Chương 2

“Ngoài người này ra thì sao.”

“Hết rồi.”

Cảnh sát thở dài, anh ấy thật lòng khuyên bảo: “Một cô như cô lại gái một mình chạy đến vùng không người để cắm trại, tuy khá dũng cảm đấy nhưng chúng tôi cũng không khuyến khích đâu, nếu gặp nguy hiểm thì làm gì có sóng mà gọi cảnh sát. Hằng năm có rất nhiều người một mình đến Đại Tây Bắc của chúng tôi, mặc dù xác suất xảy ra tai nạn tương đối nhỏ, nhưng trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đâu đâu cũng có những mối nguy hiểm rình rập, vì vậy đừng có xem nhẹ nơi này.”

Khâu Triệt giả bộ khiêm tốn gật đầu: “Tôi đi lang thang quen rồi nên cũng biết chỗ nào nên đi chỗ nào không nên, yên tâm đi.”

Cảnh sát đặt túi nhựa xuống: “Vừa nãy cô nói cô cũng có một cái Cửu cung Bát Quái Đồ y hệt phải không?”

Khâu Triệt “Ừm” một tiếng: “Đúng vậy.”

Ngón tay cảnh sát cử động, phía sau Cửu Cung Bát Quái Đồ xuất hiện một bảng tên, lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn.

“Sau khi chúng tôi điều tra, cái tên “Khâu Triệt” trên bảng tên này chính là cô, cô nói không quen Cam Tinh, vậy cái này giải thích kiểu gì đây?”

Khâu Triệt khẽ cười: “Nếu các anh lục soát kỹ lưỡng, nói không chừng cũng sẽ tìm thấy đồ của du khách ba lô* làm rơi ở đấy cách đây mười năm ấy chứ.”

*背包客: Du khách ba lô (tiếng Anh: backpacker , bắt nguồn từ từ backpacking ) là những người mang ba lô để đi du lịch tự túc đường dài . Những du khách được gọi là du khách ba lô thường đi du lịch với ngân sách hạn chế , vì vậy kế hoạch du lịch của họ, sự độc đáo của các danh lam thắng cảnh thường có chính kiến

của họ.

Tuy nói như vậy nhưng cái bảng tên đó với Cửu cung Bát Quái Đồ đúng là một bộ, Khâu Triệt đã cố ý đặt làm riêng.

Cảnh sát ho khan "khụ khụ" hai tiếng: “Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, chúng tôi tìm cô chỉ để nhờ cô hỗ trợ phá án, xem cô có thể cung cấp cho chúng tôi manh mối hữu dụng hay không. Bảng tên này xuất hiện trong túi nạn nhân chứ không phải xuất hiện ở bất cứ một nơi không liên quan nào khác, vậy nên chúng tôi có lý do để kết luận giữa cô và nạn nhân có một mối quan hệ nào đó.”

“Tôi cũng không có ý gì khác, nhưng việc nào phải ra việc ấy.” Khâu Triệt nói đến đây thì hơi dừng lại: “Anh không phải là cảnh sát ở đây đúng không? Bình thường mấy loại án hình sự này đáng lẽ sẽ do Golmud giải quyết.”

“... Cô cũng hiểu rõ đấy chứ, nhưng trước mắt vẫn chưa xác định đây có phải vụ án hình sự hay không.”

“Nhưng anh cũng đến rồi.”

Phải chắc chắn đến tám chín phần, Khâu Triệt đoán vậy.

Trong lúc cảnh sát đang thẩm vấn thì viên cảnh sát lớn tuổi ngồi bên cạnh vẫn im lặng, đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng quan sát Khâu Triệt.

Cô nhìn chằm chằm vào Cửu Cung Bát Quái Đồ: “Hỏi xong chưa? Tôi có thể lấy lại đồ của mình không?”

“Bây giờ thì chưa thể.”

Vốn dĩ Khâu Triệt cũng không hy vọng gì nhiều, cô lại bắt đầu cảm thấy đau đầu, một kiểu đau như sưng lên. Cô lắc đầu ngả người ra sau nhìn chằm chằm lên ngọn đèn mờ mờ trên trần nhà, càng lúc càng cảm thấy khó chịu.



Sau một vòng thẩm vấn sự việc cũng đã sáng tỏ, xương cốt của một cô gái tên “Cam Tinh” đã được tìm thấy ở vùng đất vắng người sau bốn tháng khi cô ấy mất tích. Mà trên quần áo của cô ấy có thẻ Cửu cung Bát Quái Đồ giống như của Khâu Triệt nên tất nhiên cô bị mời đến đồn cảnh sát thẩm vấn.

Ngay khi Khâu Triệt tưởng thẩm vấn đã kết thúc, viên cảnh sát đứng dậy hắng giọng nói: “Cô có tiện đi cùng chúng tôi đến hiện trường xảy ra vụ án một chuyến không?”

