Khẽ mở nắp cốc, Khâu Triệt nhấp một ngụm trà bát bảo nóng hổi,
đường phèn đã tan chảy, đưa vào miệng liền trở nên ngọt ngào.
Chín giờ, hai người ăn xong rời khỏi nhà hàng, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, trong không khí có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt.
Ban đêm có thể trời sẽ mưa, Khâu Triệt ngẩng đầu nhìn những đám mây đang cuồn cuộn trên bầu trời, âm thầm đoán.
“Anh rể lái xe đi rồi, hay là để chị tiễn em đi.”
Sơ Đông lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhà cô ấy ở gần đây, đi bộ chỉ mất mấy phút.
“Không sao, em bắt xe về là được.”
Sau khi chia tay nhau Khâu Triệt không gọi taxi luôn mà chậm rãi đi bộ trên con phố yên tĩnh, ăn nhiều sườn cừu quá nên cô cần vận động một chút để tiêu hóa.
Trên đường không có nhiều người đi bộ, đêm đến ở Golmud cũng không phong phú như cuộc sống về đêm ở các thành phố lớn, nhưng Khâu Triệt nhạy bén cảm nhận được có người đi phía sau cô. Cô quay đầu lại thì thấy hai người đàn ông cách cô khoảng chục mét, bị cô nhìn đến mức ánh mắt bọn họ có hơi tránh né, nhưng hướng đi vẫn không đổi.
Khâu Triệt quay lại một lần nữa, nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, có vẻ như bọn họ đang chạy bước nhỏ tiến đến gần!
Cô tăng tốc, dưới chân như có gió, nắm chặt điện thoại trong tay bắt đầu bấm số.
Đột nhiên có một tiếng phanh gấp kèm theo nhịp tim đập dữ dội của cô.
Người đàn ông xuống xe mặc đồng phục cảnh sát đi thẳng đến chỗ hai người đàn ông đang đi theo Khâu Triệt. Hai người kia vừa thấy xe lái đến liền chạy đi, vừa chạy vừa bỏ dây thừng vào trong túi.
Anh ấy không đuổi theo nữa mà quay lại chỗ Khâu Triệt: “Cô không sao chứ?”
Không phải xe cảnh sát, nhưng tài xế mặc đồng phục cảnh sát, hơn nữa còn là gương mặt quen thuộc.
Nếu như anh ấy không xuất hiện kịp thời thì có thể hai người kia sẽ bắt được Khâu Triệt. Nhưng bị bắt được rồi bọn họ sẽ làm gì? Dùng dây thừng trói bắt đi sao?
Nghĩ đến đây Khâu Triệt rùng mình…
Dựa vào nước da ngăm đen, cô đoán chắc là người ở đây, nhưng ánh mắt lén lút của anh ấy hoàn toàn khác với vẻ chất phác của người dân địa phương.
Cô bình tĩnh chào người đối diện: “Chào chú cảnh sát.”
Cảnh sát mỉm cười: “Lần thứ hai gặp nhau rồi, giới thiệu một chút, tôi tên “Thường Hải Vũ”, sao cô biết tôi tìm cô thế?”
“Chúng ta cũng không quen lắm, xác suất chạm mặt trên đường cũng không cao, vụ án của Cam Tinh có tiến triển mới gì sao?”
Thường Hải Vũ chỉ tay: “Lên xe nói đi.”
“Được.”
Cửa xe mở ra, hai người ngồi vào trong xe.
…
“Nghe Tiểu Đỗ nói cô ở đây, tôi muốn tìm cô nói chuyện một chút.”
Bộ đồng phục này đối với người bình thường mà nói có tồn tại tính uy hϊếp nhất định, Khâu Triệt liếc nhìn biển tên cảnh sát trên ngực anh ấy, gật đầu.
Cửa kính xe kéo lên, trong xe lập tức yên tĩnh. Thường Hải Vũ nói: “Đã điều tra rõ ràng rồi, cái chết của Cam Tinh là do có người sát hại.”
Đây chính là manh mối mà bọn họ chờ kiểm chứng lúc trước, sau khi chứng thực, kết quả trên xương có dấu vết của đầu đạn.
“Vốn dĩ cô là tội phạm tình nghi đầu tiên, nhưng bây giờ gần như đã được loại bỏ hết tình nghi rồi.”
Khâu Triệt biết một cảnh sát ở ngoài cục tìm cô là đủ để giải thích mọi chuyện, mà ánh mắt của Thường Hải Vũ nhìn cô hoàn toàn khác so với trước đây.
“Bởi vì tôi không nhìn thấy bất kỳ xương động vật nào ở hiện trường xảy ra vụ án sao?”
Thường Hải Vũ sửng sốt.
Khâu Triệt cười nhạt: “Nghe nói thôi, cũng không phải chuyện gì bí mật.”
“Ừm, có mấy điểm đáng ngờ đều đã được loại trừ, vì vậy… Hy vọng cô hiểu cho.”
“Tôi có thể hỏi cô ấy chết như thế nào không?”
“Vết đạn được tìm thấy trên mép của xương ức, nhưng lại không tìm thấy viên đạn nào ở chỗ xương đó cũng như xung quanh.”
Bị bắn ư?
Khâu Triệt nghe xong rồi cau mày. Mặc dù cô không có kiến
thức điều tra tội phạm chuyên nghiệp nhưng dựa trên kinh nghiệm của cô trong những năm qua, thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn cũng lấy đi một số bằng chứng có thể xảy ra, chẳng hạn như hành hung, xâm hại tìиɧ ɖu͙©.
“Lần trước mọi người tìm tôi, những gì tôi biết tôi đã nói hết ra rồi, không biết còn có thể giúp được gì không.”
“Lần này tôi tìm cô là vì có chút vấn đề cá nhân, không phải đại diện cho sở cảnh sát.”
“Chú nói đi.”
Khâu Triệt nhìn con đường vắng vẻ bên ngoài cửa sổ trước mặt, sẵn sàng trả lời câu hỏi đề ra.