Chương 18

Khâu Triệt chống tay lên bưng chén. Ở cuối tầm mắt, mái tóc ổ gà của Cam Lâm bị gió thổi nghiêng một bên, toát ra vẻ lộn xộn chán chường.

Hả? Không đúng. Khâu Triệt đột nhiên nhận ra mình phải rửa chén sau khi ăn xong…

Lúc này, Nhị Đông đi đến trước cửa sổ ngồi đối diện với Cam Lâm. Anh đưa điếu thuốc, Nhị Đông quơ tay không nhận.

Ăn sạch hạt cháo cuối cùng, Khâu Triệt đứng dậy dọn dẹp.

Cô không am hiểu tất cả mọi chuyện trong phòng bếp, chỉ có thể làm tạm. Cô vừa nhặt xong chén đũa, một người đàn ông đi tới, nói: “Để tôi giúp cô!”

Đây là đồng nghiệp trong tổ dự án lần này, nhưng Khâu Triệt nghĩ mãi cũng không nhớ ra tên.

“Cảm ơn.” Cô không từ chối sự giúp đỡ vì người đàn ông đã đưa tay ra bắt đầu rửa.

“Cô tên Khâu Triệt phải không?”

“Ừ.”

“Tôi tên Bành Giai Minh, là một phóng viên chiến trường.”

Rất quen tai, hình như hôm qua lúc mọi người tự giới thiệu đã nói qua. Tổ chức bảo vệ môi trường này nhiều nhân tài ẩn dật, luôn có người mà bạn không tưởng tượng được xuất hiện.

Khâu Triệt vui vẻ giao tiếp với người bình thường. Bởi vì trong mắt cô, phóng viên chiến trường cũng tốt, người bán hàng rong cũng tốt, họ đều là người bình thường. Nhưng để cô cảm thấy hứng thú còn phải chọc đúng điểm của cô mới được.

Bành Giai Minh rất khéo ăn nói, trong mười phút dọn dẹp phòng bếp anh ta cứ tung ra chủ đề để nói.

“Lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài mua hàng hóa. Nghe Nhị Đông nói thầy Dương đã sắp xếp cho cô công việc khác, hình như Cam Lâm cũng có việc, nên chỉ còn lại bốn người đi.”

“Ừ.”

“Có cần tôi mang hộ cô cái gì không?”

“Không cần.”

Sợ Bành Giai Minh cảm thấy câu trả lời ngắn gọn của mình quá lạnh lùng, Khâu Triệt lại bổ sung thêm hai chữ: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì, chúng ta là anh em chiến hào mà.”

Khâu Triệt cười. Đúng, là anh em mà.

Thu dọn xong, cô ngồi vào chỗ Cam Lâm hút thuốc vừa nãy cũng châm điếu thuốc. Lúc cô sắp hút xong, bốn người đồng nghiệp ăn mặc chỉnh tề đi tới. Ba nam một nữ đứng bên cạnh xe tải, xem ra sắp chuẩn bị xuất phát.

“Cam Lâm!”

Cô gái kia hô một tiếng về phía ký túc xá phía sau phòng họp. Vừa dứt lời, Cam Lâm xuất hiện với bộ trang phục thể thao màu đen tươm tất, hoạt bát.

Mọi người lần lượt lên xe, Bành Giai Minh đứng bên cửa xe, vẫy tay với Khâu Triệt: “Chúng tôi đi trước đây.”

Khâu Triệt gật đầu, cô dập tắt điếu thuốc đứng dậy làm việc.

Vừa rồi cô mới nhận ra từ khi tìm được hài cốt Cam Tinh, Cam Lâm chỉ mặc màu đen…

Mười giờ, điện thoại vang lên, Khâu Triệt vừa hay liếc nhìn màn hình, cô tháo găng tay ra mở loa.

“Đại Xuyên.”

“Đang làm gì vậy, bà chị?”

“Sao anh rảnh rỗi thế? Hôm nay làm ăn vắng khách à?”

“Đừng có nguyền rủa tôi, làm ăn rất tốt, cô nghe bên cạnh tôi xem có bao nhiêu người nói chuyện đây!”

Cái rắm cũng không có, yên tĩnh như gà.

Khâu Triệt ngửa đầu, quét chổi sơn từ trên xuống dưới: “Anh gọi làm gì vậy?”

“Không phải cô nói Cam Lâm với cô ở cùng một dự án à? Tôi để ý chút thôi, đừng để anh ta bắt nạt.”

Khâu Triệt cười một tiếng, trước mắt cô hiện lên cảnh rửa chén buổi sáng…

“Hôm qua tôi tìm Tiểu Đỗ ở đồn cảnh sát để nói chuyện phiếm.”

“Sau đó thì sao?”

“Ngẫm nghĩ định hỏi hộ cô tình hình vụ án kia, ai ngờ Tiểu Đỗ nói vụ án còn chưa phá, không thể tiết lộ.”

Nói đến vụ án, Khâu Triệt nhớ tới hôm bị mời đến đồn công an hỏi chuyện, không khỏi chớp mắt mấy cái.

Tối qua… Rốt cuộc là ai theo dõi cô đây? Ở phía Nam, Khâu Triệt xã giao không rộng, hơn phân nửa đều làm điêu khắc và vẽ tranh. Mấy năm nay cô lại trôi dạt ở Tây Bắc, không phải đi dạo chùa miếu thì cũng là cắm trại dã ngoại, thỉnh thoảng cô với bạn bè uống chút rượu. Ngoại trừ mấy người theo đuổi cô bị cô từ chối, cô không nhớ nổi đã đắc tội với ai.

“Tôi tìm cơ hội hỏi chuyện này cho, anh hỏi không tiện.”

Khâu Triệt có phương thức liên lạc với Tiểu Đỗ vì trước khi rời khỏi Tangola cô đã cố ý hỏi, hơn nữa còn có Thường Hải Vũ ở Golmud.

“Bây giờ cô bận gì vậy? Hôm nào thì xuất phát?”

“Khuân gạch.”

Đại Xuyên cười gượng hai tiếng: “Không nói nữa, tôi có khách rồi, hôm khác nói chuyện sau.”

Cúp điện thoại, Khâu Triệt nhìn chằm chằm sơn màu xanh. Màu sắc hơi khác biệt, có lẽ chờ nó khô sẽ khá hơn chút.



Buổi trưa, mặt trời lên tới đỉnh đầu, nhiệt độ càng ngày càng cao, Khâu Triệt ngồi xổm dưới bóng râm hút thuốc giải lao.

Màn hình điện thoại sáng lên, lần này là wechat. Khâu Triệt liếc xéo một cái, từ từ nhả khói ra, cô quay đầu tiếp tục hút.

Người gửi tin nhắn là người đàn ông dân tộc Tạng kia. Sau khi anh ta trở về kết hôn, Khâu Triệt không xóa kết bạn với anh ta, chỉ là cô không đọc tin nhắn mấy một lần. Thỉnh thoảng, từ nhóm bạn bè cô nhìn thấy video mà anh ta và vợ quay trên một bãi cỏ thiên nhiên, trang phục Tây Tạng tung bay theo gió, cô gái Tây Tạng ngồi phía sau lưng ngựa cười đến mắt sáng răng trắng.