“Có tiện hay không thì cũng phải đi thôi.”

Nói xong Khâu Triệt cười cười nhìn cảnh sát đang ngẩn ra.

“Đi thôi.” Cô vươn hai tay ra sau làm động tác giãn cơ.

Bỗng nhiên được thăm lại chốn cũ khiến cô cảm thấy hứng thú đến mức khó hiểu, không phải chỉ vì chứng tỏ bản thân mình trong sạch.

Cửa mở ra, một luồng ánh sáng đυ.c ngầu chiếu vào. Khâu Triệt híp mắt nhấc chân đi ra ngoài.

Nếu tình hình giao thông tốt, lái xe đi từ Tangola đến đó thì chưa tới hai tiếng sẽ đến. Thời tiết hôm nay có bão cát, tầm nhìn thấp, không ai có thể nói trước được sẽ mất bao lâu.

Trên đường đi, hai cảnh sát ngồi phía trước nói chuyện phiếm. Một người đến từ Golmud, một người đến từ đồn cảnh sát địa phương, không phải là vị cảnh sát lớn tuổi kia mà là một người trẻ hơn, tuy nói chuyện nhưng bầu không khí vẫn rất nghiêm túc.

Lúc đầu Khâu Triệt chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi một cái xóc mạnh khiến cô mở mắt nhìn thấy một đàn lừa hoang Tây Tạng bên vệ đường.

Những năm trước do sự can thiệp của việc chăn thả quá mức, đãi vàng và các hoạt động khác của con người, cũng như nạn săn trộm bất hợp pháp, số lượng lừa hoang Tây Tạng không ngừng giảm xuống. Đến khi quốc gia cho nó vào danh sách bảo vệ động vật hoang dã thì số lượng mới dần ổn định lại.

Ngoài rái cạn, loài động vật mà Khâu Triệt nhìn thấy nhiều nhất ở khu vực Thanh Hải - Tây Tạng là lừa hoang Tây Tạng, chúng sinh sôi nhanh đến mức thường đứng thành đàn trên sườn núi, hòa mình vào khung cảnh hoang vắng xung quanh. Nó cũng lờ mờ tiếp thêm sức sống cho trái đất và trở thành sự tồn tại không thể thiếu.

“Lái xe cẩn thận một chút, đừng làm bọn nó giật mình.” Cảnh sát ngồi ở ghế phụ lái nói.

“Không sao, anh nghĩ nó là bò hoang Tây Tạng lao tới là có thể đυ.ng lật xe SUV.”

Bò hoang Tây Tạng là động vật hoang dã lớn nhất trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, trọng lượng có thể hơn một nghìn kg, đương nhiên chuyện nó húc lật một chiếc SUV cũng không thành vấn đề.

Khâu Triệt đặc biệt thích nghe mọi người ở đây nói tiếng phổ thông, có một chút tinh nghịch xen lẫn trong sự nghiêm túc, đặc biệt là khi người đàn ông thường nói: “Cô nhóc này…”

Cô nhóc này.

Sau khi lái xe được một giờ thì bão cát cũng dần dần tan, tốc độ xe cũng theo đó tăng lên. Khâu Triệt cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trong xe giảm xuống, cô ôm chặt hai cánh tay liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện phong cảnh có chút quen thuộc.

“Đến rồi sao?” cô hỏi.

“Sắp rồi.”

Tầm mắt của cô xẹt qua mặt hồ, Khâu Triệt vỗ mạnh vào lưng ghế trước: “Dừng xe!”

Đột nhiên xe phanh gấp, cảnh sát lái xe quay đầu lại: “Sao thế?”

“Đến rồi.”

“Cô chắc chắn chứ?”

Anh ta nói xong rồi quay sang nhìn người kia: “Có phải đi tiếp lên trên không?”

“Cứ xuống xe xem một chút đã.”

Nói xong ba người lần lượt mở cửa xe, Khâu Triệt lấy điện thoại di động ra, xem qua ảnh trong album rồi lại nhìn trước mặt, lập tức đi thẳng đến bờ hồ.

Đợi đến khi hai cảnh sát đuổi kịp, Khâu Triệt quay lại nhìn bọn họ: “Là ở đây, hai người xem đi.”

Hình ảnh trên điện thoại khá giống với cảnh tượng trước mặt, ngoại trừ sự khác biệt về mùa và ánh sáng.

Sau khi xem những bức ảnh, viên cảnh sát thẩm vấn cô cau mày nói: “Nơi nạn nhân sát hại ở phía trước.”

Địa hình ở đây trũng thấp, nếu cứ đi theo đường quốc lộ chỉ có thể nhìn thấy trung tâm hồ, còn xung quanh hồ có cái gì thì rất khó nhìn rõ.