượt lên trượt xuống trên bảng điều khiển để mở tài liệu, anh nhấp vào, màn hình chuyển đổi.

“Đỉnh Muztagh hả?”

“Đúng.”

Khâu Triệt từng đến cao nguyên Pamir và có ấn tượng sâu sắc với đỉnh Muztagh, nó nổi tiếng là “cha đẻ của những núi băng”.

Vì hình ảnh núi tuyết quá nhiều nên có thể phải thức đêm nếu muốn xem hết chúng. Lướt chuột qua, cô chuyển sang bức ảnh động vật trên đồng cỏ. “Thức ăn của con hồ ly Tây Tạng này khá ngon đó.”

Cam Lâm nghiêng đầu nhìn cô, một giây, hai giây trôi qua.

“Nhìn gì vậy?”

Cam Lâm đưa ánh mắt về, đứng dậy đi về phía cửa. Anh quay lưng lại với Khâu Triệt: “Ba mẹ tôi đã tìm hết trong nhà và cả căn nhà mà Cam Tinh thuê ở bên ngoài nhưng vẫn không tìm thấy.”

Dù lời nói không đầu không đuôi nhưng Khâu Triệt lại nghe hiểu: “Máy ảnh?”

“Phải, em ấy đã làm mất cái máy ảnh mà tôi tặng rồi.”

Có lẽ bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người là sau khi Khâu Triệt nhắc nhở Cam Lâm chuyện máy ảnh của Cam Tinh bị mất, từ đó thái độ của Cam Lâm đã bớt lạnh nhạt.

“Cô xác định muốn đi cùng chúng tôi?” Anh nhìn Khâu Triệt, lông mày tuấn mỹ khẽ nhíu.

Vốn dĩ Khâu Triệt định hỏi “Không được sao?”, nhưng nhìn thấy gương mặt Cam Lâm, cơn giận của cô đột nhiên giảm uống, “Ừ, chắc chắn.”

“Nhưng lỡ như người hôm đó lại đi theo cô thì sao?”

Cô mỉm cười, “Cũng không phải là không có khả năng này.”

Nhị Đông đi từ phòng họp ra, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Cam Lâm gật đầu hiểu ý, lại nhìn Khâu Triệt, “Quên đi, cô ở với tôi sẽ an toàn hơn.”

“Tại sao?”

“Cô nói xem.”

Nhị Đông đối với ai cũng trưng ra khuôn mặt cười toe toét, khiến đối phương tự động đi theo anh ta đến trạm dịch, mà anh ta có khi còn mời người ta vào phòng họp phục vụ trà nước, lại tặng thêm quà lưu niệm.

“Cam Lâm, lái xe đi, tôi cảm thấy cậu lái xe rất giỏi.”