Chương 3

Khâu Triệt nhìn theo hướng ngón tay của cảnh sát rồi lắc đầu: “Địa hình bên đó rõ ràng không bằng phẳng, không thích hợp để dựng lều, nếu là người có kinh nghiệm thì sẽ không chọn nơi đó.”

Sau khi im lặng một lúc lâu, cảnh sát mở miệng hỏi Khâu Triệt: “Nếu đúng theo lời cô nói thì Cam Tinh cũng sẽ chọn cắm trại ở đây. Vậy thì chỉ có khả năng cô ấy bị bầy sói tấn công rồi tha đến đó, sau đó bị bầy sói ăn…”

“Hoặc là hung thủ sát hại cô ấy rồi sau đấy cô ấy mới bị bầy sói ăn thịt.” Khâu Triệt hít một hơi, nghiến răng nói ra một khả năng khác.

“Nếu có hung thủ gϊếŧ người thật thì tên đấy cũng biết chọn chỗ để thủ tiêu thi thể một cách tự nhiên đấy.” Cảnh sát nhìn Khâu Triệt với ánh mắt phức tạp hơn so với lúc ở đồn cảnh sát: “Cô có nhìn thấy xương động vật ở đây không?”

“Ở đây? Không có, nhưng những chỗ khác thì tôi đã từng nhìn thấy rồi.”

“Ừm, chúng ta đi lên phía trước đi.”

“Được.”

Nơi dựng trại cách nơi phát hiện hài cốt chưa đến ba trăm mét, nếu Khâu Triệt không đến trợ giúp thì rất khó có thể xác định vị trí, chỉ là hướng suy luận của phát hiện này khiến lòng người cảm thấy nặng trĩu.

Nhưng đối với cảnh sát mà nói, trong tay bọn họ còn có một manh mối đang chờ chứng thực, đây cũng là điểm mấu chốt nhất của vụ án.

______

Lúc quay trở về đồn cảnh sát Tangola thì đã chạng vạng tối, do trời âm u liên tục cả ngày nên những tấm pin năng lượng mặt trời hấp thụ được khá ít năng lượng, đèn đường ở trong trấn khá tối.

Khâu Triệt mua một chai nước ở cửa hàng nhỏ gần đó uống mấy hơi liền, uống vội vàng đến ngụm cuối cùng thì bị sặc đến hoa cả mắt, tiếng “khụ khụ” khiến cho một con chó hoang đang qua đường đứng lại, một người một chó đứng nhìn nhau vài giây lại rời tầm mắt đi chỗ khác.

Khâu Triệt không biết nó có ý gì, dù sao Khâu Triệt cũng cảm thấy khá bực bội.

Đương nhiên không phải bực bội vì con chó.

Có lẽ vì không đủ chứng cứ, cả thời gian cũng không trùng khớp, cảnh sát đưa cô quay lại hiện trường, tạm thời buông lỏng cảnh giác với cô. Nhưng vì để thanh minh cho chính mình, trước khi đi Khâu Triệt đã nói với cảnh sát là mấy ngày này cô sẽ ở trong thị trấn, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho cô, không gọi được thì đến quán trà ngọt tìm cô.

Thực ra trong lòng Khâu Triệt cũng đã rõ, dù cô không nói như vậy thì cảnh sát cũng có thể khiến cô phải ở lại, nếu không lỡ xảy ra chuyện lại phải chạy đi một chuyến.

Cô vừa định quay về, phía trước có hai chiếc xe tải lớn lần lượt lái từ hướng bắc đến hướng nam, cuộn lên một đám bụi mù mịt như mây đen, Khâu Triệt mơ hồ nhìn thấy người đứng sau “mây đen”, cô không thể nhìn rõ mặt, nhưng từ dáng người cao gầy có thể nhìn ra được là một người đàn ông.

Vì một lý do không thể giải thích được, Khâu Triệt đã đứng đó cho đến khi lớp bụi tan đi, hình bóng của người đàn ông cũng biến mất không còn dấu vết.

Hả? Gặp quỷ à?

Khâu Triệt dùng vỏ chai rỗng gõ vào đầu, chẳng lẽ là do thiếu oxy nên bị ảo giác hả? Rõ ràng là có người…

Cô tung cái chai vào thùng rác, cái chai đập vào mép thùng tạo ra một tiếng “bụp!” rồi bắn ra ngoài rơi xuống đất, lớp bụi bị bắn lên nhanh chóng bị gió thổi bay.

Hầy.

Vừa mới ở lại Xigaze vài tháng, Khâu Triệt cứ tưởng cái tính gắt gỏng của mình gần như đã hao mòn rồi, nhưng cô vẫn cáu kỉnh.

Tiếng chuông thanh thúy của cuộc gọi đến vang vọng trên đường phố, thay đổi tâm trạng một cách hiệu quả.

Khâu Triệt không khỏi buồn bực, điện thoại di động của cô quanh năm để chế độ im lặng, nhận điện thoại hay xem tin nhắn đều là tùy duyên, nhưng đúng là bây giờ nó đang kêu.

Ồ, nhớ ra rồi, sáng thức dậy cô ném điện thoại di động xuống gầm giường, có lẽ lúc đó nó đã bật chế độ âm thanh, có đôi khi cô không hiểu nổi chức năng của điện thoại Apple.

“Alo, Đại Xuyên.”

“Không có gì, bây giờ tôi về đây, gặp mặt nói sau.”

Nói được hai ba câu rồi cúp điện thoại, Khâu Triệt đi bộ vài phút đã quay về quán trà ngọt. Cô luôn đi rất nhanh, có lúc đàn ông cũng không theo kịp cô.

Vừa nãy Đại Xuyên vừa gọi điện vừa chọc con chó ở cửa quán trà, trên tay anh ta cầm một miếng thịt lớn ngồi xổm trước thớt để cắt, cảnh tượng đẫm máu khiến Khâu Triệt cảm thấy khá khó chịu.

Anh ta cầm miếng thịt trên tay, cái bộ dạng vừa muốn cho vừa không muốn khiến cô thật sự rất muốn cho anh ta một cước thay con chó kia.

Rõ ràng là Đại Xuyên không thích động vật lắm, con vật duy nhất mà anh ta có thể chấp nhận là con chó nhỏ trông nhà cho anh ta. Nhiều lúc Khâu Triệt nghĩ, may mà con chó này còn có chút tác dụng, nếu không thì ở chỗ Đại Xuyên khó mà kiếm được một miếng ăn.

“Yo! Kẻ tình nghi về rồi à?”

“Cút.” Khâu Triệt giật lấy miếng thịt ném cho con chó.